CHƯƠNG 28.
Mã Gia Kỳ khẽ thở dốc, nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt long lanh của Đinh Trình Hâm, khẽ cười rồi lau đi vệt nước ở khóe miệng cậu.
“Bọn mình thật sự đang yêu nhau à? Ba tháng?!” Đinh Trình Hâm có chút không chắc chắn, nắm lấy cánh tay của Mã Gia Kỳ, nhưng cảm giác cứng cáp và rắn rỏi nơi xương cốt lại khiến đầu óc cậu thêm phần tỉnh táo.
Mã Gia Kỳ thuận thế ôm lấy Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng xoa lưng: “Anh nói lời giữ lời.”
“Vậy anh hôn em thêm cái nữa đi, nhanh lên, nhanh lên....”
Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ phấn khích ấy mà cảm thấy thật đáng yêu, liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi Đinh Trình Hâm như chuồn chuồn lướt nước, mỉm cười nói: “Được rồi, xuống thôi.”
Đinh Trình Hâm vẫn chưa yên tâm, nhỏ giọng hỏi: “Buổi quay lần này còn chưa đầy một tháng là kết thúc rồi, sau đó... chúng ta vẫn còn tính chứ?”
“Đương nhiên, đã hứa ba tháng thì một ngày cũng không thiếu.”
Đinh Trình Hâm cười toe toét: “Vậy thì tốt.”
Hai người đi xuống dưới lầu, Vương Quốc Vương nhìn một cái đã cảm thấy không khí giữa hai người có phần mờ ám, chau mày nghĩ thầm: “Chết rồi.” Hắn vội vàng nhắn tin cho Trương Chân Nguyên: “Anh Trương rảnh không? Ra uống rượu đi.”
Bên kia mãi sau mới trả lời: “Mai đi, mai có lịch quay, mà anh cũng rảnh.”
Tiêu Vũ thì chậm hiểu chuyện tình cảm, hoàn toàn không nhận ra hai người có gì khác lạ. Nhưng Tiêu Ninh Ninh chỉ liếc nhìn Mã Gia Kỳ một cái đã lập tức kéo ông anh họ đang định tiến lên gần Đinh Trình Hâm lại: “Anh ơi, qua đây xem cái này giúp em với.”
Tiêu Vũ nhìn Đinh Trình Hâm đầy lưu luyến, nhưng cũng không nỡ làm trái ý em gái, đành phải lủi thủi đi theo.
Đường Trạch Hứa và Lâm Hàm Ngọc phát triển tương đối ổn, xung quanh như phủ đầy bong bóng màu hồng, Đinh Trình Hâm không muốn làm phiền, liền cùng Mã Gia Kỳ ra vườn sau chơi.
“Hắt xì....”
Đinh Trình Hâm hơi dị ứng với phấn hoa, chỉ cần có gió nhẹ thổi qua làm phấn hoa bay lên, cậu liền hắt hơi. Cậu xoa xoa đầu mũi, ngượng ngùng cười với Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, nắm lấy tay cậu, nhìn cậu một cách bình tĩnh, vài giây sau mới khẽ nói: “Đi thôi.”
Đinh Trình Hâm không hiểu, nghiêng đầu hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Em dị ứng với phấn hoa, ở đây sẽ không thoải mái.”
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm lại không vui, đứng yên tại chỗ không chịu đi, uể oải nói: “Nhưng em muốn ở riêng với anh, ngoài đây thì còn chỗ nào nữa đâu....”
Nói xong, Đinh Trình Hâm len lén liếc nhìn Mã Gia Kỳ, người kia cũng không nhúc nhích, cả hai cứ đứng ngẩn ra như thế mấy phút.
Đinh Trình Hâm đột nhiên ý thức được, bọn họ mới yêu nhau, không thể cứ tùy hứng như thế được. Trong lòng cậu thở dài, đang định mở miệng đồng ý với đề nghị rời đi của Mã Gia Kỳ, thì thấy người kia tiến một bước về phía mình, móc trong túi ra một thứ đeo lên mặt cậu.
Là khẩu trang.
“Sao anh lại mang theo thứ này bên người vậy?” Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn đứng yên chờ Mã Gia Kỳ đeo lên, rồi hỏi.
“Hàng chưa dùng.” Mã Gia Kỳ chỉnh lại tóc mai cho Đinh Trình Hâm, ngước mắt nhìn cậu một cái, rồi nói tiếp: “Thói quen nghề nghiệp.”
Mặt Đinh Trình Hâm nhỏ, đeo khẩu trang vào thì chỉ còn lộ ra đôi mắt. Đôi mắt ấy thật sự rất sinh động, Mã Gia Kỳ không thể nghĩ ra từ nào để hình dung, chỉ cảm thấy đẹp. Ngôn ngữ của anh bỗng trở nên nghèo nàn, dường như tất cả từ vựng có thể dùng, anh đều không tìm được cái phù hợp để miêu tả đôi mắt ấy.
Cuối cùng chỉ có thể khô khốc thốt lên một câu rất đẹp.
“Anh không thấy em đeo khẩu trang, còn anh mặc áo trắng, giống như em là bệnh nhân của anh à?” Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ rồi nhìn lại mình, bật cười nói.
Mã Gia Kỳ nhướn mày, cũng lấy ra một cái khẩu trang đeo lên: “Vậy giờ thì sao?”
Đinh Trình Hâm gật gù rồi lại lắc đầu: “Giờ càng giống hơn.”
Mã Gia Kỳ không nói gì nữa, kéo Đinh Trình Hâm đến xích đu.
“Để anh đẩy cho?” Mã Gia Kỳ đi ra sau lưng Đinh Trình Hâm nói.
Đinh Trình Hâm lại với tay ra sau kéo tay Mã Gia Kỳ lại: “Hay chúng ta ngồi cùng nhau đi.”
Hai người yên lặng ngồi trên xích đu, đung đưa chậm rãi. Cả hai đều đeo khẩu trang, không khí kín bưng, nhưng lại có một loại từ trường kỳ lạ lan tỏa giữa hai người.
“Em....”
Đinh Trình Hâm thốt ra một âm nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu thấy Mã Gia Kỳ đang yên lặng nhìn mình, ánh mắt bình thản pha chút nghi hoặc, rồi hơi buồn bực, cậu ghét cảm giác im lặng gượng gạo, nhất là khi đang hẹn hò.
“Em rất đẹp trai, rất giỏi, rất tuyệt vời.” Mã Gia Kỳ tiếp lời, rồi đi ra sau đẩy xích đu cho Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, cảm nhận luồng gió vút qua vì lực đẩy. Cậu càng lúc càng bay cao, cảm giác kích thích khiến cậu nắm chặt lấy tay vịn hai bên.
Gió thổi tung tóc mai của cậu, để lộ vầng trán tròn trịa, mắt vì vui vẻ và hưng phấn mà nheo lại, giống như một chú mèo con đang được trêu đùa.
"Bộp—"
Có thứ gì đó rơi xuống thảm cỏ, mảng đỏ ấy nổi bật giữa nền xanh.
Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn, sững sờ vài giây, giọng khô khốc gọi: “Mã Gia Kỳ.”
“Ừm?”
“Anh làm vậy, em không thể nào không thích anh được.”
Thứ rơi xuống đất là chiếc móc chìa khóa hình xe đua bị sứt mẻ.
Thì ra nó vẫn luôn ở bên anh.
Xích đu ngừng lại, Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống nhặt cái móc ấy lên, phủi bụi rồi ngẩng đầu đưa cho Mã Gia Kỳ: “Đồ của anh này, trả anh.”
Mã Gia Kỳ nhận lấy, nhìn cái đầu tròn trịa cúi xuống của Đinh Trình Hâm, đưa tay xoa đầu, hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Anh đối xử với ai cũng tốt vậy sao?” Đinh Trình Hâm khẽ hỏi: “Em chỉ nói một câu, vậy mà cái móc khóa này vẫn luôn bên anh, anh cũng đối xử với người khác như vậy sao?”
Mã Gia Kỳ không trả lời, cũng ngồi xổm xuống, cùng cậu nhìn những ngọn cỏ nghiêng ngả. Không biết đã lặng im bao lâu trong bầu không khí ấy, cuối cùng mới nghe thấy anh nói: “Không có.”
Đinh Trình Hâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ, trong tai vẫn vang vọng câu nói ấy.
“Anh không thích phiền phức, nhưng ngày nào cũng mang nó trong túi quần áo mình mặc, không có nó thì chẳng sao, nhưng lại thấy không quen.” Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm có vẻ xúc động, nói tiếp: “Anh chưa từng nghĩ vì sao mình lại phản ứng như thế với cái móc nhỏ xíu này, có lẽ là... anh có chút thích em, nhưng lý trí lại bảo anh không nên.”
“Là lỗi của anh, anh quá đáng lắm đúng không.”
Đinh Trình Hâm vừa vui vừa buồn, lắc đầu nói: “Đồ ngốc.”
Mã Gia Kỳ lại đưa tay xoa đầu Đinh Trình Hâm, giọng nói nghèn nghẹn qua lớp khẩu trang: “Nhóc con.”
Đinh Trình Hâm nghĩ, may mà đang đeo khẩu trang, nếu không mặt mình chắc đỏ như mông khỉ rồi, không thể để Mã Gia Kỳ phát hiện. Cậu đảo mắt, muốn gỡ gạc lại, liền nói: “Hình như em lớn hơn anh mười tháng đấy? Vậy mà nói chuyện với anh đây như thế à? Còn dám tay chân với anh?”
Vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ đã cúi xuống hôn Đinh Trình Hâm.
Giữa hai người là hai lớp khẩu trang, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận hình dáng đôi môi, cùng sự mềm mại thoáng qua và hơi thở nóng hổi. Nhưng nụ hôn ấy khiến tim Đinh Trình Hâm đập loạn, cả người lâng lâng, tuy nụ hôn không chạm vào môi nhau, như một như cái móc, quấn lấy lòng cậu.
Cậu nghe thấy Mã Gia Kỳ nói.
“Vì em không phải anh của anh...”
“Em là bạn trai của anh.”
Đinh Trình Hâm bỗng muốn biến niềm vui của mình thành pháo hoa, "bùm bùm" vang lên. Phát ra thứ ánh sáng rực rỡ độc nhất vô nhị, chắc chắn sẽ rất đẹp.
—Kịch trường nhỏ—
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đến chơi ở vườn hồng, Đinh Trình Hâm vẫn đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Thế nhưng Mã Gia Kỳ lại cảm thấy cậu còn đẹp hơn tất cả những đóa hồng rực rỡ nơi đây.
Những đóa hồng được chăm sóc rất tốt, vẫn còn đọng lại sương sớm, dưới ánh nắng chiếu rọi lấp lánh lung linh, khiến chúng trở nên kiêu sa và quyến rũ.
“Mã Gia Kỳ....”
Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng Đinh Trình Hâm gọi, ngoảnh lại thấy cậu đứng giữa vườn vẫy tay với mình. Ánh sáng đổ trọn lên người cậu, đôi mắt đẹp đẽ ấy lấp lánh, như chứa đựng hết vẻ đẹp của vũ trụ vạn vật.
Mã Gia Kỳ nhìn những đóa hồng xung quanh, trong lòng bỗng hiện ra câu chữ để miêu tả đôi mắt ấy:
Giống như dải tinh vân đầu tiên trong vũ trụ chiếu lên một đóa hoa hồng, khiến đóa hồng ấy trở thành đóa hoa đẹp nhất, kỳ ảo nhất, quyến rũ nhất, rực rỡ nhất.
Mà đôi mắt của Đinh Trình Hâm, còn đẹp hơn cả đóa hoa hồng ấy.
“Đến đây....”
Mã Gia Kỳ vừa vẫy tay vừa chạy nhanh về phía cậu.
Bây giờ, anh muốn chạy đến với đóa hồng của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip