CHƯƠNG 4 - Con phố xa lạ
"Thầy ơi...Thầy...Thầy Day!" (จารย์: giáo viên,thầy,cô; chỉ cách mà P'Aon gọi Day một cách thân thiết + sự đùa giỡn)
Hàng loạt tiếng kêu vang lên đánh thức chàng trai trẻ khỏi giấc ngủ. Cậu nuốt nước bọt để làm dịu sự khô rát nơi cổ họng, sau đó quay đầu gọi 'Aon'. Cậu thường kêu người trước mặt là P'Aon hoặc thầy Aon. Aon là một tình nguyện viên của Hiệp hội người khiếm thị, sẽ đến tận nhà của những bệnh nhân mới khiếm thị để trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cách sinh sống mới. Trừ người nhà ra, thì Aon là người mà Day cảm thấy thoải mái khi nói về tình trạng của mình. Có lúc còn thoải mái hơn khi nói chuyện với mẹ hoặc anh trai của mình.
"Anh kêu em là thầy hả?...Ôi, đừng có hù em chứ." Day giả vờ phàn nàn.
"Vậy anh nên gọi sao đây? Anh đã dạy em chống gậy đi bộ 4,5 lần rồi, nhưng em cứ ngồi ở đó lặng lẽ đối mặt với anh. Nếu anh là người mới khiếm thị, anh sẽ nghĩ em là quỷ đang chọc ghẹo anh đó. Nhưng cũng may, anh là một người khiếm thị lão làng rồi." Aon trông vô cùng thân thiết khi nói những lời này, nhưng trên thực tế, Aon lớn hơn Day gần 10 tuổi.
"Một lần nữa đi thầy."
Chàng trai trẻ đưa tay ra, đối phương liền đưa cho cậu một cây gậy. Cậu thử dựa theo cách mà Aon chỉ để tập đi bộ bằng cậy gậy này. Cậu vốn không muốn học cách sử dụng gậy trắng và chữ nổi. Sâu trong lòng, cậu luôn tự nhủ rằng mắt của bản thân sẽ sớm bình phục. Nhưng hiện tại cậu muốn bù đắp một điều gì đó, cậu muốn xin lỗi ai đó.
"Nếu thấy áy náy thì đi xin lỗi cậu ấy đi. Cậu ấy không thể đọc được suy nghĩ của em, không nghe được lời xin lỗi trong lòng em đâu." Người bên cạnh cất tiếng.
Nghe được những lời này khiến Day ngừng quơ cây gậy trong tay. Day không biết mình nên khó chịu vì những lời nói sắc bén đó nói trúng tim, hay nên sốc vì Aon có thể hiểu rõ cảm xúc của mình một cách chính xác như vậy. Day cảm thấy vô cùng có lỗi với Mhok. Nghĩ kỹ lại thì Mhok không hề có lỗi. Dù Mhok đã nhìn thấy cậu lúc không mặc gì, nhưng cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của cậu thôi. Nói theo cách khác, nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì và Mhok không giúp đỡ thì tính mạng của cậu có thể gặp nguy hiểm rồi.
"Em..."
Day chưa kịp trả lời thì chuông cửa vang lên. Khóe miệng cậu vô thức nhếch lên, trong lòng hi vọng đó là Mhok. Nếu Mhok tới thì chứng tỏ anh ấy không còn tức giận nữa và sẽ tạm quên đi chuyện mình bị sa thải.
"Tao ra coi thử." Night nói. Day chuẩn bị sẵn, háo hức mong chờ, trong thâm tâm cậu tin rằng đó là Mhok vì mẹ cậu không bao giờ nhấn chuông cửa. Cậu nghĩ không ra sẽ còn ai sẽ đến căn nhà này. Day đứng im tại chỗ, vô thức lắc lư cây gậy trong tay. Tiếng bước chân chậm rãi vang dọc lối đi cho đến khi cánh cửa mở ra. Night cho biết vị khách này muốn nói chuyện riêng và anh sẽ trở về phòng của mình.
"Chào em nha Day. Chị tên là Porjai, là bạn của anh Mhok."
Người đang nói là một người phụ nữ, trong tầm mắt mơ hồ của mình, Day có thể nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc dài, dáng người mảnh khảnh. Đó là tất cả những gì cậu có thể thấy, cậu cảm thấy thất vọng khi biết người trước mặt không phải là Mhok, lòng bàn tay cậu bắt đầu lạnh đi.
"Mhok kêu chị tới lấy tiền công hả?" Giọng cậu có chút khô khốc.
"Không phải." Cô lắc đầu. "Mẹ em hôm qua đã chuyển tiền cho Mhok rồi, nhưng cậu ấy có đồ muốn đưa cho em, cậu ấy không thể tự mình đến được."
Porjai lúng túng đưa một chiếc túi, Day bối rối nhận lấy. Sờ mó bên trong túi, cậu nhận ra đó là một đôi dép lê cỡ lớn mũi mềm. Điều này khiến cậu càng thấy áy náy, nghĩ lại thì ngón chân của cậu đã bị thương kể từ lần đầu gặp Mhok. Dù cho sau đó cậu cũng không bị đụng chạm gì ở nhà nữa, nhưng người kia lại chưa từng quên.
"Trên dép có hình gì vậy ạ?" Cậu tò mò hỏi.
"Là cá vàng." Porjai đáp. "Nếu không còn việc gì nữa thì chị về trước đây. Mhok chỉ nhờ chị gửi nhiêu đó thôi."
Người trước mặt nói xong liền quay lưng rời đi, đáy lòng Day trở nên hỗn loạn.
"Thầy Day à..." Giọng nói của Aon rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa rất nhiều điều, cuối cùng khiến Day hạ quyết tâm.
"Chị Porjai." Chàng trai trẻ hét lên, khiến người đang định rời đi dừng lại đồng thời quay người lại.
"Chị có thể đưa em đi tìm anh ấy được không? Em có chuyện cần nói với anh ấy."
Day rời khỏi nhà cùng Porjai, cậu không nói với anh trai và chọn cách lặng lẽ rời đi. Cậu dùng điện thoại gọi xe và đi đến nhà của Mhok. Trên đường đi, cậu luôn lo lắng không biết nên nói gì với Mhok. Nếu người kia tức giận và bắt đầu tranh cãi thì cậu nên làm thế nào?
"Chúng ta sắp tới rồi Day. Khoảng 5 phút nữa." Porjai nói với cậu khi xe rẽ vào một con hẻm. Môi trường ở đây khá chen chúc, không khó để đoán được điều kiện gia đình của Mhok có thể không tốt đến vậy.
"Cha mẹ của Mhok làm việc gì vậy ạ?" Day nhịn không được mà hỏi.
"Cha mẹ của Mhok mất lúc cậu ấy còn nhỏ rồi. Mhok lớn lên cùng chị gái, nhưng hai năm trước chị của cậu ấy cũng mất rồi. Mhok tỏ ra rất kiên cường, cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng trừ chị gái ra, cậu ấy hầu như cũng chẳng còn ai nữa rồi, chị cũng..." Porjai nói rất nhiều, nhưng chợt nhận ra mình đang nói rất nhiều chuyệ riwwng tư của Mhok nên quyết định giữ im lặng. Day mím môi, cậu vừa nhận ra bản thân không hề biết gì về người đã từng cứu mạng mình.
"Trước khi làm người chăm sóc cho em, anh ấy không có công việc cố định nào sao?" Day quyết định tìm hiểu thêm.
Porjai nặng nề thở dài, như có điều gì đó đè nặng trong , nhưng cuối cùng cô cũng nói ra. "Hoàn toàn không có. Mhok lúc trước là một người rất nổi loạn, cậu ấy kiếm được rất nhiều tiền khi làm việc ở tiệm sửa xe. Cậu ấy thậm chí còn dùng số tiền đó để trả khoản vay mua xe của chị cậu ấy, đó là thứ duy nhất mà chị Rung để lại cho cậu ấy. Nếu không, người như cậu ấy nói gì đến việc chăm sóc người khác, bản thân mình còn lo chưa xong nữa là." Câu cuối cùng mà Porjai nói mặc dù giống đang đùa, nhưng giọng lại lộ ra sự quan tâm của cô ấy dành cho Mhok.
"Em xin lỗi vì đã chiếm nhiều thời gian của người yêu chị, còn thô lỗ đuổi anh ấy đi, dù anh ấy không làm sai gì hết." Dường như có một sức mạnh nào đó trong lòng thôi thúc Day nói ra điều này.
"Ừm...Với chuyện mà em đang nói thì, Mhok với chị đúng là từng qua lại, nhưng đã chia tay từ 5 năm trước rồi. Chị cũng đang quen bạn trai mới, còn chuẩn bị kết hôn nữa. Nhưng theo như em biết đó, chị với Mhok quả thực rất thân, chưa từng rời xa đối phương. Hiện tại bên cạnh cậu ấy cũng không còn ai nữa, nếu như có chuyện gì khó khăn, tụi chị đều sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ lẫn nhau."
Taxi dừng lại tựa như cho cuộc đối thoại này một tín hiệu để kết thúc. Day mở cửa xe, Porjai liền đi qua đỡ lấy cậu. Trước khi taxi lăn bánh rời đi, Porjai dẫn Day tiến vào một căn nhà, cô dường như vô cùng quen thuộc nơi đây, nhẹ nhàng mở cửa. Cậu vui vẻ đi theo, trong đầu không tưởng tượng ra được bất kì hình ảnh nào. Thứ mà cậu có thể nhìn thấy là một căn nhà nhỏ, có lẽ có 2 tầng, không có quá nhiều không gian sinh hoạt. Trước cửa nhà còn đậu một chiếc xe máy. Porjai mở cửa dẫn cậu tiến vào trong ngôi nhà.
"Porjai, là mày hả? Khéo rồi. Giúp tao coi cái này là nước tương hay tương đậu vậy? Ngửi mấy cái mùi này làm tao nhức đầu vãi."
Giọng nói của Mhok từ trong nhà truyền ra. Porjai dẫn Day vào trong. Bước đến nhà bếp, Day ngửi thấy một mùi hương. Mhok đứng ngay đó, Day cũng không có ý chủ động chào hỏi anh.
"Mày làm cái gì vậy? Điên rồi hả?" Porjai kinh ngạc hét lớn.
"Tao muốn nấu canh trong trường hợp không nhìn thấy gì thử coi sao. Tao không có điên." Mhok thuận miệng giải thích rồi nhét một bình gia vị đưa cho Porjai.
"Sao mày phải bịt mắt để làm mấy cái này, bộ mày rảnh lắm hả? Đang chơi game kì dị gì hả?" Porjai phàn nàn, nhưng cũng thuận tiện nói luôn tên gọi của bình gia vị mà Mhok đưa.
"Tao chỉ là muốn biết cảm giác không nhìn thấy gì là như thế nào thôi."
Câu nói đó vang dội liên hồi trong lòng Day.
"Cho dù là trong thời gian ngắn, tao cũng thấy không quen nữa. Nếu tao mà bị như vậy một năm hay vài năm, chắc tao sẽ bị trầm cảm chết mất." Nói xong anh liền thở dài một hơi.
Thân là một vị khách không mời mà đến, đứng trong nhà người ta lại cảm thấy bản thân có chút không được thoải mái. Trước kia Day chưa từng nghĩ đến Mhok sẽ cố gắng để tìm hiểu cậu đến như vậy. Mỗi người bước vào cuộc sống của cậu, dù thân phận địa vị có ra sao, đều sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, đều coi cậu là một chú chim nhỏ bé vô dụng, bất lực. Nhưng người đàn ông này thì không, anh tình nguyện đứng ở góc độ của cậu để tìm hiểu, cảm nhận nỗi bất lực của cậu, giống như một người bạn thật sự luôn ủng hộ cậu, tiếp nhận cậu.
Một giọt nước mắt rơi từ trong mắt của Day. Từ lúc thế giới của cậu trở nên tối tăm, đây là lần đầu tiên cậu gặp được người có ý muốn thấu hiểu cậu.
"Nếu anh có thể nhìn thấy, thì mở mắt ra. Anh bịt mắt lại cũng không làm tôi nhìn thấy được." Day vui vẻ đùa giỡn.
"Day!"
Mhok kinh ngạc hét lên, Daymow hồ thấy người đứng trước bếp vội vàng tháo bỏ bịt mắt rồi tắt bếp lửa, trực tiếp chạy tới trước mặt cậu.
"Cậu tới đây kiểu gì vậy?"
"Chắc là do siêu năng lực đó."
"Ô hổ, trò đùa này cũng có chiều sâu ghê. Cũng may tôi học cơ khí, cũng hiểu được chút. Cậu tìm tôi có chuyện gì hả?" Mhok vừa hỏi vừa cười.
"Có..." Day ngập ngừng, "Sao anh không đi làm? Anh còn chưa thông qua kỳ thử việc nữa, làm gì mà vội từ chức vậy?"
"Cậu đuổi tôi rồi mà."
"Ồ, không phải anh nói mẹ tôi mới là người thuê anh sao? Tôi cũng đâu có trả lương cho anh, cần gì phải nghe theo lời của tôi chứ? Anh có thể quay về làm việc rồi, nếu không lần này mẹ tôi đuổi việc anh thiệt đó. Thiệt đó."
(Hoi mà, muốn anh về thì nói thiệt đi, còn lấy mẹ ra làm cái cớ kêu anh về nữa. Dị là nói dối đó, không tốt đâu nha Day😌)
Mhok cười lớn, anh vốn dĩ đang tìm cách để không bị đuổi việc, nhưng đều là công dã tràng. Day cũng cười theo, không nói gì cũng không giải thích thêm điều gì.
"Tính vậy mà đi luôn hả?" Mhok hỏi.
"Từ từ." Day nói "Tôi muốn thử món súp được nấu bởi một người muốn bị mù xem nó có ăn được không. Tôi là con của đầu bếp đó, nó mà không ngon thì anh chờ bị phê bình đi."
Chàng trai trẻ hơi đỏ mặt khi nói những lời này, cậu chầm chậm đi đến cái bàn ăn giữa bếp, dùng tay kéo nhẹ chiếc ghế sau đó vui vẻ ngồi xuống. Porjai nói với Mhok rằng mình cần phải đi làm, Mhok nói với cô không cần lo lắng, anh sẽ xử lí những việc còn lại. Mhok vui vẻ đóng cửa lại, múc súp vào bát nhưng không thêm cơm.
"Nếu ăn xong mà thấy ngon thì cũng đừng bắt tôi nấu cho cậu ăn nữa. Chi phí thuê tôi mắc lắm đó."Mhok đùa giỡn nói.
"Bộ có người bắt anh làm hả?"
"Mạnh miệng đi."
Đối phương nhấn mạnh câu nói, cứ như là cố ý nói cho cậu nghe. Day cau mày, sau đó thử món súp trong tay, cậu vốn nghĩ nó sẽ rất khó ăn. Nhưng đáng kinh ngạc đó là nó cũng khá ngon đó chứ. Tuy cũng không được tính là món ăn mỹ vị gì, nhưng so với món súp ở các tiệm thức ăn nhanh thông thường thì nó ngon hơn nhiều rồi. Chỉ cần nếm thử, cậu đã biết là anh không hề sử dụng gói súp ăn liền rồi. Thịt được hầm rất mềm, có thêm tiêu đen ở trên làm tăng thêm hương vị. Các loại rau củ được nấu vừa phải, có độ mềm, độ cứng vừa đúng và có vị ngọt vừa phải.
"Ngon không?"
Cậu không trả lời, chỉ ăn thêm một muỗng.
"Hỏi cậu là có ngon không?"
Day vẫn không trả lời và tiếp tục ăn một cách vui vẻ. Cậu ăn hết thịt, bát cũng trống không, nhún nhún vai, vẻ mặt trông cũng không có vẻ gì đặc biệt.
"Chỉ là, nó cũng không tệ."
(Hơn một tuần này mình bận chạy deadline quá trời nên không có thời gian dịch cho mấy bạn đọc được 😭😭😭. Giờ tui rảnh rồi nên có lẽ nhiều nhất mỗi ngày một chương hoặc hai ngày một chương nha. Nếu có gì thay đổi thì tui sẽ thông báo nè.
Đọc nếu thấy thích thì bình chọn, có gì cần góp ý thì comment cho tui với nha. Yêu mấy bạn của tui.🫰🏻❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip