END.
Về chuyện Kim Taehyung muốn nhảy việc, tin đồn chưa bao giờ ngừng lan truyền. Jeon Jungkook nghe nhiều đến mức chẳng buồn bận tâm. Cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó tin đồn lại trở thành sự thật, mà còn là ngay trong một bữa tiệc rượu.
"Vậy khi nào cậu định qua chỗ tôi?"
Lão Yoo quét mắt nhìn quanh bàn ăn, cuối cùng dừng lại trên người Kim Taehyung, chậm rãi nói tiếp: "Bên tôi đã chuẩn bị xong văn phòng cho cậu rồi, chỉ còn thiếu mỗi người đến thôi."
Kim Taehyung xoay nhẹ ly rượu trong tay, ngước mắt lên, giọng lười biếng: "Không vội."
Bàn ăn lập tức chìm vào tĩnh lặng, không ai mở lời.
Trong giới không ai không biết Kim Taehyung là trợ lý của Jeon Jungkook- đi đâu cũng theo, năng lực mạnh, một trợ lý vàng đúng nghĩa. Danh tiếng lan xa, có không ít người nhăm nhe muốn kéo anh về phía mình, nhưng Kim Taehyung chưa từng dao động.
Có người nói anh trung thành, nhưng phần lớn vẫn tin rằng Jeon Jungkook trả anh đủ nhiều.
Không ai nghĩ rằng, sẽ có ngày Kim Taehyung thật sự bị lôi đi mất.
Lão Yoo cũng không nói thêm gì, thấy bầu không khí có phần lạnh nhạt, bèn cười cười quét mắt một vòng: "Sao mọi người im lặng thế? Chuyện này chẳng lẽ còn ai chưa biết sao?"
Thấy mọi người đều lén nhìn sắc mặt Jeon Jungkook, lão Yoo lại cười lớn: "Hợp rồi cũng tan, yêu đương còn có lúc chia tay, huống hồ là công việc. Cậu nói có đúng không, Tổng giám đốc Jeon?"
Jeon Jungkook bật cười khẽ, đầy châm biếm.
Người bên cạnh lập tức góp lời: "Đúng rồi, lão Yoo thật có phúc, ai mà không biết Kim Taehyung là trợ lý cấp cao chứ."
"Haha, đúng là duyên phận, duyên phận cả thôi."
Nụ cười trong mắt Kim Taehyung nhạt đi, anh khẽ vuốt miệng ly rượu: "Đâu có, vẫn là Tổng giám đốc Yoo trả lương xứng đáng thôi."
Nói rồi, anh liếc mắt về phía Jeon Jungkook, thấy cậu đang lặng lẽ dùng đũa chọc vào trái nho trong đĩa. Lần lượt, từng quả một bị nghiền nát, nước chảy xuống đĩa, bầy nhầy một màu tím thẫm.
Jeon Jungkook thực sự không ngờ.
Vừa tuần trước, Kim Taehyung còn ngang nhiên chiếm cứ bàn làm việc của cậu, hai chân gác lên bàn, ngước mắt lười nhác nói:
"Tổng giám đốc Jeon, cho tôi nghỉ phép đi."
Jeon Jungkook dựa vào bàn, người mắc chứng sạch sẽ như cậu liếc nhìn dấu giày in trên mặt bàn, liền cầm tập tài liệu vỗ lên chân anh: "Lại muốn lười biếng?"
"Không phải, chỉ là muốn nghỉ phép cùng tổng giám đốc thôi."
Jeon Jungkook bất đắc dĩ xoa đầu anh: "Anh muốn đi, tôi cản được chắc?"
Không ngờ, Kim Taehyung thật sự đi rồi.
Ở bàn rượu, Kim Taehyung chưa từng từ chối, hôm nay lại càng một ly nối tiếp một ly.
Sau hai ly, anh nghiêng đầu nhìn Jeon Jungkook, chỉ thấy cậu vẫn đang im lặng ăn đĩa trái cây trước mặt. Quá mức yên tĩnh, đến mức khiến anh có chút hoảng loạn.
Anh cứ nghĩ Jeon Jungkook sẽ giận, sẽ hỏi tội anh, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ ngồi đó, áp suất thấp quanh người đè ép đến mức không ai dám thở mạnh.
Rượu qua ba vòng, mọi người lục tục đứng dậy rời đi. Kim Taehyung khoác áo, chân còn vững, bước ra khỏi cửa nhà hàng, gió đêm lùa vào, men rượu trong người cũng vì thế mà tỉnh táo đi không ít.
Anh đứng bên đường, chờ tài xế đến đón.
Vô tình quay đầu, Kim Taehyung chạm mắt với Jeon Jungkook.
Anh có chút hoảng loạn, bản năng muốn trốn, nhưng đáng tiếc — hai người đi cùng một xe, về thế nào cũng không thể tránh được.
Anh kéo cửa xe, đứng sang một bên, chờ Jeon Jungkook lên trước. Khi cậu đi ngang qua, giọng trầm thấp lướt qua bên tai:
"Ngồi ghế sau."
Kim Taehyung khựng lại, bị nhìn thấu ý đồ, biết không thể chạy được nữa, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào trong.
Trong xe, Jeon Jungkook cầm điện thoại, không ngẩng đầu lên, chỉ dặn tài xế:
"Đưa anh ấy về trước."
"Nhưng nhà cậu gần hơn, không phải nên đưa cậu về trước sao?"
Jeon Jungkook vẫn không rời mắt khỏi màn hình, ngón tay di chuyển liên tục, có lẽ đang trả lời tin nhắn. Giọng điệu dửng dưng:
"Tôi không về nhà."
Không về nhà?
Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, muốn hỏi cậu định đi đâu vào giờ này, nhưng lời vừa đến miệng thì khựng lại.
Trong xe chìm vào im lặng.
Anh nhớ lại tuần trước, cũng là một bữa tiệc rượu, lần đó là gặp gỡ bên quảng cáo, uống đến tận nửa đêm.
Đối phương mang theo vài chàng trai trẻ, tuổi còn nhỏ, đều là nghệ sĩ tuyến mười tám của làng giải trí.
Nhiệm vụ của họ rất đơn giản — chúc rượu Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook hiểu quy tắc này, cũng biết bọn họ chỉ là bị công ty ép tới, từ chối thì mất mặt người ta, vậy nên cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ uống từng ly một.
Đến khi tàn cuộc, cậu say đến mức đi không vững, Kim Taehyung phải đỡ cậu lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa lầm bầm:
"Cậu đúng là biết thương người, sao không biết thương trợ lý của cậu hả? Giờ này còn phải đưa cậu về nhà!"
Anh vừa định khởi động xe thì một chàng trai có mái tóc bạch kim chạy đến, cuộn chặt chiếc áo khoác quanh người, gõ nhẹ lên cửa kính.
Kim Taehyung hạ cửa xe xuống, đối phương cúi người, đôi mắt lấp lánh ý cười:
"Chào anh, trợ lý Kim, đây là danh thiếp của tôi. Khi tổng giám đốc Jeon tỉnh lại, có thể giúp tôi đưa cho anh ấy không?"
Anh không nhận lấy, chỉ yên lặng nhìn cậu ta.
Chàng trai bạch kim có chút lúng túng, bổ sung: "Tôi chỉ muốn cảm ơn anh ấy, hôm nay anh ấy đã giúp tôi chặn rượu."
Lời cảm ơn sao? Hay chỉ là một cách đưa số liên lạc khéo léo?
Kim Taehyung vẫn không đưa tay ra, chỉ nhàn nhạt cười: "Tôi sẽ chuyển lời. Nhưng cậu ấy vốn là người như vậy, không phải vì ai cả."
Nụ cười của chàng trai kia hơi sượng lại. Giây tiếp theo, như chợt hiểu ra điều gì, vội vàng thu tay về:
"Xin lỗi... tôi hơi đường đột rồi."
Anh khẽ gật đầu, cho xe lăn bánh rời đi.
Cho đến khi xe dừng lại dưới nhà Jeon Jungkook, anh mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì.
Anh vừa tự tiện chặn đứng một đóa hoa đào của Jeon Jungkook.
Ngay cả khi đối phương không hề hay biết.
Kim Taehyung cắn nhẹ đầu ngón tay, thở dài. Anh đang làm gì vậy? Có phải vì đã quen xử lý công việc cho Jeon Jungkook nên ngay cả chuyện riêng của cậu cũng muốn nhúng tay vào?
Xét cho cùng, anh chỉ là một trợ lý, chẳng có quyền gì cả.
Vậy thì, vừa rồi anh làm vậy vì cái gì?
Anh còn chưa nghĩ xong, người bên cạnh đã cựa quậy.
Jeon Jungkook nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt khẽ nheo lại, giọng ngái ngủ khàn khàn:
"Đến rồi à?"
Kim Taehyung như người mất hồn, sững ra mấy giây mới phản ứng lại:
"Hả? Ờ... đến rồi."
Anh mở cửa, đỡ cậu xuống xe.
Jeon Jungkook hơi ngả người, nửa trọng lượng cơ thể đè lên anh, cả người nóng ran, hơi thở cũng phả ra ấm áp.
"Anh đỏ mặt gì thế? Không phải anh không uống rượu sao?"
Kim Taehyung hơi lúng túng, ngập ngừng đáp: "À... tôi mặc hơi nhiều."
"Vậy thì cởi ra đi, nóng chết mất."
Nói xong, Jeon Jungkook liền đưa tay cởi cúc áo khoác.
Kim Taehyung ngẩng đầu liếc camera giám sát trong thang máy, vội vàng chặn tay cậu lại:
"Đừng, đừng! Sắp tới nơi rồi, cậu nhịn một chút đi."
Jeon Jungkook lại nắm ngược lấy tay anh, nhắm mắt lẩm bẩm:
"Vậy thì dỗ tôi đi... tôi sẽ không cởi nữa."
Kim Taehyung nhìn bàn tay mình bị bao bọc trong lòng bàn tay nóng ấm của cậu, rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo.
Nhịp tim hỗn loạn.
Anh cứ thế ngẩn người nhìn cậu rất lâu, rồi mới dời mắt đi.
Khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu ra tất cả.
Anh rút tay về, mỉm cười đá nhẹ vào chân Jeon Jungkook:
"Đừng quậy, cậu uống nhiều rồi."
Anh thích Jeon Jungkook.
Kim Taehyung cúi thấp đầu. Có phải vì ở cạnh nhau quá lâu, anh đã lún quá sâu vào mối quan hệ này không?
Vậy nên, sau hôm đó, anh nhận lời nhảy việc.
Xe kẹt trên cầu vượt, chỉ có thể nhích từng chút một.
Sau một hồi im lặng, Kim Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng:
"Cậu không về nhà thì định đi đâu?"
"Công ty."
Kim Taehyung mấp máy môi, hồi lâu mới nói:
"Tổng giám đốc Jeon."
Anh đã rất lâu rồi không gọi cậu như vậy.
Từ trước đến nay, anh chỉ gọi cái chức vụ cao vời vợi này bằng một giọng điệu tùy tiện: Jungkook. Để người khác nghe thấy lại phải cảm thán rằng anh không biết trời cao đất dày.
Nhưng bây giờ, Kim Taehyung ép bản thân phải điều chỉnh lại mối quan hệ này.
Ngón tay đang siết chặt điện thoại của Jeon Jungkook khẽ tái đi, vẻ mặt không cảm xúc, mãi sau mới khẽ "ừ" một tiếng.
"Cậu giận rồi à?"
Lần này Jeon Jungkook rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu, nhìn anh thật lâu:
"Sao tôi lại giận?"
Anh mím môi, hạ giọng: "Cậu uống rượu rồi, có chuyện gì tôi có thể qua công ty xử lý giúp cậu."
Nói xong, anh quay sang tài xế:
"Làm phiền anh đưa cậu ấy về trước."
Jeon Jungkook cụp mắt, coi như ngầm đồng ý.
Kim Taehyung nhìn sang hướng khác, nhẹ giọng nhắc:
"Thật ra công ty vẫn còn rất nhiều người có năng lực, cậu có thể tăng lương cho họ, chắc chắn họ sẽ làm tốt hơn."
Jeon Jungkook không kìm được, hỏi:
"Vậy nếu tôi tăng lương cho anh thì sao?"
Kim Taehyung sững lại.
Anh mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì, Jeon Jungkook đã cúi đầu, giọng điệu có chút bông đùa:
"Gấp đôi nhé."
Lần này, Kim Taehyung không còn đáp lại ngay nữa.
Anh siết chặt tay, trái tim như bị ai đó siết lấy.
Hồi lâu sau, anh mới cất giọng khẽ khàng:
"Tôi không đáng giá nhiều như vậy."
Jeon Jungkook khẽ cau mày, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Ánh đèn vàng bên ngoài lướt qua ô cửa kính, phản chiếu bóng dáng nghiêng nghiêng của Kim Taehyung.
Ánh sáng lấp lóa, hệt như đêm đó, anh ngẩng đầu lên, khẽ nói:
"Cậu ấy vốn là người như vậy, không phải vì ai cả."
Lúc đó, cậu thực ra đã tỉnh.
Cậu nghe thấy rồi.
Ngực bỗng ấm lên, nhưng không biết phải làm gì với thứ cảm xúc ấy.
Jeon Jungkook thở dài, thò tay vào ngăn để đồ trước ghế xe, lấy ra một vỉ thuốc giải rượu, bẻ một viên rồi đưa đến bên môi Kim Taehyung.
"Uống đi."
Kim Taehyung còn đang ngẩn người, chưa kịp phản ứng đã theo bản năng hé môi ngậm lấy thuốc. Đầu ngón tay người nọ vô tình lướt qua môi anh, hơi mát lạnh, nhưng lại khiến anh có cảm giác như bị bỏng.
Jeon Jungkook vặn nắp chai nước suối, nhìn chằm chằm vào vành tai anh đang dần đỏ lên, rồi đưa qua.
"Uống nước."
"À... Ừm."
Anh uống một ngụm nhỏ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
"Bao giờ anh sang chỗ ông Yoo?"
Kim Taehyung siết chặt chai nước, khẽ đáp: "Tuần sau, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi đi."
"Ừ."
Văn phòng tổng giám đốc mỗi sáng vốn rất náo nhiệt, nhưng hôm nay lại im lặng đến kỳ lạ.
Mấy vị trưởng phòng xếp hàng ngay ngắn trước cửa, ai cũng ôm chặt tập tài liệu, nhưng không ai dám mở miệng.
Bên trong, Kim Taehyung đang thu dọn đồ đạc của mình, từng món một được đặt ngay ngắn vào thùng giấy.
Chỗ ngồi của anh vốn được bố trí ngay trong văn phòng tổng giám đốc, nói là để tiện gọi bất cứ lúc nào.
Anh ôm thùng đồ chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng ngay lúc ấy, Jeon Jungkook từ bên ngoài bước vào.
Bước chân cậu hơi khựng lại khi thấy thùng giấy trong tay anh. Không nói một lời, cậu trực tiếp giật lấy nó rồi xoay người bước ra ngoài.
Bên cạnh có người thì thầm:
"Tổng giám đốc tự mình xách đồ luôn kìa?"
Người khác lắc đầu đầy ý tứ:
"Cậu không hiểu đâu, đây là cách giữ thể diện cho Kim trợ lý đấy."
"Người ta đã sắp đi rồi, vẫn còn bảo vệ như thế à?"
"Anh muốn ngồi đâu?"
Jeon Jungkook đặt thùng giấy xuống một bàn trống bên ngoài.
"Để đây là được rồi."
Chỗ đó ngay cạnh cửa sổ, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống bàn. Jeon Jungkook liếc mắt nhìn dãy bàn phía sau, hơi nghiêng đầu:
"Ngồi phía trước đi."
Trợ lý A hoảng hốt: "Hả? À, vâng, tôi dọn ngay đây ạ."
Jeon Jungkook dời thùng giấy qua chỗ mới, giọng nói thấp xuống, lẩm bẩm:
"Phía trước nắng quá, chỗ này đỡ hơn."
Kim Taehyung mỉm cười: "Không sao, chỗ nào cũng được."
Anh vừa bắt đầu lấy đồ ra sắp xếp, bỗng nghe thấy giọng Jeon Jungkook:
"Mang cái bàn trong kia ra đây."
Anh sững tay, ngẩng đầu lên, liền thấy hai nhân viên an ninh đang khiêng chiếc bàn làm việc cũ của anh ra ngoài.
Jeon Jungkook khoanh tay đứng đó, hất cằm:
"Đặt ngay trước cửa là được."
Một nhân viên khó hiểu, lẩm bẩm:
"Nhưng trợ lý tổng giám đốc đâu phải ngồi ngoài này..."
Jeon Jungkook liếc sang, giọng lạnh tanh:
"Trợ lý tổng giám đốc xưa nay vẫn ngồi ngoài này."
Dứt lời, cậu quay đầu đi thẳng về phòng làm việc.
Cánh cửa khép lại.
Trong thoáng chốc, Kim Taehyung bỗng có cảm giác như một chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ lại ngoài cửa.
Rõ ràng đây là quyết định của chính anh.
Nhưng sao trong lòng vẫn không thể kìm được sự trống trải này?
Chỉ còn một tuần nữa thôi, rồi anh cũng sẽ quen với điều đó.
Mấy hôm sau, Jeon Jungkook gọi người đến lắp tấm chắn nắng tự động trên cửa kính bên ngoài, giúp Kim Taehyung không còn phải ngồi dưới ánh mặt trời gay gắt.
Kim Taehyung nhìn tấm chắn mới lắp, khẽ bật cười.
Vẫn là như vậy.
Không nói gì, nhưng lúc nào cũng làm nhiều hơn bất cứ ai.
Kim Taehyung cẩn thận tổng hợp lại thói quen làm việc của Jeon Jungkook, gửi cho hai trợ lý mới đảm nhận vị trí của anh.
Xong xuôi, anh nhìn xuống điện thoại mới nhận ra đã qua giờ ăn từ lâu.
Trước đây, luôn có người căn đúng giờ để gọi anh đi ăn.
Giờ thì không ai gọi nữa, anh liền quên luôn cả thời gian.
Ngẩng đầu lên, đồng nghiệp xung quanh cũng đã lục tục ra về hết.
Nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc, đèn đã tắt.
Người đã đi rồi.
Dạ dày của Kim Taehyung vốn không tốt, nay lại bỏ bữa nên cơn đau từ từ lan ra.
Anh nhấn tay lên bụng, nhếch môi cười tự giễu.
Hình như anh vẫn chưa quen với trạng thái này.
Quá mức vắng vẻ, như thể bị cả thế giới lãng quên.
Nhưng lúc mới vào công ty, anh cũng từng như vậy.
Chỗ ngồi bị xếp ở góc khuất ngoài khu vực chung, cạnh nhà vệ sinh, một năm cũng chưa chắc gặp tổng giám đốc được vài lần.
Khi ấy, mỗi ngày anh đều tự nhủ: dù có phải nỗ lực bao nhiêu cũng phải đứng được bên cạnh tổng giám đốc, để có thể xứng đáng với vị trí ấy.
Bây giờ anh đã đạt được rồi.
Nhưng lại muốn nhiều hơn nữa.
Tham lam của con người quả nhiên không có giới hạn.
Kim Taehyung rời khỏi công ty, đi vào một cửa hàng tiện lợi ven đường.
Anh chọn một hộp mì ly, ngồi xuống ghế ăn từng chút một, dạ dày vẫn đang co thắt đau nhói.
Một nữ nhân viên đang sắp xếp lại kệ hàng, vô tình liếc thấy anh, mắt sáng lên:
"Anh đẹp trai này, tôi nhớ anh đấy!"
Kim Taehyung ngước lên, trên gương mặt trắng bệch gượng cười đầy lịch sự.
Cô gái cười hì hì, nói với giọng đầy ý tứ:
"Tôi nhớ anh từng đến đây với một anh đẹp trai khác, mua cà phê nóng."
Anh khẽ sững lại.
Trong đầu lập tức hiện lên một hình ảnh.
Lần đó hai người tăng ca đến nửa đêm, anh buồn ngủ đến díp mắt, phải xuống dưới đi dạo cho tỉnh người rồi tiện thể mua cà phê.
Jeon Jungkook không thích đồ uống có caffein, nhưng Kim Taehyung lại rất thích.
Hai người cùng đứng trước kệ chọn đồ, Jeon Jungkook cầm giỏ theo sau, nhìn anh lần lượt đặt từng món vào.
"Không biết còn tưởng tôi mới là trợ lý của anh đấy."
"Cả ngày nay cậu bóc lột tôi rồi! Đây gọi là nô lệ vùng lên, cất tiếng hát tự do."
Anh xoay người thả thêm đồ vào giỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu đầy tinh quái.
Nụ cười rạng rỡ ấy, ngay cả người sắt cũng phải mềm lòng.
Bất giác, Kim Taehyung cảm thấy khóe mắt cay cay.
Anh cúi đầu, giọng nhàn nhạt:
"Cậu ấy là sếp tôi."
Cô gái nhân viên "ồ" một tiếng, vẻ mặt có chút hoài nghi, như thể không tin bầu không khí lúc đó là giữa cấp trên và nhân viên.
"Vậy lần sau hai anh lại đến đây nhé, tôi sẽ giảm giá cho, giá ưu đãi nhân viên đó."
Kim Taehyung khẽ cười, trả lời rất khẽ:
"Ừ... lần sau nhất định."
Nhưng có lẽ sẽ không còn lần sau nào nữa.
Dạ dày anh lại nhói lên một cơn đau, nhưng không đau bằng nơi nào đó trong lồng ngực.
Sáng sớm, Kim Taehyung rời giường, bắt chuyến tàu điện ngầm giữa giờ cao điểm, trên tay cầm một cốc latte nóng.
Vào thang máy lên tầng cao nhất, anh vừa uống hết ngụm cà phê cuối cùng, tiện tay ném chiếc cốc giấy vào thùng rác gần cửa. Vừa đi, anh vừa gật đầu chào vài đồng nghiệp.
Có lẽ vì ánh nắng hôm nay quá đẹp.
Hoặc có lẽ vì buổi sáng này chẳng khác gì những ngày trước.
Trong cơn mơ màng, đến khi tỉnh táo lại, Kim Taehyung phát hiện mình đã đứng trong văn phòng tổng giám đốc từ lúc nào.
Trên tay vẫn còn nửa chiếc bánh sandwich chưa ăn hết, túi tài liệu vắt ngang người.
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy sợi tóc vểnh ngược trên đầu anh, vừa buồn cười vừa muốn giữ vẻ nghiêm túc.
"Có việc tìm tôi à?"
Kim Taehyung chớp mắt, nhìn tổng giám đốc vẫn còn phảng phất hương bạc hà của nước cạo râu.
Một lúc lâu sau, anh mới hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng lùi lại.
"Tôi... vào nhầm phòng rồi, xin lỗi đã làm phiền."
Dứt lời, anh vội vã xoay người, đưa tay gãi đầu, nhanh chóng mở cửa ra ngoài, còn cẩn thận nhẹ nhàng khép cửa lại.
Jeon Jungkook vốn định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, cánh cửa đã đóng lại.
Cậu chỉ có thể đứng đó, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng có chút khó chịu.
Thế này thật đáng yêu.
Nhưng cái dáng vẻ cẩn trọng kia lại làm lòng cậu khó chịu vô cớ.
Tuần sau, Kim Taehyung sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Kim Taehyung bận tối tăm mặt mũi.
Anh vừa hướng dẫn công việc cho hai trợ lý mới, vừa tranh thủ xử lý những phần công việc cũ chưa hoàn thành.
Anh cố tình tránh giờ tan làm của tổng giám đốc.
Nhưng Jeon Jungkook cũng thường xuyên tăng ca.
Có đôi khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh đèn văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng, Kim Taehyung không biết trong lòng mình đang có cảm xúc gì.
Có lẽ chỉ đơn giản là muốn được nán lại lâu hơn một chút.
Để cảm giác giống như những buổi tối trước đây, khi anh ở lại cùng tổng giám đốc làm việc.
Mệt mỏi, nhưng yên tâm.
Trợ lý cuối cùng trong văn phòng cũng đã thu dọn xong đồ đạc, khoác áo lên chuẩn bị rời đi, quay sang hỏi anh:
"Kim trợ lý vẫn chưa về à?"
"Tôi còn một chút việc."
"Mai làm cũng được mà, dù sao tổng giám đốc cũng không còn thúc giục anh gửi báo cáo nữa."
Ngữ điệu rất chân thành, không có chút ý trêu chọc nào.
Kim Taehyung khựng lại, một lúc sau mới đóng laptop, gượng cười:
"Cũng đúng."
"Vậy nên anh không cần phải vất vả như thế nữa đâu."
"Phải ha, tôi quên mất."
Thực ra anh cũng chẳng cần phải bận rộn như vậy nữa.
Dù sao tuần sau cũng rời đi.
Nhưng anh không muốn để bản thân rảnh rỗi.
Rảnh rỗi sẽ nghĩ đến người nào đó.
Trợ lý vẫy tay: "Hôm nay thứ Sáu rồi, Kim trợ lý à. Không biết bao giờ mới gặp lại anh nữa."
Kim Taehyung giật mình, bấy giờ mới nhớ ra hôm nay đã là thứ Sáu.
Anh gật đầu qua loa, coi như chào tạm biệt.
Văn phòng chìm vào yên lặng.
Chỉ còn tiếng điều hòa và âm thanh nhẹ nhàng của quạt tản nhiệt máy tính.
Tuần sau, anh sẽ chính thức rời khỏi nơi này.
Kim Taehyung đứng trước cửa văn phòng tổng giám đốc, lòng bàn tay vô thức siết chặt.
Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa.
Rõ ràng chỉ là một thói quen cũ, nhưng lại có chút gì đó không cam tâm.
Ngón tay sắp gõ lên cửa thì—
Cạch.
Cánh cửa mở ra từ bên trong.
Jeon Jungkook đứng trước mặt anh.
Cả hai im lặng vài giây, Kim Taehyung lúng túng gãi đầu, ho nhẹ hai tiếng.
"Cậu vẫn chưa tan làm sao?"
Jeon Jungkook mệt mỏi nhìn anh, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Anh cũng chưa đi mà."
Cậu nghiêng người nhường lối: "Vào đi, có thứ này cho anh."
Kim Taehyung bước vào, ngồi xuống ghế sofa.
Jeon Jungkook rút một tập tài liệu từ bàn làm việc, đưa cho anh.
"Xem đi."
Kim Taehyung liếc mắt nhìn bìa hồ sơ, hàng chữ lớn nổi bật trên đó: "Phương án sáp nhập".
Anh lật ra trang đầu tiên, ngón tay hơi siết lại.
"Cậu định thu mua công ty của Tổng giám đốc Yoo?"
Tài liệu phân tích tỉ mỉ về cơ cấu tài chính, quyền sở hữu, chiến lược phát triển, đánh giá rủi ro... Một bản kế hoạch mà dù có là đội ngũ quản lý sáp nhập giỏi nhất cũng cần ít nhất một tháng để hoàn thiện.
Jeon Jungkook day nhẹ huyệt thái dương, giọng trầm thấp:
"Mai anh đi cùng tôi đến chỗ ông ấy ký hợp đồng."
Rõ ràng bản kế hoạch này đã được cậu chỉnh sửa và xác nhận. Toàn bộ các bước đều đã được tính toán cẩn thận.
Kim Taehyung im lặng rất lâu.
Cậu lúc nào cũng vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Jeon Jungkook luôn giỏi hơn tất cả những người cùng trang lứa. Dù là thư mời nhập học từ các trường danh tiếng hay những dự án trong công ty, chỉ cần cậu muốn thì đều có được.
Nhưng từ hôm ấy — từ khi anh đưa cậu về nhà — anh đã bắt đầu gọi cậu là "Jeon tổng".
Vẫn là tách Americano đá đặt đúng giờ trên bàn làm việc.
Vẫn là tài liệu đã được dán nhãn ngay ngắn.
Nhưng anh không còn bước qua ranh giới công việc nữa.
Jeon Jungkook không biết vấn đề nằm ở đâu.
Nhưng cậu không muốn từ bỏ.
Nếu mức lương không thể giữ Kim Taehyung ở lại...
Cậu sẽ dùng cách khác.
Anh muốn đến công ty nào, cậu sẽ mua công ty đó.
Chỉ cần...
Jeon Jungkook nhìn anh chằm chằm, chậm rãi nói:
"Tôi vẫn là sếp của anh."
Kim Taehyung không biết phải trả lời thế nào.
Anh rất muốn hỏi-
Nếu tôi lại muốn nghỉ việc thì sao?
Nhưng anh không dám.
Vì anh sợ Jeon Jungkook sẽ nói ra một câu kinh điển của mấy gã tổng tài bá đạo nào đó.
Công ty nào cậu cũng mua hết chắc?
Cậu làm được đấy chứ.
Châm lửa đốt cả giang sơn chỉ vì một người.
Nhưng cái giá của sự bá đạo này... chính là quầng thâm dưới mắt cậu ngày càng đậm hơn.
Đã bao nhiêu ngày cậu chưa ngủ đủ giấc rồi?
Kim Taehyung nhìn cậu rất lâu, lòng chợt nhói lên một chút.
Anh hắng giọng, cố tình trêu ghẹo:
"Cậu nghiện làm sếp rồi à?"
Jeon Jungkook nghiêm túc gật đầu.
"Ừ."
Anh thật sự muốn túm lấy cà vạt của cậu, hỏi thẳng—
Cậu chỉ muốn làm sếp của tôi thôi sao?
Nhưng đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng động.
"Có ai trong đó không?! Tôi sắp khóa cửa rồi đấy!"
Bảo vệ đang đi kiểm tra, ánh đèn pin lia qua khe cửa kính.
Kim Taehyung thở dài, khép lại tập tài liệu, giọng nhẹ bẫng.
"Jeon tổng, tan làm thôi."
"Được, cùng đi."
Kim Taehyung xoay xoay cổ cho đỡ mỏi, rồi theo thói quen cũ, dọn dẹp bàn làm việc của Jeon Jungkook.
Anh chỉnh lại xấp tài liệu, treo chiếc áo khoác của cậu lên cánh tay, chuẩn bị theo sau cậu ra cửa.
Nhưng Jeon Jungkook đột nhiên đứng khựng lại.
"Sao thế?"
Jeon Jungkook quay đầu, ánh mắt mang theo ý cười:
"Lần này tôi muốn ký với anh một hợp đồng trọn đời."
Kim Taehyung bật cười, "Nằm mơ à? Tôi đâu có bán mình cho cậu."
"Không được sao?"
"Tôi đắt lắm đấy."
Jeon Jungkook chép miệng, có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ về việc sửa đổi hợp đồng mới của Kim Taehyung.
Trên đường về, Kim Taehyung nhìn những chiếc xe lướt nhanh qua hai bên đường, trong lòng nghĩ:
Muốn rời xa Jeon Jungkook một chút... thật sự quá khó.
Thích sếp của mình thì sao chứ?
Anh muốn được làm việc cùng người mình thích, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, dù chỉ là ngắm cậu tập trung vào công việc cũng đã đủ khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Muốn giữ lại chút ích kỷ nhỏ nhoi cho bản thân, chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Chỉ cần giấu kín là được.
Anh lén nhìn sang Jeon Jungkook.
Cậu đang nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường màu cam phản chiếu trong đôi mắt ấy, lấp lánh như những vì sao xa.
Khi không cười, cậu trông khá khó gần.
Nhưng chỉ cần khóe mắt hơi cong lên, dường như có thể xua tan mọi u ám trên thế gian này.
Cậu khiến Kim Taehyung tin rằng, thế giới này sẽ mãi mãi tươi đẹp.
Hôm sau, buổi thảo luận về phương án sáp nhập với Tổng giám đốc Yoo diễn ra suôn sẻ.
Ông Yoo vốn đã có ý định mở rộng sang lĩnh vực mới nên không phản đối việc sáp nhập, chỉ nói sẽ để đội ngũ chuyên môn đánh giá lại trước khi ra quyết định cuối cùng.
Sau khi bàn chuyện hợp tác xong, chủ đề lập tức chuyển sang Kim Taehyung.
"Jeon tổng đúng là cao tay. Kim trợ lý vừa muốn đi, lập tức lại quay về làm việc cho cậu. Không thể rộng lượng chút mà để cậu ấy theo tôi sao?"
Jeon Jungkook biết ông Yoo chỉ đang nói đùa, nhưng vẫn khó chịu trong lòng, giọng điệu không mấy thiện cảm:
"Người khác thì được, nhưng Kim Taehyung thì không."
Ông Yoo cười cười, lắc đầu:
"Cậu quý cậu ấy như thế, sao không cưới luôn đi?"
Jeon Jungkook im lặng vài giây, rồi nghiêm túc lắc đầu:
"Anh ấy không phải kiểu người có thể ngoan ngoãn ở nhà."
Kim Taehyung bưng hai cốc cà phê đứng ngoài cửa phòng họp, vừa hay nghe được câu đó.
Anh hơi nhướn mày.
Không ngoan ngoãn ở nhà?
Từ công ty về, mặt trời đã lên cao, nắng chiếu rực rỡ xuống con đường lát đá.
Jeon Jungkook vừa xuống xe, liền nghiêng đầu hỏi:
"Muốn ăn gì?"
Kim Taehyung suy nghĩ một lúc, rồi kéo cậu vào căng-tin công ty.
Bàn ăn của Jeon Jungkook được dọn dẹp sạch sẽ, cậu cẩn thận lau lại bộ dao nĩa bằng khăn giấy.
Cách đó mười mét, các nhân viên đi ngang đều nhỏ giọng bàn tán, ánh mắt đầy tò mò.
Kim Taehyung đặt khay thức ăn xuống trước mặt cậu, chỉ vào từng món:
"Ớt xanh trong món thịt xào, lát nữa cậu không ăn thì gắp cho tôi. Sườn non thì tôi xin dì bếp thêm hai miếng rồi."
Bên cạnh lập tức vang lên vài tiếng cười khẽ.
Jeon Jungkook bị sặc nước miếng, mãi mới cố nén giọng nói:
"Ai bảo tôi muốn ăn sườn chứ?"
"Ồ." Kim Taehyung nhấc đũa lên, "Vậy tôi ăn."
"Đợi đã, dừng lại."
Jeon Jungkook nhíu mày, hạ giọng lí nhí:
"Lấy rồi thì..."
Kim Taehyung suýt không nhịn được cười.
Sau khi ăn xong, Kim Taehyung vào phòng trà pha cà phê cho Jeon Jungkook.
Dù anh không rời đi nữa, nhưng vị trí vẫn không thay đổi, tiếp tục làm việc bên ngoài.
Anh và Jeon Jungkook cũng đã bàn bạc, công việc trợ lý tổng giám đốc vẫn do hai người mới tiếp quản, anh sẽ quản lý đội ngũ trợ lý.
Trong phòng trà có một trợ lý khác cũng đang pha cà phê, liền ghé qua thì thầm:
"Kim trợ lý, anh biết trợ lý mới đến không?"
Anh tiếp nhận công việc từ tuần trước, phụ trách đào tạo và phân công nhiệm vụ, nghĩ một chút mới nhớ ra có một cô gái mới vào.
"Ừm, có chút ấn tượng."
"Cô ấy là sinh viên tốt nghiệp từ trường danh tiếng, vậy mà chỉ muốn vào đây làm trợ lý. Nghe nói là vì anh đấy."
Kim Taehyung nhấn nút máy pha cà phê, mới quay lại cười:
"Vì tôi? Vì tôi mỗi ngày bưng trà rót nước chắc?"
"Ôi chao, tất nhiên là vì nhan sắc thần thánh của anh rồi. Công ty này chắc chỉ có tổng giám đốc mới có thể đấu lại anh thôi."
"Anh không thấy sao? Cô ấy mỗi ngày đi ngang qua chỗ anh ít nhất tám trăm lần, chẳng phải muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn à?"
Kim Taehyung đã đánh bọt sữa vào cà phê, sợ nguội mất nên vội vã muốn đi, "Vậy làm phiền cậu nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, đừng lãng phí tâm tư lên người tôi."
"Vì sao? Anh cũng có thể suy nghĩ mà, cô bé dễ thương lắm."
Kim Taehyung lắc lắc ly cà phê trong tay, nhẹ giọng:
"Tôi có người thích rồi."
"Hả? Ồ, vậy thì hết cách."
Trợ lý A nâng ly lên bước ra ngoài, đột nhiên cao giọng:
"Tổng giám đốc Jeon?!"
Kim Taehyung giật mình xoay người, Jeon Jungkook đang đứng ngay phía sau.
"Tôi đang tìm anh, theo tôi vào văn phòng một chút."
Mình vừa nói cái gì thế?
Anh theo sau Jeon Jungkook, ngoan ngoãn đặt cốc cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống sofa.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy căng thẳng khi ngồi đây.
Không biết Jeon Jungkook đã nghe được bao nhiêu.
Jeon Jungkook đứng bên cạnh, kéo rèm che cửa sổ.
Tầm nhìn bị hạn chế, Kim Taehyung chỉ có thể thấy đôi chân dài của cậu được bao bọc trong chiếc quần âu, những đường cơ bắp rắn chắc khiến ống quần hơi căng.
Người đàn ông này rốt cuộc lấy đâu ra thời gian để tập luyện vậy chứ?
"Anh muốn uống gì không?"
Kim Taehyung hoàn hồn, lắc đầu, "Tôi không khát."
Jeon Jungkook ngồi xuống, hơi tựa lưng ra sau, hai tay đan vào nhau đặt trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuyến công tác ngày mai, đi cùng tôi."
"Được." Kim Taehyung gật đầu rất dứt khoát, "Cần mang theo phiên dịch và trợ lý sinh hoạt không?"
Jeon Jungkook không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, mím môi suy nghĩ một chút, "Tạm thời không cần."
Kim Taehyung ghi chú lại, chuẩn bị đứng lên rời đi.
"Đợi đã."
Anh dừng bước, tim bỗng đập loạn, có linh cảm rằng Jeon Jungkook sắp hỏi gì đó rất nguy hiểm.
"Lúc nãy trong căng-tin tôi thấy anh ăn không nhiều lắm, dạ dày lại khó chịu à?"
Anh hơi ngạc nhiên, trong lòng mềm nhũn, "Không phải, chỉ là gần đây không có khẩu vị."
"Vì người anh thích à?"
Kim Taehyung giật mình, "Cậu nghe thấy rồi?"
Jeon Jungkook gật đầu, "Ừ, nghe được một chút."
Anh cười gượng, cố ý trợn mắt khoa trương, "A, hóa ra tổng giám đốc cũng quan tâm đến đời tư tình cảm của nhân viên dưới quyền cơ đấy."
Thực ra anh hoảng lắm, chỉ muốn lấp liếm cho qua.
Rõ ràng Jeon Jungkook không dễ bị dắt mũi, cau mày nhìn anh, "Đừng lảng tránh."
Nụ cười trên mặt Kim Taehyung tắt dần, anh cắn môi, cúi mắt, nhẹ giọng thừa nhận:
"Xem như vậy đi."
Jeon Jungkook hạ mắt, ngón tay vô thức nghịch chiếc chặn giấy trên bàn, giọng điệu bình thản, "Người đó biết không?"
Kim Taehyung dứt khoát dựa vào tường, suy nghĩ thật lâu rồi đáp:
"Tôi sẽ không để người đó biết."
Jeon Jungkook nhìn anh chằm chằm.
Bộ vest đen ôm sát đường nét eo thon, dưới ánh nắng lốm đốm xuyên qua rèm cửa, những sợi tóc anh phủ lên trán như mềm mại hơn.
Bỗng nhiên, cậu rất muốn hôn anh.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến Jeon Jungkook giật mình.
Cậu cười khẽ, "Vậy người đó có hơi đáng thương."
"Hứ, liên quan gì đến cậu chứ."
Nói xong, Kim Taehyung liền mở cửa rời đi.
Jeon Jungkook nhìn cánh cửa đóng chặt, hơi thẫn thờ. Trong không khí vẫn còn lưu lại hương thơm tươi mát của anh.
Cậu biết rõ, giữ Kim Taehyung bên cạnh với tư cách cấp trên, chỉ là một cái cớ.
Ngay từ khi ánh mắt cậu luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng anh trong văn phòng, sự gắn bó này đã hình thành.
Không chỉ là nhịp tim, mà còn là một sự chiếm hữu vĩnh viễn.
Nhưng nếu tiến quá gần, mèo con sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy mất.
Mà nếu còn chưa nghĩ thông, anh sẽ lại chạy trốn.
Từ lúc bước lên máy bay đi công tác, Kim Taehyung mới nhận ra có thể vị trí trợ lý của mình sắp không giữ nổi nữa.
Trước đây anh không hề để ý, nhưng lần này mới phát hiện, hóa ra cái gối ôm khi ngủ trên máy bay không phải do hãng hàng không cung cấp thêm, mà là gối của tổng giám đốc.
Nước trái cây anh vẫn uống cũng không phải suất tiêu chuẩn, mà là Jeon Jungkook đặc biệt nhờ tiếp viên lấy cho.
...
Vậy rốt cuộc bao năm qua anh đã làm trợ lý kiểu gì vậy?!
Vừa đặt chân đến khách sạn, Kim Taehyung đi làm thủ tục nhận phòng. Nghe xong lời của lễ tân, lần này anh thực sự hóa đá.
"Chỉ đặt có một phòng?!"
Anh lập tức quay đầu gọi cho trợ lý mới tiếp quản công việc của mình. Lịch trình chuyến công tác lần này đều do người đó sắp xếp, nhưng anh không thể ngờ ngay cả việc đặt phòng cũng có vấn đề.
"Xin lỗi! Trợ lý Kim, tôi chỉ nhớ đặt phòng cho Tổng giám đốc Jeon, quên mất anh cũng cần phòng..."
Kim Taehyung tức đến bốc khói, "Vậy bây giờ cậu định thế nào? Để tôi ngủ ngoài đường à?"
Cúp máy, anh vừa định hỏi lễ tân có còn phòng trống không thì đối phương đã trực tiếp thông báo:
"Xin lỗi quý khách, phòng của khách sạn chúng tôi đã kín lịch đặt từ một tuần trước rồi."
Hệt như dự đoán, Kim Taehyung cầm thẻ phòng đi đến khu vực nghỉ ngơi, cảm giác như sắp nhảy xuống vực.
Lúc này Jeon Jungkook vẫn chưa biết chuyện. Hai người cùng nhau đi thang máy lên tầng cao nhất, Kim Taehyung cắm thẻ mở cửa, nhìn thấy trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, lập tức nhét thẻ phòng vào tay Jeon Jungkook.
"Cậu nghỉ ngơi đi."
Jeon Jungkook đặt hành lý xuống, hỏi anh, "Anh phòng số mấy? Một lát xuống ăn tối."
"Tôi..."
Thấy anh mãi không trả lời, Jeon Jungkook liếc mắt xuống bàn tay trống trơn của anh, "Thẻ phòng của anh đâu?"
Kim Taehyung không còn cách nào, nhắm mắt nói thật, "Chỉ đặt có một phòng."
Sau đó anh vội giải thích lý do trợ lý mới chỉ đặt một phòng, cuối cùng cụp mắt, "Tôi đi xem thử khách sạn gần đây, chắc vẫn còn phòng trống, chỉ là phiền tài xế mỗi ngày phải chạy xa thêm một đoạn để đón tôi..."
"Ở đây đi."
"Hả?"
Jeon Jungkook đặt thẻ phòng vào tay anh, "Cầm lấy, giường đủ lớn, ngủ được."
Kim Taehyung chết sững. Đây là giường đôi, không phải giường đơn!
Jeon Jungkook mở hành lý, lấy đồ dùng cá nhân ra. Anh lén đặt thẻ phòng lên bàn, dự định chờ Jeon Jungkook vào phòng tắm thì chạy trốn.
Tổng giám đốc điềm nhiên bước đến cửa phòng tắm, đột nhiên dừng lại, thở dài bất lực:
"Nếu anh dám tự ý ra ngoài tìm khách sạn, công ty sẽ không thanh toán phí công tác cho anh."
Tim Kim Taehyung lỡ một nhịp, giống hệt con sóc nhỏ bị phát hiện trộm hạt dẻ, đứng yên như tượng đá. Sau đó lườm Jeon Jungkook một cái sắc bén, "Tôi sẽ tự nộp đơn xin hoàn phí theo quy trình chính thức!"
Jeon Jungkook chậm rãi gật đầu, "Anh trai à, quy trình đó cần chữ ký của tổng giám đốc đấy."
Anh xụ mặt.
May mà vẫn còn nhiều giờ trước khi đến buổi tối, Kim Taehyung quyết định áp dụng chiến thuật câu giờ, theo tổng giám đốc ra ngoài làm việc trước.
Bên phía đối tác đã cử xe đến đón, nhưng tài xế của Jeon Jungkook cũng đã chờ sẵn dưới sảnh, hai chiếc xe dừng song song, tạo nên một khung cảnh có chút lúng túng.
Chuyến công tác lần này chủ yếu là khảo sát thực địa, vì vậy hai bên không cần quá câu nệ.
Jeon Jungkook đứng trước cửa khách sạn, hơi ngẩng cằm, thản nhiên nói với Kim Taehyung:
"Chọn một chiếc đi."
Kim Taehyung sợ muốn chết. Anh sợ rằng ngày mai về công ty, danh tiếng "hồng nhan họa thủy" của mình sẽ được chính thức xác lập.
Nhưng mà, sợ thì sợ, anh vẫn híp mắt cười, nụ cười vô cùng gian xảo, "Cậu cho tôi chọn hả? Vậy thì... cậu một xe." Anh giơ tay chỉ vào chiếc xe đối tác cử đến.
"Tôi một xe." Ngón tay khẽ dịch sang xe của tài xế bên mình.
Jeon Jungkook quả nhiên nhíu mày, lắc đầu, không nói không rằng mà đi thẳng về phía xe của mình. Kim Taehyung lặng lẽ cong môi, chạy qua bên kia giải thích với bên hợp tác, sau đó lại ngoan ngoãn chạy theo Jeon Jungkook lên xe.
Vừa đóng cửa xe, anh liền cười cười, "Sao? Không có tôi thì không được à?"
Ban đầu, anh chỉ định trêu một chút, ý muốn nói về công việc. Nhưng lời ra đến miệng lại lộ ra chút ý tứ mập mờ.
Yết hầu Jeon Jungkook khẽ lăn một cái, giọng trầm thấp vang lên, "Đàn ông không thể nói 'không được'."
Kim Taehyung "phụt" một tiếng bật cười.
Không ngờ Jeon Jungkook lại tiếp tục nói, "Nhưng đúng là không có anh thì không được."
Nụ cười của Kim Taehyung bỗng cứng lại. Không khí đột nhiên trở nên ám muội khó tả, như một tầng sương mỏng bao phủ giữa hai người.
Anh cảm giác cả quãng đường sau đó mình đều đi trong mơ. Tỉnh táo lại thì đã cùng Jeon Jungkook ngồi trong phòng họp nghe báo cáo. Tim vẫn còn đập thình thịch.
Anh tự tin mình lăn lộn chốn công sở bao năm, sớm đã rèn được thần kinh thép, vậy mà một câu của Jeon Jungkook cũng đủ làm anh suýt hồn xiêu phách lạc.
Buổi báo cáo kéo dài cả buổi chiều, xong xuôi thì đối tác lại mời cơm. Đến khi ăn uống no nê, lên xe về khách sạn, Kim Taehyung mới bắt đầu thấp thỏm lần nữa.
Lo lắng, hồi hộp, còn xen chút mong đợi mà anh không muốn thừa nhận.
Vào phòng, anh ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên lướt vu vơ. Bữa tối uống vài ly, trong phòng chưa bật điều hòa, người anh đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Thấy Jeon Jungkook đang mở laptop, anh tranh thủ chạy vội vào phòng tắm.
Vừa tắm, anh vừa tự nhủ — cùng lắm chỉ là ngủ chung giường, có gì mà căng?
Trước đây không ít lần hai người ở cùng phòng, kinh nghiệm đầy mình.
Nghĩ vậy, anh chậm rãi tắm xong. Vừa lau tóc vừa bước ra, chạm phải ánh mắt Jeon Jungkook. Màn hình laptop phản chiếu ánh sáng lên đáy mắt cậu, trong suốt và sâu thẳm. Cậu hơi nghiêng đầu, cất giọng trầm khàn, "Tắm xong rồi?"
"Ừm, cậu vào đi."
Ánh mắt Jeon Jungkook lướt qua mặt anh, chậm rãi trượt xuống dưới, bỗng nhiên tối đi vài phần.
Anh cúi đầu nhìn, phát hiện cổ áo tắm hơi rộng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn lộ rõ dưới ánh đèn.
"Anh đi công tác lúc nào cũng mặc thế này à?"
Lúc này Kim Taehyung mới nhớ ra, trước đây mỗi lần công tác đều ở chung với trợ lý hoặc đồng nghiệp khác, anh chưa từng để ý mình mặc gì khi ở phòng khách sạn.
Mà quan trọng là, ai thèm quan tâm chuyện này chứ?!
Trong lòng anh lật cả trăm cái xem thường, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, leo thẳng lên giường dựa vào đầu giường, "Tắm nhanh đi, Tổng giám đốc."
Jeon Jungkook gập laptop lại, cầm lấy quần áo, không quên để lại một câu, "Lần sau nhớ mặc thêm áo bên trong."
"...Nhưng lần này thì không cần."
Kim Taehyung suýt chút nữa ném luôn khăn vào cậu.
Anh nghiến răng: "Lời này là cậu chiếm lợi rồi!"
Nhưng nhìn bóng lưng Jeon Jungkook rời đi, anh lại chẳng nỡ nói tiếp.
Kim Taehyung lười biếng nằm úp trên giường, chờ Jeon Jungkook tắm xong ra bàn bạc vụ phân chia chỗ ngủ. Nhưng chờ trái chờ phải, người thì chưa thấy đâu, chỉ thấy nhóm trợ lý gửi tin nhắn công việc tới.
Anh còn ngái ngủ, nhưng thấy có tài liệu cần Jeon Jungkook duyệt gấp, theo bản năng cầm laptop của cậu lên mở.
Màn hình sáng lên, trên desktop bày đủ loại tài liệu. Kim Taehyung tự giác không xem lung tung, tránh dính líu vào bí mật thương mại.
Nhưng ngay đó, anh lại thấy tên mình.
Tò mò trỗi dậy, anh rê chuột mở tập tin.
Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt: "Hướng dẫn sử dụng".
Nếu chỉ nhìn sơ qua cách trình bày, anh cứ tưởng đây là một bản kế hoạch dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên nghiệp.
Nhưng nội dung bên trong lại có chút... kỳ quái.
Mở đầu là tóm tắt thông tin cá nhân của Kim Taehyung. Anh lười đọc, kéo xuống, thấy một danh sách dài sở thích của mình — dữ liệu được lấy từ các bảng khảo sát nội bộ, ảnh chụp từ bài đăng trên mạng xã hội, và cả những ghi chú nhỏ.
"Kim trợ lý uống thử cappuccino, nhíu mày nói quá ngọt. Anh ấy không thích đồ quá ngọt."
"Kim trợ lý ăn bánh dâu tây, mắt sáng rỡ. Anh ấy thích kem tươi. P/S: Anh ấy đáng yêu chết mất."
"Kết luận: Kim trợ lý thích đồ ngọt. Thay đổi trà chiều trong pantry thành bánh dâu tây, huỷ cappuccino ở quán cà phê tầng dưới."
Môi Kim Taehyung cong lên, không cần đoán cũng biết ai là tác giả.
Anh tiếp tục kéo xuống, cho đến khi dừng lại ở phần "Phân tích nguyên nhân nhảy việc của Kim Taehyung".
Trong đó liệt kê hàng loạt yếu tố khách quan — mức lương, môi trường làm việc, quan hệ đồng nghiệp và nội dung công việc — nhưng tất cả đều bị gạch bỏ.
Chỉ còn lại hai chữ to đùng: "Vô giải".
Dưới đó là mục "Phương án khắc phục", nhưng chưa kịp viết gì. Chắc hẳn Jeon Jungkook bận xử lý thương vụ sáp nhập nên dở dang.
Anh cứ tưởng tài liệu đến đây là hết, nhưng khi tiếp tục kéo xuống, ở phần cuối cùng lại có một câu:
"Hướng dẫn sử dụng từ hôm nay vô hiệu."
Chân mày Kim Taehyung nhíu lại.
Vô hiệu?
Là từ bỏ rồi sao?
Cảm giác hoang mang lẫn khó chịu xen lẫn trong lòng, nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp:
"Xem xong rồi?"
Anh giật bắn, quay đầu lại, thấy Jeon Jungkook không biết đã đứng bên giường từ khi nào.
"Có tài liệu cần cậu duyệt gấp, tôi chỉ..." Anh vội gập laptop lại, đưa cho cậu, "Cậu tự xử lý đi."
Jeon Jungkook nhận lấy, ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý, khóe môi khẽ nhếch.
"Được."
Cậu đi đến bàn làm việc, bắt đầu xử lý công việc, không nói thêm gì nữa. Không khí đột nhiên trầm xuống, chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên khe khẽ.
Còn Kim Taehyung, từ một người vốn đang vui vẻ, giờ đây lại trằn trọc với nỗi băn khoăn không dứt.
Tại sao lại vô hiệu?
Là... cậu không muốn tiếp tục nữa sao?
Kim Taehyung nắm chặt mép chăn, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Anh hít một hơi sâu, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút căng thẳng:
"Tôi... tôi thấy cái tài liệu đó rồi. Tôi không cố ý mở nó đâu! Chỉ là, vì thấy có tên tôi nên..."
Jeon Jungkook xử lý xong công việc, tay vẫn đặt trên chuột, chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng:
"Ừm."
Sự bình tĩnh quá mức này khiến Kim Taehyung bứt rứt khó chịu.
Anh nhảy xuống giường, bước nhanh đến bên cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cố chấp hỏi:
"Vậy... tại sao lại vô hiệu?"
Câu hỏi vừa thốt ra, tim anh cũng bị ai đó siết chặt. Cảm giác như bị treo lơ lửng, đến cả hơi thở cũng phải dè dặt.
Jeon Jungkook cúi đầu cười nhẹ, không đáp.
Nụ cười đó như có ma lực, khiến tim Kim Taehyung cũng run lên theo.
"Anh nghĩ sao?"
Anh lắc đầu.
Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu, nhún vai như không mấy quan trọng:
"Không muốn viết nữa. Cảm thấy không cần thiết."
Lời vừa dứt, cậu đẩy ghế đứng lên. Trong khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung bỗng cảm thấy lòng mình như bị nhét đầy thứ gì đó nặng nề, nghẹn đến khó chịu.
Anh cắn môi, mạnh mẽ đè nén cảm xúc hỗn loạn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, liều lĩnh hỏi tiếp:
"Vậy tại sao lúc đầu lại viết?"
Jeon Jungkook im lặng rất lâu. Tay cậu đút vào túi quần, đứng thẳng như thể đang đấu tranh với chính mình.
Cuối cùng, cậu buông xuôi, giọng khàn khàn đáp:
"Vì anh là trợ lý của tôi."
Kim Taehyung siết chặt nắm tay sau lưng, hỏi dồn:
"Thế bây giờ thì sao? Tôi không còn là trợ lý của cậu nữa à?"
Bình thường, anh sẽ cười đùa lấp liếm cho qua. Nhưng lần này thì không.
Lần này, anh nhìn thấy ánh sáng. Và khi đã thấy ánh sáng, làm sao có thể cam tâm chìm vào bóng tối?
Vậy nên, anh truy hỏi đến cùng. Anh cần một câu trả lời rõ ràng, cần một phán quyết thẳng thắn từ Jeon Jungkook.
Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương.
Kim Taehyung nhìn vào mắt cậu, và ngay khoảnh khắc đó, anh bỗng hiểu ra tất cả.
"Trả lời tôi."
Jeon Jungkook thở dài, cố gắng nuốt xuống những lời sắp bật ra, nhưng cuối cùng lại bị một cơn bốc đồng mạnh mẽ nhấn chìm.
Cậu nhìn anh, giọng nói trầm thấp mà kiên định:
"Anh biết mà..."
Kim Taehyung nuốt khan, khẽ lắc đầu, "Tôi không biết."
Jeon Jungkook cụp mắt, lần nữa ngước lên, trong ánh nhìn chỉ còn lại khát vọng và dịu dàng đến mức tan chảy.
Thời gian trôi qua rất lâu.
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt sau gáy Kim Taehyung, giọng khàn đặc:
"Mẹ kiếp hướng dẫn sử dụng. Em chỉ muốn có anh thôi."
Rồi cậu cúi xuống, chặn lại tất cả những câu hỏi còn dang dở bằng một nụ hôn sâu.
Kim Taehyung nhắm mắt lại, ngón tay bấu chặt vào eo cậu.
Thời gian bỗng hóa thành những cái bóng dài dưới ánh đèn, cho phép họ phung phí nụ hôn này một cách không do dự.
Có lẽ, chỉ cần vô tình một chút thôi—
Nó sẽ kéo dài đến tận mãi mãi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip