CHƯƠNG 15.

Vương Quốc Vương nhìn màn hình chính bị bình luận che kín, lúc này mới phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Hắn túm lấy nhân viên đang theo dõi màn hình hỏi gấp: "Chuyện gì thế? Ai cho cậu tùy tiện chuyển màn hình hả?!"

"Đạo diễn Vương, em... em tưởng bên kia sáng đèn rồi nên..."

"Cậu tưởng? Cái gì cũng cậu tưởng! Hay để cậu làm đạo diễn luôn cho rồi!"

Vương Quốc Vương tức đến nỗi lửa sắp bốc lên giữa chân mày. Thật ra hắn chẳng quan tâm hai nam khách này đang đùa hay thật sự đến với nhau hay không, hắn chỉ lo nhà tài trợ lớn Trương Chân Nguyên sẽ nổi giận. Chương trình tiếp theo hắn đang chuẩn bị, hi vọng lớn nhất chính là mời được Trương Chân Nguyên làm khách mời cố định. Nếu giờ mà chọc giận Trương Chân Nguyên, sau này khó mà làm ăn.

"Đừng có quay nữa, cắt! Cắt ngay cho tôi!" Vương Quốc Vương vừa gào vừa lau mặt đầy phiền muộn.

Cậu nhân viên nhỏ co rúm người lại, lập tức chuyển cảnh sang phòng quan sát của các nghệ sĩ.

Lúc này, trong phòng quan sát, Trương Chân Nguyên đang gãi tai, sắc mặt tái mét.

Không thể nào, không thể nào đâu...AnhMã của mình lại bị bẻ cong nhanh vậy sao? Mới có một tuần mà?!

Thế nhưng trong mắt Vương Quốc Vương, vẻ mặt đó lại thành rất tức giận. Hắn âm thầm thề trong lòng: nhất định, nhất định phải nghĩ cách tách hai người kia ra.

"Ơm... hahaha, đây, chắc đây chỉ là tình anh em thôi nhỉ, hahaha..." Trương Chân Nguyên vội vàng chống chế.

"Đúng đúng, có lẽ... có lẽ do đường trơn, họ, khụ, họ phải dìu nhau đi thôi mà."

Sáu người trong phòng quan sát liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng bật ra tiếng cười gượng gạo.

Bề ngoài Trương Chân Nguyên gắng gượng chống đỡ, nhưng trong lòng thì vui như mở hội.Y lén rút điện thoại nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường:

【Anh Mã nắm tay trai đó!】

Nhắn xong lại lo đối phương sẽ mách lẻo, vội vàng bồi thêm một câu:

【Cấm báo cáo, ai báo cáo là cháu đấy!】

Giây tiếp theo, đối phương nhắn lại hai chữ.

【Ông nội】

Ngay sau đó, Trương Chân Nguyên nhận được tin nhắn của Mã Gia Kỳ:

【Sao kích động thế? Em cũng muốn nắm tay trai à? Anh tìm cho em mấy đứa nhé?】

Trương Chân Nguyên:...

Hóa ra chúa hề lại chính là tôi.

Đinh Trình Hâm lơ mơ bị Mã Gia Kỳ kéo đi một đoạn, đứng đợi xe chương trình ven đường mới nhận ra hai người họ vẫn còn đang... nắm tay nhau.

Đinh Trình Hâm hoảng hốt vội rút tay ra, không dám nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ, lắp bắp nói:

"Ca... cảm ơn... cảm ơn anh. Bạn trai Tống Á Hiên cứ hay nghi ngờ tôi, đây là cách tốt nhất tôi nghĩ ra rồi."

Mã Gia Kỳ chỉ nhàn nhạt lắc đầu:"Không sao, có gì đâu."

"Ừm..."

Không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ đến mức khiến Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy bối rối. Rõ ràng chẳng có chuyện gì cả, chỉ giả làm người yêu một chút thôi, chỉ... nắm tay thôi mà.

"Xe đến rồi."

Mã Gia Kỳ chủ động phá tan bầu không khí ngượng ngập, chỉ vào chiếc xe vừa đỗ bên kia đường.

Lên xe, cả hai lại tiếp tục im phăng phắc. Triệu Thắng Suất vẫn co ro ở góc, ôm chặt thiết bị như chim cút.

"Tôi là trai thẳng."

Bỗng nhiên Mã Gia Kỳ mở miệng.

Đinh Trình Hâm sững người, gật đầu:"Tôi biết."

"Vậy cậu còn ngại cái gì?" Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp có phần hoảng loạn ấy.

"Tôi không có... Tôi chỉ là..."

"Chúng ta đều là trai thẳng, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng cảm thấy ngượng."

Đinh Trình Hâm hơi nhíu mày. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Mã Gia Kỳ dịu dàng gọi cậu "Trình Trình", còn nhẹ nhàng nắm tay cậu... Đây là việc mà hai trai thẳng nên làm sao?

"...Được."

Đinh Trình Hâm giấu đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, gật đầu.

Về đến nhà, buổi livestream đã kết thúc. Đinh Trình Hâm như một đống bùn mềm nhũn đổ lên sofa, liên tục thở dài, không ai biết trong lòng cậu đang trải qua chuyện gì.

"Lão Tiêu, lấy cho tôi ly nước đá đi, cảm ơn."

Không đầy hai phút sau, trước mặt cậu xuất hiện một bàn tay, khớp xương rõ ràng, trắng nõn, hoàn toàn không giống với bàn tay thô ráp của Tiêu Khải.

Trên tay ấy là một cốc nước.

"Cảm ơn."

Đinh Trình Hâm vội nhận lấy, uống một ngụm, lập tức nhíu mày nhìn về phía Mã Gia Kỳ.

"Sao không phải nước đá?"

"Muộn rồi, uống nước lạnh không tốt."

Khí thế vừa bốc lên của Đinh Trình Hâm lập tức xìu xuống, ngoan ngoãn cụp đầu, lẩm bẩm: "Ờm..."

"Ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Nói xong, Mã Gia Kỳ xoay người lên lầu, không nhấn nhá chút nào.

Đinh Trình Hâm vò vò đầu, ngơ ngác nhìn chiếc cốc đã uống dở trong tay, không hiểu sao tâm trí cứ bay xa tít mù.

Rõ ràng cậu gọi Tiêu Khải cơ mà, sao Mã Gia Kỳ lại là người mang nước tới? Còn quản đông quản tây nữa.

Nghĩ một lúc, Đinh Trình Hâm thấy người nóng ran. Cậu đưa tay chạm vào cốc nước, ly nước vẫn còn ấm, không biết là do nước nóng hay do nhiệt độ bàn tay vừa chạm vào.

Đinh Trình Hâm lảo đảo về phòng, thấy Tiêu Khải đang cười híp mắt nhắn tin với Dương Tuyết.

"Đinh nhi, cậu về rồi à."

"Lão Tiêu...tôi có chuyện muốn hỏi" Đinh Trình Hâm ngập ngừng, chậm rãi hỏi.

"Nói đi, chúng ta có gì phải khách sáo với nhau đâu."

"Cậu là trai thẳng phải không?"

Tiêu Khải cứng đờ, quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, đang chờ câu trả lời.

"Đương... đương nhiên rồi."

Đinh Trình Hâm lại hỏi: "Vậy cậu cảm thấy trai thẳng có thể thích con trai không?"

Đinh Trình Hâm lại hỏi: "Nếu Dương Tuyết là con trai, cậu còn thích cô ấy không?"

Tiêu Khải: ...

Tiêu Khải nhìn màn hình chat với Dương Tuyết, ngẫm nghĩ tận hai mươi phút mới lắp bắp: "Chắc... chắc là vẫn thích."

"Nhưng cô ấy là con trai mà? Cậu là trai thẳng, không phải trai thẳng thì không thích con trai sao?"

Tiêu Khải bị hỏi đến choáng váng, lắp ba lắp bắp: "Nhưng... nhưng tôi thích là Dương Tuyết. Cô ấy thế nào cũng được, chỉ cần vẫn là Dương Tuyết, trai hay gái đều không quan trọng."

Đinh Trình Hâm nghe lời tỏ tình gián tiếp ấy, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt lạnh nhạt kia.

Đinh Trình Hâm úp mặt vào chăn, bàn tay siết chặt drap giường, hô hấp trở nên gấp gáp.

Tại sao chứ....

Tại sao lại là Mã Gia Kỳ.

Một đêm đó, Đinh Trình Hâm ngủ không yên. Cậu mơ rất nhiều, trong mơ đều là hình ảnh Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ mỉm cười với cậu, dịu dàng dặn dò cậu cẩn thận, giúp cậu rửa bát, ôm eo cậu, nắm tay cậu, gọi cậu:

"Trình Trình..."

"Đinh Trình Hâm..."

Âm thanh trong mơ và thực tại dần hòa làm một. Đinh Trình Hâm mơ màng mở mắt, đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng nhưng thanh tú kia.

"Dậy thôi, còn phải đi cắm trại ba ngày hai đêm."

Đinh Trình Hâm chưa phân biệt rõ mơ hay thực, lầu bầu: "Anh đừng gọi tôi là Trình Trình được không!"

Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm còn ngái ngủ, vỗ vỗ vai cậu: "Đinh Trình Hâm, dậy thôi. Mọi người đều đang đợi cậu."

Tiếng gọi "Đinh Trình Hâm" như kéo linh hồn cậu trở về thực tại. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, nhìn bóng Mã Gia Kỳ xoay người rời đi.

"Cạch-"

Mã Gia Kỳ còn tiện tay đóng cửa giúp cậu.

Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng đã diễn một vở kịch rầm rộ:

Tại sao... tại sao lại không gọi tôi là Trình Trình nữa chứ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip