feel better


Không khí trong căn phòng nhỏ của Leo đặc lại, ngột ngạt. Nó bám vào da anh như một lớp vải ẩm, khiến cơn đau đầu âm ỉ càng thêm nhức nhối.

Đã hai ngày rồi Leo chưa thấy ánh mặt trời — hay đúng hơn là anh chưa thể rời khỏi tư thế nằm bất động, chỉ đủ để giảm bớt cảm giác choáng váng của cơn sốt nhẹ nhưng dai dẳng.

Anh vẫn luôn là người dẫn dắt, là điểm tựa cho căn nhà hỗn loạn này. Vậy mà lúc này, Leo chỉ cảm thấy mình như một khối nặng nề vô dụng, đầy đau nhức và nghẹt mũi.

Vấn đề là cái cốc nước bên cạnh giường đã cạn từ lâu, và cổ họng anh thì rát khô như giấy nhám.

Leo đợi đến khi ký túc xá hoàn toàn im lặng, quá nửa đêm, mới dám liều đứng dậy. Mỗi bước từ phòng ra đến bếp chỉ vài mét thôi, nhưng với anh lúc này, đó là một hành trình gian nan.

Anh lê từng bước chậm chạp, kiểu bước đi của một người bệnh đang cố thuyết phục sàn nhà rằng mình không thật sự tồn tại. Tâm trí Leo mờ mịt, chỉ bám lấy duy nhất một ý nghĩ: nước lạnh.

Căn bếp chìm trong ánh sáng xanh xám lờ mờ của đèn thành phố len vào qua khung cửa, chỉ có chiếc đồng hồ lò vi sóng phát ra một vệt sáng nhỏ, lạnh lẽo. Không gian yên tĩnh và mát hơn phòng anh, mang lại chút dễ chịu thoáng qua.

Leo với tay lấy một chiếc cốc trên giá để khô, động tác vụng về và chậm chạp. Và đúng lúc đó, một giọng nói nhỏ, trầm, mềm vang lên sau lưng khiến tim anh suýt nhảy khỏi lồng ngực.

"Leo?"

Anh quay phắt lại, tay siết lấy chiếc cốc, suýt đánh rơi nó xuống nền gạch.

Là Jiahao, cậu đang đứng ở khung cửa dẫn ra phòng khách, thân hình nổi lên giữa hành lang tối mờ.

Jiahao người lúc nào cũng di chuyển với sự yên tĩnh và gọn gàng khó hiểu trông lại tỉnh táo một cách vô lý vào giờ này. Cậu mặc chiếc áo tập phai màu rộng thùng thình và đôi tất xám dày, tóc hơi rối như thể vừa chui ra khỏi một giấc ngủ sâu.

"Hao..." Leo cất giọng khàn đặc, nghe lạ lẫm đến mức chính anh cũng giật mình. "Em chưa ngủ à?"

Jiahao bước một bước chậm rãi vào bếp, ánh mắt lập tức bám vào gương mặt Leo. Dưới ánh sáng mờ, Leo biết mình hẳn trông tệ lắm, mặt tái nhợt, quầng mắt đậm, người thì đẫm mồ hôi nhẹ.

Jiahao không đáp câu hỏi. Chỉ nhìn anh, ánh mắt nhíu lại, mang theo cái vẻ lo lắng hiền lành mà Leo đã thấy cậu dành cho mấy đứa nhỏ trong nhà cả nghìn lần nhưng hiếm khi dành cho anh.

"Anh trông tệ thật sự," Jiahao nói, không hề ác ý, chỉ đơn giản là nói đúng sự thật. Cậu tiến lại gần hơn, đôi mắt sáng và rất tỉnh táo dù đang là nửa đêm. "Anh đáng lẽ phải nằm nghỉ rồi. Anh còn đang run nữa."

Leo cố bật ra một tiếng cười, khàn và khô, nghe chẳng khác gì tiếng thở. "Do lạnh thôi. Anh chỉ muốn uống nước. Anh ổn mà, Hao."

Anh xoay người lại phía bồn rửa, cố tỏ ra bình thường, nhưng tay lại trượt khỏi vòi nước, buộc anh phải chống mạnh xuống mặt bàn để giữ thăng bằng.

Bàn tay của Jiahao đột ngột đặt lên cánh tay trên của Leo — vững chãi, ấm áp như một điểm tựa. Qua lớp áo mỏng, những ngón tay của cậu nóng đến bất ngờ.

"Anh lại sốt rồi," Jiahao khẽ nói, giọng trầm xuống, nhỏ đến mức gần như chỉ dành cho riêng Leo nghe. Cậu nhẹ nhàng kéo Leo rời khỏi bồn rửa. "Để em làm. Anh ngồi xuống đi."

Cái cách Jiahao tự nhiên tiếp quản mọi thứ, như thể điều đó là lẽ đương nhiên và Leo chỉ việc nghe theo, khiến anh thấy an lòng một cách kỳ lạ. Mà thật ra, anh cũng chóng mặt đến mức chẳng có sức mà phản đối.

Leo ngồi xuống chiếc ghế cao ở đảo bếp, lười biếng dựa khuỷu tay lên mặt bàn, mắt dõi theo từng động tác của Jiahao — khi cậu không dùng nước máy mà mở bình lọc để rót.

Khi Jiahao đẩy chiếc cốc về phía anh, ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ. Leo thoáng ngửi thấy mùi thơm quen thuộc: mùi quần áo sạch và thoang thoảng mùi gì đó hơi thảo mộc, có thể là trà ngủ Jiahao thường uống. Hoặc có lẽ đó chỉ là mùi của chính cậu. Leo thừa nhận, Jiahao đúng kiểu người "có mùi hương riêng".

"Uống từ từ thôi," Jiahao dặn, đôi mắt giữ lấy ánh nhìn của Leo trong một khoảnh khắc — đẹp, lo lắng, và đầy chăm chú. "Giọng anh nghe tệ lắm. Anh nhớ uống thuốc cảm chưa?"

"Rồi," Leo đáp trơn tru, một lời nói dối quen thuộc, dù anh biết chỉ cần liếc qua là Jiahao có thể nhận ra sự chần chừ trong ánh mắt mình. "Uống lâu rồi."

Jiahao thở dài, một tiếng thở nhỏ, mềm, như thể cậu hơi thất vọng vì cái kiểu cứng đầu cố tỏ ra ổn của Leo.

"Uống hết rồi về ngủ đi. Em lát nữa sẽ qua xem anh sao."

"Không cần đâu, Hao," Leo nói ngay, hơi vội, kéo chiếc cốc lại trước mặt mình. "Thật đấy. Chỉ là cảm nhẹ thôi. Anh sẽ ngủ ngay bây giờ."

Anh cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi, như muốn xoa bớt nếp nhăn đang xuất hiện giữa đôi mày của Jiahao. "Em cũng phải ngủ chứ."

Jiahao chỉ gật đầu, nhưng gương mặt cậu nói rõ một điều: từ nãy đến giờ, cậu chưa tin nổi một câu Leo nói.

Cậu chỉ dựa vào cạnh bếp, khoanh tay lỏng lẻo, yên lặng chờ Leo uống xong.

Một cảm giác rất ấm, rất mềm bỗng len vào ngực Leo, không chỉ là thương mến kiểu đồng đội, mà là thứ tình cảm sâu hơn, êm hơn, cái cảm giác được ai đó nhìn thấu và quan tâm, khiến lớp mặt nạ "leader" của anh tạm rơi xuống.

Đây là Jiahao — điểm tựa của anh, người mà fan đùa gọi là "vợ của leader", chính vì cái sự dịu dàng và chu đáo không lẫn vào đâu được, bổ khuyết hoàn hảo cho vẻ lãnh đạo của Leo.

Leo đứng dậy, lần này không loạng choạng quá nhiều. "Ngủ ngon, Hao."

"Ngủ ngon, Leo."

-
Leo lê bước trở lại phòng, chậm và nặng nề như thể mỗi bước chân đều kéo theo cả cơn sốt. Anh khép cửa, kéo chăn lên người và để sự kiệt sức cuối cùng cũng chiến thắng. Leo nằm nghiêng sang một bên, trong căn phòng im ắng đến mức anh nghe rõ cả nhịp đập nặng nề của chính mình.

Anh vừa mới kịp nằm yên thì có tiếng gõ nhẹ, đều đặn vang lên trên cửa.

"Leo? Là Jiahao đây." Giọng nói nhỏ xíu, chỉ như một hơi thở, nhưng lại xuyên qua bầu không khí nặng nề của căn phòng một cách dễ dàng.

Leo khẽ rên, chống khuỷu tay ngồi dậy. "Vào đi."

Cánh cửa mở ra chỉ vừa đủ để Jiahao lách vào. Trên tay cậu là một chiếc cốc sứ nhỏ bốc hơi nghi ngút, mùi thảo dược thoang thoảng, và một chiếc khăn ẩm được gấp gọn. Cậu di chuyển yên lặng đến mức Leo thoáng nghĩ mình đang mơ.

"Anh chưa uống thuốc," Jiahao nói, không vòng vo, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu đặt cốc lên tủ đầu giường. "Em kiểm tra trong ngăn kéo rồi. Thế nên em pha trà gừng cho anh, nó giúp thông mũi. Em có thêm chút thuốc ngủ vào nữa."

Ngực Leo thắt lại, như bị một luồng ấm áp đột ngột lấp đầy. Không phải chỉ là lo lắng, Jiahao còn đi kiểm tra thật sự.

"Hao, em không cần phải làm —"

Jiahao khẽ lắc đầu, cắt ngang anh bằng một động tác rất nhẹ mà rất kiên quyết. Cậu ngồi xuống mép giường, chiếc nệm lún xuống một chút dưới sức nặng của cậu. Đôi mắt đẹp của cậu thường sáng lấp lánh khi tập luyện hoặc tinh nghịch khi đùa với mấy em nhỏ, giờ chỉ còn lại sự tập trung dịu dàng dành trọn cho Leo.

"Em biết là không cần," Jiahao nói khẽ, đưa tay lên chạm bên cổ Leo, lòng bàn tay đặt ngay dưới đường quai hàm. Nhiệt từ tay Jiahao lan ra, lo lắng mà ấm đến mức khiến Leo muốn nhắm mắt lại. "Nhưng em muốn. Anh lúc nào cũng là người chăm cho mọi người."

Cậu lấy chiếc khăn ẩm từ túi áo. Khăn mát lạnh, thoang thoảng mùi bạc hà. Jiahao gấp lại cẩn thận rồi đặt lên trán Leo một cách thật nhẹ.

Cảm giác mát lạnh ập đến ngay lập tức, khiến Leo bật ra một hơi thở dài ngờ ngợ.

Ánh mắt Jiahao lại mềm thêm nữa. "Uống trà đi. Uống hết. Rồi anh chỉ cần thư giãn thôi. Cơ thể anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn bất cứ điều gì."

Leo bỗng thấy trong mình dâng lên một mong muốn kỳ lạ, muốn dựa hẳn vào bàn tay ấy, muốn để Jiahao chăm chút mình mà không chống cự gì.

Anh chưa từng là kiểu người dễ nhờ vả hay để ai chăm sóc. Nhưng với Jiahao với cái cách cậu chu đáo, êm ái, dịu dàng như thể sinh ra đã để chăm người khác — Leo cảm thấy mọi chuyện trở nên dễ dàng.

Anh nhấc cốc lên. Trà gừng mạnh nhưng hơi ngọt, vừa đủ để làm dịu cái cổ họng khô cháy của anh.

Trong lúc Leo uống, Jiahao không rời đi. Cậu chỉ ngồi đó, nhẹ nhàng xoa những vòng tròn nhỏ trên lớp chăn phủ lên đầu gối Leo. Sự hiện diện của cậu yên bình đến mức khiến cả căn phòng trở nên tách biệt khỏi mọi hỗn loạn của cuộc sống thần tượng, chỉ còn lại một khoảnh khắc nhỏ, thuần khiết và ấm áp.

Khi Leo uống hết trà, cảm giác buồn ngủ ập đến như một làn sóng mềm, anh đưa lại chiếc cốc trống cho Jiahao.

"Cảm ơn em, Hao," Leo thì thầm, giọng đã đặc lại vì thuốc. "Em đúng là tuyệt nhất."

-
Jiahao đặt chiếc cốc xuống bàn. Rồi cậu làm một điều mà Leo hoàn toàn không ngờ đến: cậu không đứng dậy. Thay vào đó, cậu dịch người ra phía sau, ngồi hẳn vào khoảng trống bé xíu trên chiếc giường đơn.

"Nhiệt độ cơ thể của anh vẫn cao," Jiahao nói nhẹ bẫng, rồi kéo tấm chăn lên cao hơn quanh vai Leo. "Bác sĩ dặn phải kiểm tra vài tiếng một lần. Em phải chắc là anh không sốt đến mức làm cháy luôn cái giường. Em sẽ ở đây."

"Hao, em không cần phải..." Leo khẽ nói, đôi mày nhíu lại.

Khuôn mặt Jiahao trong ánh đèn mờ trông thanh tú và rõ nét hơn thường ngày. "Anh biết mà, Leo. Em muốn chăm sóc cho anh."

Một thứ gì đó còn ấm hơn cả sốt lan nở trong lồng ngực Leo. Anh quyết định tạm thời không nghĩ quá nhiều về nó.

"Nếu em bị lây bệnh thì sao?"

"Không sao," Jiahao đáp ngay, giọng mềm lại, ánh mắt trở nên dịu và dễ gần hơn, rồi cong môi thành một nụ cười rất nhỏ. "Nhích vào chút."

Leo mệt đến mức chẳng nghĩ ra thêm bất kỳ lý do nào phản đối chuyện hai người đàn ông trưởng thành chui vào chung một chiếc giường đơn, nhất là khi một người đang bệnh. Cảm giác như đây là điều không thể thương lượng, như một mệnh lệnh từ "người vợ bán thời gian" của nhóm.

Thế là anh nhích vào sát tường, nhường cho Jiahao một khoảng rất mỏng manh. Jiahao nằm nghiêng, quay mặt vào Leo, kéo chăn lên tận cằm.

"Nếu anh thấy mệt thì phải gọi em ngay, được không?" Jiahao dặn, giọng nhẹ nhưng rất nghiêm, đôi mắt đã mỏi nhưng vẫn chăm chú như đang canh chừng một thứ quan trọng.

"Anh không sao đâu," Leo thì thầm, giọng đã mơ hồ cỡ nửa giấc ngủ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức rõ ràng ngay lập tức. Dù trong cơn sốt, Leo vẫn cảm nhận được hơi ấm ổn định, kiềm chế mà đáng tin từ người nằm cạnh mình.

Nó không làm Leo ngột ngạt, ngược lại, nó khiến anh thấy bình yên. Leo khẽ co mình lại gần nguồn ấm ấy, và ngay trước khi anh chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, có một cái chạm nhẹ như gió lướt qua thái dương: Jiahao đang đặt lại chiếc khăn lạnh cho chắc hơn.

Điều cuối cùng Leo nghe được là tiếng thở đều, êm và yên bình của Jiahao ngay bên cạnh, hiệu nghiệm hơn bất kỳ loại thuốc ngủ nào.

Từ giấc ngủ sâu, thấm đẫm mùi thuốc, Leo trôi dần lên mặt nước, tỉnh lại một cách chậm rãi và tuyệt vời.

Leo tỉnh dậy trong hơi ấm và một sức nặng dễ chịu, êm ái phủ ngang ngực mình. Đầu anh nhẹ hẳn đi, cơn sốt đã lùi, chỉ còn lại một sự mệt mỏi thoải mái như sau một giấc ngủ sâu.

Anh mở mắt từ từ, để ánh sáng ban mai dịu dàng thấm vào. Và thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của Leo là một mớ tóc đen mềm đang áp ngay nơi xương quai xanh của anh.

Leo đang ôm Jiahao từ phía sau. Hoặc đúng hơn là cả hai đang dính vào nhau ở chính giữa chiếc giường đơn chật chội, tay chân quấn lấy nhau như hai chú cún con tìm hơi ấm.

Cánh tay trái của Leo vòng quanh eo Jiahao, siết cậu sát vào ngực mình một cách vô thức. Còn Jiahao thì chui sát vào hơn nữa, đầu gối vào hõm vai Leo như thể đó chính là vị trí tự nhiên của cậu. Một bàn tay của Jiahao còn lẩn dưới áo ngủ của Leo, đặt phẳng trên bụng anh, ấm và an tâm đến lạ.

Leo khựng lại, nhận thức rõ ràng từng lớp sự thân mật đang bao quanh mình.

Jiahao trong lúc ngủ trông đẹp đến choáng váng. Gương mặt cậu thả lỏng hoàn toàn, không còn chút mệt mỏi hay lo lắng, chỉ còn lại đường xương gò má mềm mại và hàng mi dài rũ xuống làn da sáng. Môi cậu hơi hé, hơi thở đều đặn, mang theo mùi trà thảo mộc nhè nhẹ từ tối qua.

Leo cho phép mình ngắm cậu một lúc lâu, cảm nhận hơi thở nhẹ của Jiahao phả vào cổ, từng nhịp một, ấm và dịu đến mức khiến trái tim anh mềm hẳn.

Cảnh tượng này, sự gần gũi ấm áp, buổi sáng yên bình sau một đêm chăm sóc — chính là hình ảnh mà fan vẫn hay đùa về cái biệt danh "vợ của leader".

Nhưng lúc này, Leo nhận ra cảm giác mình sâu sắc hơn tất cả những lời đùa.

Anh dịch nhẹ bàn tay, để ngón tay mình nằm trên đường cong mảnh mai nơi hông Jiahao.

Jiahao vẫn không động đậy, ngủ im như thể hoàn toàn tin tưởng Leo sẽ không làm gì khiến cậu khó chịu.

Leo biết mình nên nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm này, trốn khỏi tình huống có thể rất, rất khó giải thích khi Jiahao tỉnh dậy, nhất là khi tư thế này trông chẳng khác nào hai người đã quen nhau cả chục năm.

Nhưng anh không làm được. Anh cảm thấy an toàn. Vững chắc. Và thương Jiahao đến mức khó nói thành lời.

Leo thở một hơi thật khẽ, hoàn toàn thư thái, rồi với tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường.

Màn hình sáng lên, chói cả mắt trong căn phòng còn mờ tối, khiến Leo phải che bớt ánh sáng để khỏi chiếu vào mặt Jiahao.

Thông báo hiện ra ngay lập tức. Và tất nhiên, đều đến từ hai đứa nhỏ lúc nào cũng nhắn cho anh kể cả những chuyện trời ơi đất hỡi nhất.

.
Sangwonie 🐰 [6:53 AM]
Hyung, anh ổn không?
Geonwoo bảo hôm qua trông anh không khỏe lắm, anh có muốn em qua không?

[6:57 AM]
Ổn mà Sangwon. Anh thấy đỡ rồi
Uống thuốc rồi ngủ như em bé luôn

Sangwonie 🐰 [6:59 AM]
Anh chắc chứ, hyung?
Em có thể nhờ Junseo hyung lấy thuốc cho, rồi em với Anxin pha trà cho anh.

[6:59 AM]
Cảm ơn nhóc nhưng anh ổn thật.
Anh uống trà gừng rồi, giờ đỡ nhiều lắm.

Sangwonie 🐰 [7:01 AM]
...
Hyung,
Sao mấy chuyện này em không bao giờ tin anh được vậy?
Anh chắc chắn là ổn chứ?

[7:02 AM]
Trời ơi Sangwon anh ổn thật.
Làm ơn quay lại ngủ đi mới sáng sớm mà.

Sangwonie 🐰 [7:03 AM]
Em sẽ qua đó, hyung.

[7:05 AM]
Jiahao đang ở đây.

Sangwonie 🐰 [7:05 AM]
Oh?
Đợi đã, cái gì??
ÔHHH??

[7:06 AM]
Cái gì?

Sangwonie 🐰 [7:07 AM]
Em hiểu rồi hyung hehe, Hao ge đang chăm anh hả?
Wow 😏
Ok, em sẽ bảo Anxin đừng leo lên đó.

[7:09 AM]
????????
Em nói gì vậy, em với anxin vẫn lên được.
Chỉ là Hao còn đang ngủ.

Sangwonie 🐰 [7:11 AM]
Đó, hyung...
Bọn em không muốn đánh thức anh ấy dậy.

[7:11 AM]
????????????
Em đúng là quái dị.
Ok, lên sau cũng được.
Anh muốn ngủ tiếp, cảm ơn đã hỏi thăm nha nhóc 😎

Sangwonie 🐰 [7:12 AM]
Không có gì anh à.

Leo bấm sang tin nhắn của Anxin, thấy tin chưa đọc ngay trên cùng.

XIN 💗😇 [6:55 AM]
LEO HYUNG!!! 😭😭😭
Sangwon hyung nói anh bệnh, anh có muốn em đấm bay con bệnh không?

[7:13 AM]
Chào buổi sáng em bé 😭
Anh ổn mà, Hao ge của em bắt anh uống thuốc xong hết bệnh rồi.

XIN 💗😇 [7:14 AM]
Anh có muốn em qua hôn cho Hao ge biến mất không?

[7:14 AM]
Cái gì??????

XIN 💗😇 [7:15 AM]
Hao ge cứ ai bệnh là y như mẹ, bossy khủng khiếp, ảnh mắng em suốt.
Anh có muốn gọi ứng cứu không!!!!
Ảnh bắt anh uống cái trà mùi bàn chân chưa
có cần đội cứu hộ không?
Em gọi Sangwon hyung cho.

[7:17 AM]
Không cần không cần, anh hết bệnh rồi.
Mới sáng sớm mà Anxin, em đừng lên đây.
Làm ơn luôn.

XIN 💗😇 [7:19 AM]
Hả, Hao ge đang với anh đúng không?
Oh, Hao ge đang với anh đúng không hyung?
Ok, em không cứu anh đâu Leo hyung.
Bye bye, hẹn gặp anh 12 tiếng nữa 😘

[7:19 AM]
??????

Leo chăm chú nhìn hai cái icon ở đầu tin nhắn, chớp mắt vài cái. Thực sự Sangwon với Anxin đúng là hai đứa nhỏ kỳ lạ nhưng đáng yêu không chịu được. Đọc tin nhắn của tụi nó giống y như xem sticker sống vậy.

Một nụ cười chậm rãi lan trên mặt Leo. Anh chỉ bị ốm có một đêm thôi mà cả kí túc xá đã bắt đầu loạn lên.

Trời ạ, anh phải làm gì với hai đứa nhỏ của mình đây?

Leo khẽ bật cười, một tiếng cười ấm trầm, rung lên trong lồng ngực, thứ cảm giác xa lạ nhưng thật sung sướng sau mấy ngày chỉ toàn là ho và khó chịu.

Chỉ cần âm thanh nhỏ xíu đó thôi cũng đủ để phá vỡ sự cân bằng mong manh của buổi sáng.

Jiahao lập tức cựa mình.

Cậu không giật mình hay rời ra. Ngược lại, cậu còn nhích vào gần hơn, như thể bị kéo bằng nam châm, như thể nhịp tim của Leo là nơi cậu vô thức tìm đến. Bàn tay đang đặt dưới áo Leo khẽ co lại, ấm nóng, rồi cậu nâng đầu dậy một chút.

Hàng mi dài khẽ động. Mắt cậu mở ra từ từ, còn nặng vì buồn ngủ. Không có chút bối rối nào, chỉ có sự nhận ra ngay lập tức, và lo lắng hiện lên rõ ràng qua cơn lơ mơ.

"Leo?" Jiahao khẽ gọi, giọng trầm khàn đặc trưng của buổi sáng. Âm sắc ấy khẽ cào vào trái tim Leo, khiến anh cảm thấy một cách dễ chịu. "Anh đang cười gì thế?" Mày cậu hơi nhíu lại.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Lồng ngực Leo siết lại, lần này không phải do bệnh, mà vì một thứ gì đó êm ái và nặng trĩu hơn nhiều.

Anh vòng tay ôm Jiahao chặt hơn một chút, kéo cậu vào, ôm gọn. Jiahao liền thả lỏng, dựa sát vào anh như thể đây là vị trí mặc định của cậu, như thể cậu đã quen ngủ trong vòng tay Leo từ lâu rồi.

Khoảnh khắc này. Sự ấm áp này. Con người này. Tất cả bao phủ lấy Leo như chiếc chăn dày nhất, êm nhất, an toàn nhất trên đời.

"Ừ, Hao," Leo đáp, ngay cả chính anh cũng ngạc nhiên với chất giọng của mình, trong trẻo, vững vàng, và có gì đó hơi quá dịu dàng. "Anh thấy đỡ hơn nhiều."

Đôi mắt Jiahao mềm đi, sự nhẹ nhõm lan trên gương mặt cậu như ánh nắng dịu buổi sớm.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Leo cho phép bản thân cảm nhận tất cả, sự gần gũi, sự thoải mái lạ thường, sự ấm áp dễ khiến người ta nghiện mà không chạy trốn.

Chỉ đơn giản là ở đây. Cùng Hao.

Ấm và an toàn.

________________________

đấy như đã hứa, leohao nổ ke là mình nổ fic 😋 trans và beta đúng trong 1 buổi tối, mà author cho per cũng nhanh luôn hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip