CHƯƠNG 10.
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm ôm ngực, tưởng cậu khó chịu ở đâu, liền nhíu mày hỏi: "Cậu sao thế?" rồi kéo tay cậu ra, ghé sát lại để nghe nhịp tim.
Đinh Trình Hâm vốn đã bị dọa cho tim đập loạn vì cái đĩa bị vỡ. Bây giờ thấy một cái đầu ghé lại gần, mùi hương lạnh lẽo kia xộc thẳng vào mũi khiến tim cậu càng đập nhanh hơn, mặt lập tức đỏ bừng.
"Anh, anh làm gì thế...." Đinh Trình Hâm vừa đẩy Mã Gia Kỳ ra vừa trừng mắt hỏi.
【Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi bọn họ đang yêu đương công khai à, lẽ nào trai đẹp thật sự cong sao~】
【Nam hai ở trước mặt nam một thật sự khác hẳn, trước mặt người khác thì ngầu thế mà trước mặt nam một lại dễ thương chết mất!!!】
【Mặt nam hai đỏ bừng, đáng yêu chết đi được】
【Cưới cưới cưới cưới cưới cưới cưới】
【Tôi là trai thẳng mà còn cảm thấy hai người họ có gì đó với nhau】
【Nam một đẹp trai thật sự, chỉ tốt với nam hai, đây là bạn trai thần tiên gì vậy】
【Tôi là gay, nhưng tôi cảm nhận được hai người họ đều là trai thẳng đó, nhưng, nhưng tôi vẫn thích đẩy thuyền CP ha ha ha】
【Chỉ có thể chúc phúc, cưới cưới cưới cưới】
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, cảm thấy cậu thực sự rất đẹp.
Ngay cả dáng vẻ hung dữ cũng rất đẹp.
"Tôi tưởng cậu không khỏe."
"Cho dù tôi không khỏe thật, anh cũng không chữa được bệnh cho tôi." Đinh Trình Hâm có chút ngượng ngùng, cậu không rõ sự ngượng ngùng đó từ đâu ra, chỉ cảm thấy bản thân không thể ở lại đây lâu thêm nữa, cậu khẽ chỉnh lại cổ áo, ho nhẹ rồi nói: "Anh là bác sĩ khoa tâm lý thì chữa được bệnh gì cho tôi chứ, huống hồ...."
"Tôi không sao cả....."
Mã Gia Kỳ đã không còn quan tâm đến việc Đinh Trình Hâm nói sai nghề nghiệp của mình nữa, liền không sửa lại, gật đầu lùi lại một chút: "Không sao thì tốt."
Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, giơ tay chỉ vào cái móc khóa màu đỏ trong tay anh, làm bộ không quan tâm hỏi: "Nó, sao nó vẫn còn trong túi anh vậy..."
Mã Gia Kỳ nhìn theo tay Đinh Trình Hâm, thấy cái móc khóa mô hình xe đua vẫn nằm trong tay mình, mắt anh chuyển động, nói: "Không phải cậu bảo tôi giữ tạm sao?" Mã Gia Kỳ đưa tay đến trước mặt Đinh Trình Hâm để cậu nhìn rõ hơn, rồi hỏi tiếp: "Vậy giờ cậu muốn lấy lại nó không?"
"Thình thịch, thình thịch...."
Tim Đinh Trình Hâm lại bắt đầu đập loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu không nhịn được mà phải hít sâu.
Đinh Trình Hâm không hẳn là quá quan tâm đến cái móc khóa đỏ đó, chỉ là...
Cậu không ngờ Mã Gia Kỳ lại nhớ rõ, còn luôn để bên mình. Mã Gia Kỳ bị bệnh sạch sẽ, mỗi ngày thay ba bộ đồ, có lúc cậu cảm thấy anh giống như con công đang xòe đuôi để thu hút bạn đời.
Nhưng mỗi lần thay đồ, Mã Gia Kỳ đều lấy móc khóa ra rồi lại bỏ vào túi.
Lần nào cũng vậy.
Cái cảm giác được ai đó đặt ở vị trí quan trọng, không ai là không thích cả.
Đinh Trình Hâm cũng vậy.
Đinh Trình Hâm chớp mắt mấy cái, định nói gì đó rồi lại ngậm miệng, lại mở miệng rồi lại ngậm lại.
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng chạm vào móc khóa nhỏ đó, rồi rút tay về, cười gượng: "Nó ở chỗ anh cũng tốt mà, cứ để đấy đi."
Mã Gia Kỳ không nói gì nữa, cất lại móc khóa vào túi.
Đinh Trình Hâm liếc nhìn túi áo Mã Gia Kỳ, cụp mắt xuống, nghĩ thầm, cái móc khóa đó chắc cũng không muốn rời đi nhỉ.
Dù sao thì.....
Mã Gia Kỳ cũng khá dịu dàng mà.
Tới lúc rửa xong bát đã gần mười giờ. Vì tối có buổi picnic nên trưa mọi người không định ăn gì. Các cô gái ra ngoài mua hoa, còn các chàng trai ở nhà chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp vệ sinh.
Tiêu Khải nhìn Dương Tuyết mặc váy đỏ rực rỡ đi ra ngoài cùng hai bông hoa trắng nhỏ khác, bĩu môi nói: "Sao lại không cho tôi đi cùng chứ?!"
Đinh Trình Hâm thờ ơ nhún vai, vỗ vai Tiêu Khải nói: "Bro, dậy làm việc đi."
Bọn họ phải sắp xếp lại mọi thứ, còn có một bức tường để bày đồ trang trí.
Đinh Trình Hâm thấy Tiêu Khải vẫn còn emo, bèn lắc đầu không quan tâm nữa, tự mình đi sắp xếp lại mấy thứ mọi người đã mua mấy hôm nay.
Đinh Trình Hâm không có gu thẩm mỹ, thấy gì đặt nấy. Đúng là không bao lâu đã xong, nhưng càng nhìn càng xấu, thảm hại vô cùng.
Mã Gia Kỳ nhìn bức tường đó, cảm giác rối loạn ám ảnh cưỡng chế sắp phát tác.
Mã Gia Kỳ thở dài nói: "Để tôi xếp lại cho."
Đinh Trình Hâm đang nghiêng đầu ngắm tác phẩm nghệ thuật của mình, một câu nói đó như đập tan giấc mộng.
"Ý anh là gì? Tôi vừa xếp xong mà anh đã chê bai?"
Mã Gia Kỳ giờ đã miễn dịch với cái tính nóng nảy của Đinh Trình Hâm rồi, bình tĩnh nói: "Không, tôi chỉ muốn đổi thứ tự một chút."
Tiêu Khải cũng hết emo, nghe thấy liền chạy lại làm kẻ quấy rối: "Đinh à, thật sự xấu lắm, cậu để bác sĩ Mã sắp xếp lại đi."
Đinh Trình Hâm nhướn mày, cậu vốn đẹp trai nên chưa bao giờ quan tâm mình mặc gì, bởi vì quần áo dù xấu đến đâu thì khuôn mặt kia vẫn có thể cân hết.
Thế nên chưa ai từng nghi ngờ gu thẩm mỹ của cậu.
"Xấu vậy sao?!" Đinh Trình Hâm nhìn trái nhìn phải, chớp mắt hỏi.
"Không....."
"Thật đấy!"
Mã Gia Kỳ và Tiêu Khải cùng nói một lúc.
Hai người vô tình nhìn nhau, ánh mắt Tiêu Khải đầy vẻ không thể tin nổi, cái tường xấu thế mà Mã Gia Kỳ lại nói "không xấu"?!
Cận thị nhẹ cũng không thể mù đến mức này chứ?!
"Khụ khụ, bác sĩ Mã..." Tiêu Khải nuốt nước bọt: "Anh cận thị à?"
Mã Gia Kỳ liếc Tiêu Khải, lắc đầu: "Không."
Tiếc chữ như vàng, không thèm phí nước bọt.
Thế thì còn nói gì nữa?! Tiêu Khải lại nhìn bức tường, khóe mắt co giật. Mẹ cậu ra từng bảo cậu ta bị thấp khớp, không chịu nổi mấy thứ trendy thế này.
Đã không cận, cũng không thần kinh, còn có thể nhắm mắt nói dối thế kia, chắc chắn là yêu thật rồi.
Đinh Trình Hâm bắt đầu hoài nghi gu thẩm mỹ của mình, cậu thở dài, dựa vào bên cạnh. Caramen chuyên quay cậu định tìm góc quay đẹp, liền nhích sang bên cạnh.
Biên kịch thấy màn hình chính bị spam bình luận.
【Cẩn thận chút đi a a a a a a】
【Ghê quá a a cái giá kia sắp đổ rồi a a a】
【Mọi người tránh ra mau cái giá sắp đổ rồi】
【Cẩn thận cẩn thận cẩn thận】
Biên kịch lúc này mới thấy Caramen chạm vào chân giá đỡ, cả cái giá lắc lư, sắp đổ. Anh ta vừa định nhắc nhở, thì cái giá đã đổ về phía Đinh Trình Hâm.
"Cẩn thận...."
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, thấy tác phẩm nghệ thuật của mình đổ về phía cậu, phản xạ sinh lý khiến cậu không động đậy được, chỉ có thể nhắm mắt lại.
Toang rồi, khuôn mặt đẹp trai của mình.
Vừa nghĩ xong, giây tiếp theo Đinh Trình Hâm đã được ôm vào một vòng tay mang mùi thơm lạnh như cây tùng phủ tuyết.
Khi nhân viên dọn cái giá ra, Đinh Trình Hâm vẫn hơi ngơ ngác, cậu nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng của Mã Gia Kỳ.
Bỗng nhiên không biết nên nói gì.
"Anh....anh không sao chứ?" Đinh Trình Hâm không bị gì, nhưng đôi mắt vẫn còn sót lại sự hoảng sợ.
Mã Gia Kỳ khẽ động cơ lưng, lắc đầu: "Không sao." Rồi quay sang Tiêu Khải: "Tôi lên thay đồ, các cậu dọn tiếp nhé."
Cánh tay Tiêu Khải bị trầy một vết, đang nhăn nhó băng bó, Tiêu Khải gật đầu với Mã Gia Kỳ, nhìn bóng lưng anh rời đi, lại nhớ tới cảnh vừa nãy.
Khi cái giá đổ xuống, chưa kịp ai phản ứng thì Mã Gia Kỳ đã lao đến chỗ Đinh Trình Hâm.
Tư thế che chở tuyệt đối, mọi thứ đều rơi lên lưng anh.
Còn Tiêu Khải thì vì lo hóng chuyện mà bị vạ lây, bị đồ rơi trúng. Mã Gia Kỳ nói không sao, nhưng cậu ta không tin.
"Đinh à, cậu không lên xem sao?" Tiêu Khải chớp mắt ra hiệu với Đinh Trình Hâm đang ngẩn người.
Đinh Trình Hâm giật mình một chút, vội vàng gật đầu: "Tôi, được, được, tôi, tôi lên xem." Rồi vội vàng bước lên tầng.
Đinh Trình Hâm vẫn chưa hoàn hồn, nhưng lúc phản ứng lại thì đã đứng trước cửa phòng Mã Gia Kỳ rồi.
Cậu cắn môi, giơ tay định gõ cửa.
"Cạch-"
Cửa mở.
Lông mi Đinh Trình Hâm khẽ rung, mặt lại đỏ lên, vì bây giờ cậu và Mã Gia Kỳ đứng rất gần nhau. Cậu gần như có thể thấy từng sợi lông tơ trên mặt anh, nghe được cả nhịp thở ổn định.
"Sao cậu lại đứng trước cửa phòng tôi?"
"Tôi, tôi, tôi.....tôi....."
Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ nửa ngày, không nói nổi câu nào.
"Tôi, tôi, tôi không khỏe, anh vẫn nên khám cho tôi đi!"
"Phì....."
Mã Gia Kỳ bật cười khẽ, anh đặt tay lên ngực Đinh Trình Hâm, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của cậu.
Không đúng, nhịp tim này đang đập nhanh hơn rồi.
Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt, đầu óc càng mơ hồ. Cậu nhìn bàn tay xương khớp rõ ràng của Mã Gia Kỳ qua lớp vải mỏng chạm vào da thịt gần tim mình, trong lòng không khỏi dấy lên nghi vấn.
Mấy lần trước mình khám bệnh đều là bệnh giả à? Sao giờ khám bệnh lại thành thế này?!
Nếu cậu là con gái, thì đây chẳng phải là... sàm sỡ rồi sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip