1.2




"Em có thể nói không?"

Geonhak nuốt một mớ nước bọt dày đặc, mở mắt ra, không hề biết rằng trước đó đã nhắm lại.

"Có" cậu thì thầm, giọng khàn khàn, mở to mắt, cầu xin.

Seoho chỉ nhìn chằm chằm. "Em có thể lên đỉnh chỉ với cái này? Em thích mài vào giày của tôi hả, chó con?"

Geonhak hiểu Seoho đang chờ đợi điều gì.

Cậu lại liếm môi, gật đầu, lấy lại thăng bằng trên đầu gối, và ép người mình về phía trước vào mũi giày. "Vâng" Cậu lặp lại "Vâng, thưa chủ nhân."

Mắt Seoho ánh lên, đen tối khiến Geonhak ngả người càng ngày càng xa. Sự ham muốn và tôn thờ hòa làm một khi anh mỉm cười và giảm bớt áp lực lên con cặc của Geonhak. Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào chiếc má ấm áp của cậu trước khi rời khỏi, một lần nữa, khiến Geonhak cắn vào lưỡi và rồi cậu lại rên rỉ.

"Cho nên, việc kiểm soát các cơ xương khá thú vị."

Geonhak gật đầu, Seoho bước lên cậu, đào sâu phần trước của chiếc giày cao gót lên vật nóng đang cương cứng giữa hai chân Geonhak, Geonhak rùng mình, khắp toàn thân.

"Cơ bắp cần phải co lại và đó là cách chúng tạo ra lực." Seoho tiếp tục, bàn tay đang đặt trên má Geonhak lướt lên luồn qua mái tóc vàng của cậu, vuốt ve, "và để làm được điều đó, chúng cần cơ chủ vận và cơ đối kháng."

Áp lực tăng lên.

Geonhak hít vào thật mạnh - thì ra đây là trò mà Seoho sẽ chơi. Anh tạo áp lực vừa đủ, chỉ vừa đủ mạnh, khiến Geonhak cảm thấy cả người mình như sắp nổ tung - như thể cậu sắp gục ngã - nhưng sau đó Seoho lùi ra xa. Geonhak dạng rộng cả hai chân của mình ra xa hơn khi cậu gần tới, nín thở và giữ nguyên tư thế hết mức có thể vì không chắc bản thân có được phép di chuyển hay không. Cậu có thể là một chú cún ngoan, cậu biết là mình có thể.

"Ví dụ đầu tiên tôi có thể nghĩ đến là trong cánh tay của em." Giọng Seoho nghe xa xăm, như đang trầm tư. Bằng cách nào đó, Geonhak thấy phấn khích với lời anh nói hơn là cảm giác nóng rát giữa hai chân - cậu muốn nghe ví dụ, muốn tiếp tục nghe cách Seoho giải thích, mô tả tất cả các chi tiết phức tạp.

Seoho lại bước tới, ấn xuống, và gót giày cũng đang ấn lên. Lần này, Geonhak không thể kiểm soát bản thân - tuyệt vọng nghiến về phía trước, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn, tay cậu nắm chặt thành nắm đấm. Nhiều, quá nhiều nhưng không đủ. Cậu quá mức cương cứng, không biết phải làm gì với bản thân. Seoho nói, giọng anh lấp đầy Geonhak, thấm vào bụng dưới của cậu, khiến cậu bùng cháy. Geonhak đầu hàng, bắt đầu tìm kiếm khoái cảm, theo đuổi cao trào trong khi cố gắng tập trung, bám vào từng lời nói của Seoho.

"Vậy nên trong cánh tay em sẽ có cơ tay trước và cơ tay sau" Seoho nói "khi em gập tay vào, tức là cơ tay trước sẽ co lại trong khi cơ tay sau sẽ giãn ra."

Lại lần nữa nhấc chân lên, Geonhak lập tức nức nở trong lòng anh, rất nhanh chóng cậu đẩy mạnh hông về trước, thật xa. Bây giờ, thay vì chỉ có bàn chân của Seoho, thì cậu dạng cả thân dưới bao toàn bộ lên cả chân anh. Hơi ấm đột ngột gần như tràn qua lớp vải mỏng đang ngăn cách họ. Seoho không nói gì, không mắng mỏ, cũng không cự tuyệt. Geonhak cuộn hông, cố nghĩ ra trò gì đó mới mẻ trong khi đang cắn môi. Seoho giật nhẹ tóc cậu nhưng anh vẫn tiếp tục nói.

"Và khi em duỗi tay, nó sẽ hoạt động ngược lại - cơ tay trước sẽ giãn ra và cơ tay sau sẽ co lại."

Geonhak lại lần nữa cuộn hông. Seoho vuốt nhẹ má cậu.

Geonhak rúc đầu, áp má cậu vào chỗ phồng bên dưới váy Seoho, hít thở sâu. Một chút xấu hổ cũng không còn sót lại trên người – dù cho là nhỏ nhất thì cũng không, những ngón tay của Seoho luồn vào tóc nhẹ nhàng vuốt ve, chân của Seoho ở giữa cậu, liên tục chà xát, nghiến chặt, tay còn lại của anh kéo mạnh vòng xích cổ, và sợi dây màu đỏ xinh xắn vẫn đang trói buộc, giữ tay cố định một chỗ, khiến cậu bất lực. Do đó Geonhak nhắm mắt lại chìm vào khoái cảm, bị kích thích bởi những tia đau đớn tuyệt vời nhất mỗi khi móng tay anh giựt nhẹ, chạy dọc trên da đầu.

Geonhak không nghe thấy những tiếng rên rỉ và thút thít mà cậu tạo ra mỗi khi đẩy hông về phía trước, không nhìn thấy cái cách má cậu ửng lên một màu hồng đáng yêu khi chăm chú lắng nghe từng lời Seoho nói - sự thật về các sợi cơ mỏng, dày, tơ cơ và cầu nối - cậu không nhìn thấy cái cách cậu nhắm nghiền mắt khi làm tình với cái chân của Seoho một cách tuyệt vọng. Tất cả những gì cậu biết là ngón tay của Seoho, giọng nói của Seoho, mùi hương của Seoho, hơi ấm quen thuộc của Seoho - tất cả là Seoho, duy nhất Seoho. Cậu không nhận ra những chuyển động của bản thân đã trở nên nhiệt tình như thế nào cho đến khi Seoho ngừng nói.

Geonhak mở to mắt, nhìn lên anh với đôi má bỏng rát khi anh cầm lại đầu dây xích. Ảnh cười nhếch mép, thong thả, ngọt ngào và đầy tự hào khi ảnh có thể dễ dàng tách Geonhak ra khỏi - mọi thứ trong khi chỉ ngồi đó và nói về sở thích của bản thân. Anh đứng dậy và Geonhak rên lớn khi không còn được chạm vào. Seoho chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nhấc chân lên và ấn vào ngực Geonhak cho đến khi cậu ngã ngửa, nằm ra thảm với hai chân dang rộng, đầu gối bẻ cong.

Cậu chỉ có thể tưởng tượng hình ảnh hiện tại của bản thân trong mắt Seoho - mắt mở to, hông đẩy lên với những cú thúc nhỏ, thảm hại vào không khí. Chiếc giày cao gót vẫn đang dí vào ngực, và cậu chỉ mới vừa nhận ra, Seoho đang giẫm lên và ép cậu xuống. Gót giày anh trượt vào giữa hàng cúc áo sơ mi, áp trực tiếp lên làn da trần của cậu. Geonhak nuốt nước bọt, liếm môi, cố hết sức để cầu xin, bằng mắt.

Seoho di chuyển chân một cách chậm rãi, lướt qua các cơ ngực của Geonhak và di nó xuống phần bụng. Những chuyển động của anh rất bình thường, thư thái, như thể mọi thời gian trên đời này đều thuộc về anh, như thể Seoho không bị kích thích và cũng không nhìn xuống Geonhak như một món ăn ngon lành để ngấu nghiến. Thật bực bội, Seoho hoàn toàn tránh đũng quần của cậu. Thay vào đó, anh nhấc chân lên và ấn nó xuống đùi Geonhak, banh rộng hai chân ra và phơi bày cậu nhiều hơn.

"Cún yêu" Anh cất lên một tiếng huýt sáo nhỏ "Em thật xinh đẹp, cả người gói gọn trong sợi dây đỏ, chỉ để dành cho tôi."

Geonhak gần như không có thời gian để suy nghĩ, để có thể hiểu hết những lời đó, trước khi Seoho kéo dây xích, giật mạnh, buộc cậu phải nhấc đầu khỏi sàn, khiến cậu nghẹt thở, nghẹt thở vì sự ham muốn và kích thích đang tràn ngập. Seoho nhấc chân, đè xuống, trực tiếp lên con cặc của Geonhak và cậu lên đỉnh.

Hông co giựt mạnh, không báo trước, bắn tinh, khóc nức nở, mắt trợn ngược, nhắm lại, áp lực trên con cặc truyền đến khoái cảm đáng kinh ngạc lên khắp cơ thể, cả người run rẩy trên sàn nhà. Ném mạnh đầu về phía sau, bất chấp nỗ lực của Seoho để giữ đầu cậu, khiến dây xích đứt khỏi vòng cổ, trở nên vô dụng. Nhưng cậu chỉ lờ mờ nhận ra điều đó, tâm trí chìm đắm trong sự kích thích quá mức vì mũi nhọn của Seoho đang ấn xuống càng ngày càng mạnh hơn, cậu khóc lóc, nài nỉ, van xin. Cậu không chắc bản thân đang cầu xin điều gì nhưng cậu thở hổn hển, lắp bắp, một tràng dài vô tận làm ơn, làm ơn, làm ơn, Seoho, làm ơn, chủ nhân, làm ơn.

Áp lực tăng lên, cậu cuộn người lại, thở hồng hộc, run rẩy, mắt nhắm nghiền, thút thít. Seoho cẩn thận nâng niu khuôn mặt, thì thầm những lời xoa dịu, dỗ dành lên trán cậu, rải hết nụ hôn này đến nụ hôn khác. Geonhak chầm chậm mở mắt, gạt đi những giọt nước mắt khi đang cuộn người. Cảm nhận được Seoho đang dựa vào ngực mình, phía dưới lớp váy của anh vẫn còn cương cứng, cậu liếm môi.

"Có phải anh nói" Cậu hít vào, run rẩy "anh nói em dễ thương, phải không?"

Seoho gật đầu "Chó con dễ thương nhất"

Geonhak lờ đi cảm giác xấu hổ đang ập đến, những kích thích cuồng loạn lúc nãy gần như biến mất.

"Dễ thương?"

"Rất dễ thương." Seoho xác nhận, mắt anh nheo lại tự hỏi Geonhak đang định làm gì.

"Hãy làm em trông dễ thương hơn" Geonhak thì thầm - cầu xin.

Seoho chớp mắt nhìn cậu một lúc trước khi mắt anh mở to, chợt nhận ra ẩn ý trong lời nói của Geonhak.

"Em có muốn anh cởi trói trước không?"

"Không, không, chỉ-" Geonhak lại liếm môi, "chỉ cần làm thôi, Seoho, làm ơn. Em muốn anh." Cậu mở miệng, thè lưỡi, ngước nhìn Seoho qua hàng mi - và đó là những gì cậu muốn.

Seoho vén váy lên, không bận tâm mà cởi hết quần lót, thay vì chỉ cần giải phóng vật dài đang cương cứng thì anh lại nhổ nước miếng lên lòng bàn tay. Vòng tay quanh con cặc của mình và bắt đầu tự vuốt ve, tốc độ bắt đầu nhanh hơn khi Geonhak tiếp tục rên rỉ, van xin bên dưới anh - cầu xin anh bắn tinh lên mặt mình.

Cậu quan sát khuôn mặt của Seoho, quằn quại trong sung sướng khi tự đụ với bàn tay của anh ngay trên miệng Geonhak. Cánh tay cậu đau nhức, mắc kẹt dưới lưng, nhưng đáng, quai hàm cũng đau nhói vì bị căng miệng và cái cách mà đùi cậu co giật khi anh gần đến từ trên cao – được thấy cảnh Seoho sụp đổ phía trên cậu thì mọi thứ đều đáng giá. Và anh đến.

Không mất nhiều thời gian, không cần Geonhak tạo ra những tiếng động khao khát, tuyệt vọng phía dưới anh. Anh bắn tinh, hét lớn gọi tên cậu – Geonhak, tiếng hét lớn dần chuyển thành những tiếng nức nở nhỏ, lẩm bẩm khen ngợi cậu xinh đẹp ra sao, ngoan ngoãn như nào, khen cậu là một con chó con đáng yêu. Geonhak nhắm mắt khi những vệt ấm nóng rơi trên mặt, giữ miệng luôn mở cho đến khi cảm thấy Seoho lăn ra khỏi người mình, bắt đầu tháo các nút thắt của sợi dây bằng những ngón tay run rẩy.

Ngay cả khi cánh tay của Geonhak được tự do, cậu vẫn nằm đó một lúc nữa, nhìn chằm chằm lên trần nhà cho đến khi khuôn mặt của Seoho lại hiện lên trong tầm mắt mình. Cậu thậm chí còn không nhận ra anh đã rời đi - không nghe thấy tiếng mở cửa, cả tiếng vòi nước đang bật trong phòng tắm bên cạnh. Chiếc khăn áp nhẹ lên mặt ấm áp dễ chịu, có hơi nóng, Seoho nhẹ nhàng lau mặt cậu. Geonhak ngân nga, đợi cho đến khi anh đặt chiếc khăn tắm sang một bên, cậu kéo Seoho nằm lên người mình, ôm chặt lấy anh, hôn anh, ướt át, lộn xộn, nhưng hoàn hảo.

"Em ngồi dậy được không?" Seoho lí nhí. Geonhak khẽ ậm ừ, kêu lên đau đớn khi Seoho vòng tay qua người cậu, kéo cậu vào tư thế ngồi.

Cả hai ngồi một lúc trên thảm, thở nặng nhọc, dựa vào nhau. Geonhak hôn lên cổ anh, nhẹ nhàng và ngọt ngào, rúc vào người anh, chờ đợi nhịp tim của cả hai quay lại trạng thái bình thường.

"Để anh lấy cho em ít nước." Seoho cuối cùng cũng nói, tự ép bản thân rời đi để anh không tựa người lên Geonhak.

"Ừm." Geonhak nhỏ giọng, dừng lại, sau đó tiếp tục, "Trong lúc tụi mình làm tình, chắc anh phải giải thích lần nữa, em uhm, em bị phân tâm."

Seoho nhướng mày khi đang đứng lên "Gì?"

"Ừ." Geonhak gật đầu, cố gắng thu nhặt từng từ "Anh chắc phải giải thích lại cái sợi Mysin? Osin? Cách mà cái sợi đó hoạt động và kết nối với-"

Seoho cắt ngang lời cậu bằng một âm thanh kỳ quặc xen lẫn giữa trạng thái bị sốc và lúng túng, "Myosin?"

"Đúng rồi, nó đó. Cách mà sợi myosin kết nối với-"

"Em đã thực sự lắng nghe những gì anh nói?"

"Ừa. Tất nhiên." Geonhak đỏ mặt, "Em thích nghe anh nói, anh nói với sự hào hứng, say mê và em cũng rất thích giọng anh."

Seoho nhìn cậu với vẻ mặt vui mừng và ngạc nhiên - mắt anh sáng lấp lánh như chứa ngàn ánh sao - khiến Geonhak chỉ có thể nhìn chằm chằm, say đắm. Seoho nở nụ cười, hạnh phúc, tươi tắn và xinh đẹp, nụ cười mà Geonhak vẫn luôn muốn hôn.

Và rồi, cậu hôn anh, cả hai tan vào vòng tay của nhau.

-------------------------------------------------

***Fic mình đăng kế tiếp là fic mình dịch tốt nhất trong 3 fic vậy nên mọi người nhớ xem nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip