CHƯƠNG 24.

Tống Á Hiên luôn chú ý đến động tĩnh trong bếp. Y phát hiện ra người nấu ăn lại là Đinh Trình Hâm, liền kéo dây áo hoodie của Lưu Diệu Văn, nói: “Anh em đang nấu ăn kìa.”

Lưu Diệu Văn không hiểu giọng ngạc nhiên của Tống Á Hiên có ý gì, chỉ thuận miệng đáp lại: “Dở lắm hả?”

“Xàm.” Tống Á Hiên trợn mắt, còn nhéo Lưu Diệu Văn một cái: “Anh em nấu ăn siêu ngon, chỉ là ít khi nấu thôi. Hôm nay anh được ăn là có phúc đấy.”

Lưu Diệu Văn nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, một lúc sau bỗng nói: “Anh ấy thích Mã Gia Kỳ, đúng không?”

“Anh sao biết.....” Tống Á Hiên vừa nói xong liền hối hận, lập tức bịt miệng, mắt tròn xoe nhìn Lưu Diệu Văn.

“Bởi vì... cảm giác đó.....”

Rất quen thuộc.

Y hệt ánh mắt anh ta nhìn Tống Á Hiên khi trước.

Cái này gọi là... thầm yêu.

Mã Gia Kỳ cũng không rời đi, chỉ yên lặng nhìn Đinh Trình Hâm, ánh mắt nhìn đôi tay với các khớp xương rõ ràng của Đinh Trình Hâm bận rộn trên thớt khiến lòng anh vừa ngạc nhiên vừa thấy an tâm.

“Anh đừng có nhìn tôi chằm chằm được không?” Đinh Trình Hâm bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ, trong đó mang theo sự trêu chọc và mê hoặc.

Mã Gia Kỳ bị ánh mắt ấy làm tim đập mạnh, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh: “Tôi sợ cậu sẽ cắt trúng tay.”

“Phụt....” Đinh Trình Hâm không nói tin hay không, chỉ cười đến cong cả mắt: “Anh đang quan tâm tôi hả?”

Đinh Trình Hâm vẫn nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ, cậu biết rõ lợi thế của đôi mắt mình, đôi mắt hồ ly chớp chớp, đuôi mắt nhếch lên, mang theo vẻ quyến rũ mà phụ nữ cũng không có.

“Tôi chỉ là.....”

“Tôi không quan tâm.” Đinh Trình Hâm cắt ngang lời Mã Gia Kỳ, cúi đầu tiếp tục cắt rau.

Âm thanh của dao va vào thớt suýt nữa che lấp câu nói đó, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nghe rõ.

“Anh không thể trêu tôi xong lại làm như chưa có gì xảy ra.”

Câu nói nghe thật đáng thương, khiến tim Mã Gia Kỳ run lên, đầu óc trống rỗng, bỗng dưng muốn đứng dậy ôm lấy Đinh Trình Hâm.

Anh siết chặt nắm tay, khẽ thở dài.

Mã Gia Kỳ, tỉnh táo lại đi.

Đinh Trình Hâm nấu ăn rất nhanh, Lưu Diệu Văn ăn vài miếng không khen lời nào nhưng ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên đã chứng minh tất cả.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ăn xong thì rời đi, Tống Á Hiên ngoan ngoãn ôm Đinh Trình Hâm một cái, ghé vào tai anh nói: “Anh ơi, nếu thấy không ổn thì nói em sớm nhé, em kiếm cho anh một bạn gay mới.”

Đinh Trình Hâm giơ tay gõ trán Tống Á Hiên, cười mắng: “Em mong anh thế hả? Không tin tưởng anh tí nào à?”

Tống Á Hiên vẫn cười ngốc nghếch, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ lo lắng.

Sau khi buổi livestream kết thúc, đạo diễn Vương Quốc Vương nói với mọi người: “Đã hơn một tháng rồi, các nam khách mời có thể lựa chọn bắt cặp cùng nữ khách mời để rời khỏi nhà thần tình yêu. Nếu hai bên đồng ý, có thể giao chìa khóa và rời đi cùng nhau.”

Tối đó.

Tiêu Khải trằn trọc không ngủ được, Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng thở dài liền ngồi dậy hỏi:“Cậu chắc chắn sẽ chọn Dương Tuyết đúng không?”

“Tớ thì muốn dắt người đi, còn người ta có đồng ý không thì khó nói.”

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt buồn bã của Tiêu Khải, cũng không biết nên ghen tị hay lo lắng thay.

“Tôi nghĩ Dương Tuyết cũng khá thích cậu đấy, chỉ là cô ấy lạnh lùng, không giỏi thể hiện, cậu có thể thử hỏi cô ấy mà.”

“Đinh nhi, đợi tớ về nhất định sẽ gửi cho cậu một bộ thiết bị mới của trung tâm bọn tớ.”

Đinh Trình Hâm suýt cười, xua tay:“Bình thường thấy cậu ngốc thế mà chuyện này lại nhớ kỹ vậy.”

“Cậu là anh em của tôi, tất nhiên tôi phải nhớ rồi.”

Nửa đêm Tiêu Khải đã ngủ, còn Đinh Trình Hâm lại mở to mắt, cậu thực ra sợ Mã Gia Kỳ sẽ vì muốn tránh mình mà tùy tiện chọn một cô gái để rời đi.

Nhưng cũng không sao, Mã Gia Kỳ mà thật sự đi, Đinh Trình Hâm vẫn có thể tới bệnh viện tìm anh.

Đinh Trình Hâm nhớ lại sự hiểu lầm khi mới gặp nhau, cảm thấy buồn cười. Cậu chắp tay khấn, không biết ước điều gì, nhưng ước xong thì cũng ngủ được.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy giường của Tiêu Khải đã trống không, Đinh Trình Hâm có chút hụt hẫng, nhưng vẫn vươn vai xuống lầu. Cậu nhìn thấy hai người.

Mã Gia Kỳ và Lâm Hàm Ngọc.

Đinh Trình Hâm ngẩn ra, tưởng hai người sắp rời khỏi đây cùng nhau. Dù cố gắng cong môi cười, nụ cười ấy vẫn trở nên méo mó.

“Hai người, hai người cũng định...” Mấy chữ sau Đinh Trình Hâm mãi không nói nổi. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy cảnh này vẫn thấy buồn.

Lâm Hàm Ngọc nói: “Tiểu Đinh, giờ chỉ còn ba người chúng ta thôi. Lão Tiêu và chị Tuyết đã thành đôi rồi. Khúc Mộc Lan thì vì chuyện học hành mà rút lui giữa chừng. Vừa nãy đạo diễn Vương nói chút nữa sẽ có bốn người mới đến, chúng ta đón họ nhé.”

Cô nàng nhìn theo ánh mắt Đinh Trình Hâm, quả nhiên là đang nhìn Mã Gia Kỳ, cố nín cười đến mức cấu cả ngón út.

Sống rồi.

Đinh Trình Hâm nghe xong lời của Lâm Hàm Ngọc cảm thấy mọi chuyện cũng chỉ thế thôi.

“Thế... sao không gọi tôi dậy chứ.” Đinh Trình Hâm gãi đầu ngại ngùng nói.

Lâm Hàm Ngọc vội tiếp lời: “Bác sĩ Mã nói hôm qua em chắc vì chuyện Lão Tiêu đi mà ngủ không ngon, nên không gọi.”

Đinh Trình Hâm thấy không chỉ là sống lại, mà còn là lột xác luôn. Cậu cười nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, khẽ nói: “Thật ra tôi ngủ ngon lắm.”

“Ừm.”

Đinh Trình Hâm nghe vậy càng muốn cười, nhưng chưa kịp cười đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Mã Gia Kỳ là người gần cửa nhất, liền đi mở cửa.

Vào là một nam một nữ.

Nam trông thư sinh, đeo kính gọng vàng, cười rất nhẹ nhàng:“Chào mọi người, tôi là Đường Trạch Hứa, tôi đang làm luật sư chuyên xử lý vụ ly hôn. Ai cần thì tìm tôi nhé.”

Ba người:....

Không biết là nơi thật hay là đang kể chuyện cười.

Bạn nữ là kiểu dễ thương, có vẻ hơi lai Tây, nhưng không giống kiểu dễ thương của Khúc Mộc Lan, cô thuộc loại tinh tế. Nhỏ nhắn nhưng thân hình rất chuẩn, khi cười còn có lúm đồng tiền:
“Chào mọi người, tôi là Đỗ Tình Đào, có 1/4 dòng máu Anh. Mọi người có thể gọi tôi là Đỗ Đỗ.”

Đỗ Tình Đào rõ ràng là để ý đến Mã Gia Kỳ, nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt chứa đầy hứng thú.

Sau màn chào hỏi, Lâm Hàm Ngọc giới thiệu quy tắc nhà thần tình yêu, Đỗ Tình Đào liền tự nhiên nhét mũi tên vừa được phát vào túi áo của Mã Gia Kỳ, chớp mắt hỏi: “Là như này đúng không?”

Đinh Trình Hâm nhướng mày: “Đúng.”

Đỗ Tình Đào cười, quay sang Mã Gia Kỳ: “Nếu tôi không nhận được tên chắc ngại lắm, hay là mình đáp lễ đi?”

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi lấy mũi tên trong túi ra trả lại cho cô.

Đỗ Tình Đào: ???

“Cô cầm về đi, khỏi cần đáp lễ.”

Đinh Trình Hâm nghe đối thoại mà khẽ cười.

Mã Gia Kỳ, rất thẳng tính, không hổ là người mình thích.

Lúc này chuông cửa lại vang lên.

Đường Trạch Hứa ra mở, vào là một cô gái. Cao gần 1m7, đi giày cao gót, thân hình mảnh khảnh, cao ráo, đeo kính đen, gật đầu chào: “Tiêu Ninh Ninh.”

Đường Trạch Hứa đưa tay ra:“Chào cô, tôi là khách mời mới, tên Đường Trạch Hứa.”

Tiêu Ninh Ninh gật đầu: “Còn một người nữa, đừng đóng cửa.” Rồi gọi ra ngoài: “Anh, nhanh lên.”

Mọi người đều đứng dậy ra xem, một người đàn ông cao to xách hai cái vali bước vào, đeo kính đen râm, mặc đồ đua xe. Anh ta ngẩng đầu, nhìn đúng người cần tìm, đi thẳng đến: “Đinh Trình Hâm...”

“Lâu rồi không gặp.”

Đinh Trình Hâm thấy người này quen quen, đến khi người đàn ông tháo kính ra, mới ngạc nhiên: “Tiêu Vũ?!”

Tiêu Vũ mặt lạnh như băng, nhưng khi thấy Đinh Trình Hâm nhận ra mình thì ánh mắt lóe lên tia vui mừng, khẽ gật đầu: “Tiêu Khải nói chỗ này tốt, nên tôi coi như nghỉ dưỡng ở đây.”

Đinh Trình Hâm bất ngờ: “Cậu quen Tiêu Khải hả?” Nói xong mới nhận ra cả hai cùng họ Tiêu...

“Ừ.” Tiêu Vũ gật đầu: “Em trai tôi.”

Đường Trạch Hứa nghe thấy điểm then chốt, chỉ vào Tiêu Ninh Ninh:
“Hồi nãy tôi nghe cô Tiêu cũng gọi anh là anh?”

Tiêu Vũ lập tức lạnh mặt: “Em họ tôi.”

Xong rồi, Tiêu Vũ, Tiêu Khải, Tiêu Ninh Ninh, coi như đụng trúng ổ nhà họ Tiêu rồi.

Đinh Trình Hâm luôn rất khâm phục Tiêu Vũ, hai người là đối thủ trong hai đội đua khác nhau, đích đến chỉ có một, mỗi lần thi đều phải dốc hết sức. Nhưng ngoài đời quan hệ hai đội khá tốt, cậu từng nói chuyện với Tiêu Vũ, thấy người này đáng để kết giao.

Đinh Trình Hâm nghĩ mình đến trước hơn một tháng, có thể giúp thì giúp. Cậu liền chủ động xách vali giúp: “Để tôi mang lên cho cậu.”

“Cảm ơn.”

Mã Gia Kỳ nhìn hai người tương tác, khẽ nhíu mày, không hiểu sao trong lòng lại khó chịu, cổ họng cũng ngứa, cảm giác như có gì mắc ở đó. Anh giơ tay xoa cổ, cảm giác càng lúc càng tệ.

“Anh nhìn gì vậy?” Tiêu Ninh Ninh khoanh tay hỏi Mã Gia Kỳ.

“Không có gì..”

“Đừng nhìn nữa.” Mã Gia Kỳ bị cắt lời, anh nhíu mày nhìn cô. Cô tháo kính râm, đôi mắt đen sáng thẳng thắn nhìn Mã Gia Kỳ, tiếp tục nói: “Anh ấy là của anh tôi, còn anh....”

“Là của tôi.”

Mã Gia Kỳ hiếm khi gặp cô gái có khí chất mạnh như vậy, không biết nên kết thúc cuộc trò chuyện sao. Lại nghe cô nói: “Xin lỗi, tôi nói chưa chuẩn. Ý tôi là anh chưa chắc là của tôi, nhưng Đinh Trình Hâm....Chắc chắn sẽ là của anh tôi.”

Mã Gia Kỳ không đáp, đi thẳng lên lầu.

Nhưng vừa quay đầu, sắc mặt Mã Gia Kỳ rất khó coi. Anh lại xoa cổ, vẫn thấy ngứa ngáy khó chịu, nuốt nước miếng cũng thấy đau.

Như xương cá mắc cổ.

––Tiểu kịch trường––

Hôm nay học một thành ngữ.

Mã Gia Kỳ nói với bác sĩ:
“Cổ họng tôi như có gì đó mắc, rất khó chịu.”

Bác sĩ nhìn anh: “Như xương cá mắc cổ phải không?”

Mã Gia Kỳ: “Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy cổ họng mình khó chịu, hoàn toàn không phải là trong lòng có vấn đề...”

Bác sĩ cắt ngang: “Không phải có xương cá mắc cổ, đây là....”

Mã Gia Kỳ: “Là gì?”

Bác sĩ: “Cậu thảm rồi, cậu yêu rồi.....còn cố chấp không chịu nhận!”

Mã Gia Kỳ:....

Thành ngữ hôm nay, bạn đã học thuộc chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip