。⁠*1゚⁠+

Trở về kí túc xá, bạn thở dài. Mọi người không gề đùa với bạn khi mà họ nói rằng Trường chuyên Teyvat không phải là một trò đùa. Cho dù bạn thành công trong việc xoay sở để sống sót trong năm đầu tiên; nó lại càng nhiều thử thách hơn trong những năm tới để theo kịp những bài giảng.

May thay, bạn không hề cô đơn. Chị của bạn, Ayaka, cũng học cùng trường với bạn với tư cách là một sinh viên chuyên khoa báo chí.

Chưa kể đến rằng bạn cũng có chung vài lớp với người bạn thơ ấu, Thoma.

Tuy nhiên, trên đường trở về kí túc xá mà bạn ở chung với Ayaka, bạn lại không hề gặp ai trong hai người kia.
Bạn lấy điện thoại ra và quyết định nhắn tin cho Thoma.

¡Thoma!

y/n

Bạn yêu ơi, bạn đang ở đâu đấy? Bạn hứa với mình là chúng ta sẽ chăm mấy chú mèo hoang ngày hôm nay mà...

Alo bạn ơi???!

Không một lời hồi đáp. Kì lạ.

Kiên nhẫn, bạn quyết định gửi tin nhắn cho Ayaka. Bạn biết là bài kiểm tra của cô ấy đang tới gần; vậy sao cô ấy không học bài trong phòng như mọi khi nhỉ?

chị<3

y/n
Ayaya?

Chị đi đâu rồi? Trả lời em đi mà, em cảm thấy cô đơn và chán quá :(((

Chờ đợi hồi âm trong lo lắng, bạn bắt đầu tự hỏi.

'Nếu mà mình là người duy nhất còn sống sót trong đại dịch zombie và đó là lý do không một ai trả lời tin nhắn thì sao?'

'Nói mới nhớ, mình không gặp bất kì ai trên đường về cả...'

Ngay khi bạn đang xây dựng cho mình một pháo đài bằng gối để bảo vệ bản thân khỏi một cuộc tấn công bất ngờ; bạn nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, theo sau đó là một tiếng gõ cửa lịch thiệp.
Bạn nhảy lên trong sợ hãi, kiễng chân nhìn qua lỗ nhòm, tránh trường hợp mà giả thiết của đã đúng.

May mắn rằng sự hiện diện của một mái tóc đỏ đã chứng minh bạn sai.

Bạn mở cửa phòng và đứng trước mặt bạn là bạn thân của chị gái; Heizou.

Hiện tại, bạn không đặc biệt biết cậu con trai này kể cả khi bạn học chung một khoa, hai bạn đều là sinh viên chuyên ngành tội phạm học, cái khí chất láu cá ấy chưa từng thu hút bạn.
Bạn đoán là cảm xúc của bạn dành cho anh ấy chung chung như bao người khác bởi anh ấy chưa từng nỗ lực tham gia vào một cuộc trò chuyện với bạn.

Heizou quyết định lên tiếng trước, đôi mắt xanh của anh ấy vẫn cố định trên bạn.

Heizou
"Xin chào"

Y/n
"Chào"

'Tận thế cũng không quá tệ nhỉ.' Bạn tự nghĩ khi mà sự im lặng phủ kín cả căn phòng.

Heizou
"Em có biết Ayaka đi đâu không? Bọn anh phải học cùng nhau vào chiều nay..."

Y/n
"Em sợ là mình không biết cụ thể địa điểm, em không biết chị ấy đi đâu cả."

Heizou
"Anh hiểu rồi, cảm ơn em nhé. Anh đi đây."

Ngay mà khi cậu con trai định đi, bạn chặn anh ấy lại. Bạn không hiểu tại sao nhưng mà sự hoài nghi về mấy con zombie chưa hề tiêu tan; dĩ nhiên là có một vị khách thì không có gì là xấu, đặc biệt là khi cái trí tưởng tượng sống động của bạn khuyên bạn không nên ở một mình.

Y/n
"Chúng ta có thể chờ cô ấy cùng nhau, em đang định pha trà, anh có muốn một tách không?"

Heizou
"Thực ra thì có, cảm ơn vì lời mời. Anh sẽ ở lại tự học trong một lúc."

Bạn để ý rằng vành tai của anh ấy chuyển đỏ khi mà anh ấy ngồi vào bàn học của Ayaka, anh ấy lấy sách và bút ra.

Sau khi pha trà, như một người chủ nhà tuyệt vời, bạn ngồi trên giường của mình, chuẩn bị học bài cũ. Bạn bắt đầu với môn sinh vật học, nghe giọng của giáo sư mà bạn đã thu âm vào sáng nay. Chuyển sang tâm lý học và kết thúc bằng xã hội học vào lúc 6 giờ tối.

Bạn chắc chắn đã nắm lấy cơ hội để hỏi Heizou một vài câu hỏi, căn cứ vào việc anh ấy là một trong những sinh viên giỏi nhất khỏa và học trước bạn một năm.
Anh ấy giải thích mọi thứ rất dễ hiểu, chắc chắn rằng bạn hiểu và nhắc lại được sau anh ấy để nhớ tốt hơn.

Song, sau khi chờ đợi trong gần 4 tiếng, trời đã chầm chậm tối đi. Do đó Heizou cáo lỗi rằng anh ấy cần phải lấy vài thứ từ chỗ giáo viên.

Sau tất cả, đó là một chiều hài lòng. Có lẽ bạn đã đánh giá chàng trai kia quá nhanh.

Ngày khi đóng cửa lại, bạn nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại.

Trùng hợp rằng cả chị và bạn của bạn đều trả lời cùng một lúc.

¡Thoma!

y/n

Bạn yêu ơi, bạn đang ở đâu đấy? Bạn hứa với mình là chúng ta sẽ chăm mấy chú mèo hoang ngày hôm nay mà...

Alo bạn ơi???!

thoma
Xin lỗi, Y/n...
Vài chuyện đã xảy ra và tớ phải đưa Toroumaru tới chỗ bác sĩ thú y, mai cậu có rảnh không?

chị<3

y/n
Ayaya?

Chị đi đâu rồi? Trả lời em đi mà, em cảm thấy cô đơn và chán quá :(((

ayaka
Xin lỗi em gái, chị học ở thư viện và điện thoại chị sập nguồn mất tiêu :(((

À... thực sự rất đáng ngờ.

---

221129
Unedited

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip