Let Me Call You Mine
Giờ cũng đã gần 2 giờ sáng. Soobin vấp bởi chính đống dây giày của cậu; quá đỗi mệt mỏi sau ghi hình vài cảnh quay và cũng quá choáng váng với những gì diễn ra gần đây. Cuộc sống của cậu vẫn suôn sẻ. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Cậu thực sự muốn thực hiện điều này, cũng đã chờ đợi đủ lâu. Nên cũng có thể coi là cậu khá là bận đấy—nhưng mà hạnh phúc. Cậu thực sự vui đến phát điên khi mà được giao cho vai diễn này. Cậu thực sự ngưỡng mộ những tác phẩm của vị đạo diễn này và chính cậu cũng chưa thể tin rằng hiện tại mình lại đang được làm việc của người đàn ông ấy.
Soobin nhập mật mã vào căn hộ của cậu—một căn mới. Nó chính là một trong những thành tựu lớn nhất của cậu; mua một căn hộ mới cho bản thân để có thể sống một đời khá hơn. Trước khi cậu đặt chân vào phòng ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Soobin càu nhàu rằng ai lại có thể gọi vào cái giờ quý hóa như này cơ chứ.
Khi mà nhìn thấy tên người gọi, Soobin cũng bất giác dừng bước. Một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trên khuôn mặt cậu. Cậu nhấc máy với vài nhịp đập loạn nhịp bất thường trong lồng ngực.
"Tại sao vậy?"
Soobin khịt mũi bởi cậu trai ở đầu dây kia còn chẳng cho cậu lấy một lời chào hẳn hoi. Và chỉ cần qua giọng điệu thôi, Soobin cũng cảm nhận được rằng ai kia đang uất ức điều gì rồi.
"Ừ và cũng xin được gửi lời chào đến anh nhé."
Cậu có thể nghe được tiếng lầm bầm của Yeonjun và nó khiến cậu phải bật cười. Cậu sẽ không phải đối phó với bé con lớn xác này đâu nhỉ?
"Anh hiện vẫn đang mặc đồ ngủ. Đầu anh thì vẫn đau ơi là đau. Còn chẳng thở hẳn hoi được nữa cơ. Và giờ thì anh vẫn đang nằm lướt twitter đây này."
Yeonjun bị cảm mất vài ngày nay. Cũng khó mà tránh khỏi bởi đống lịch trình dày đặc và thêm cả cái thời tiết này nữa. Cũng đã hai ngày kể từ lần cuối anh và cậu liên lạc.
"Vậy thì giờ không phải thời điểm hoàn hảo để ngủ say mơ đẹp sao, hyung? Sao giờ này mà anh vẫn nghịch điện thoại nữa thế?"
"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh nữa."
Soobin đảo mắt. Hẳn hôm nay là một trong những ngày ấy—ngày mà bé cưng của cậu thật sự là một bé con lớn xác.
"Anh đang nhắc đến cái nào vậy, cưng ơi ?"
Và rồi một khoảng lặng nhỏ cứ thế xuất hiện. Soobin biết rõ rằng cái tên gọi thân mật ấy sẽ ảnh hưởng tới Yeonjun như nào. Số lần mà Soobin tự giác dùng những cái tên thân mật có thể dễ dàng đếm được trên đầu ngón tay. Cậu không phải kiểu trai lãng mạng. Mấy cái tên thân mật ấy đôi lần nghe ngốc lắm. Trong khi đó thì Yeonjun thì bằng cách nào cũng phải âu yếm cậu với hàng trăm cái tên dễ thương, như chuyện thường ngày vậy.
"Cái triển lãm ấy."
Giọng Yeonjun nghe vẻ khàn lắm. Soobin cũng bắt đầu lo lắng bởi cậu cũng chưa có cơ hội qua thăm Yeonjun; để chắc chắn rằng anh vẫn ổn.
"Ừ vậy có chuyện gì với triển lãm ấy?"
Cậu có thể nghe được tiếng thở dài của Yeonjun từ đầu dây bên kia. Soobin vẫn chưa rõ rằng rốt cuộc là có vấn đề gì với chuyện ấy. Cậu đã đến một buổi triển lãm nghệ thuật (cũng khá là tuyệt) vào hôm qua. Soobin cũng chẳng rõ lắm về nghệ thuật tranh vẽ nhưng ấy cũng là một trải nghiệm đáng giá, cậu sẽ thêm điều này vào.
"Sao em không mở lời với anh đầu tiên? Tại sao lúc nào cũng là Seokjin hyung? Tại sao? Anh không phải bạn trai em sao?"
Soobin đã phải nén tiếng cười lại. Cậu hiện tại có thể tưởng tượng rằng anh bạn trai của cậu hờn dỗi như nào; với cái chu môi dễ thương đó và cả cặp mắt cún con nữa. Yeonjun quả thật là một bé con. Một bé con lớn đùng.
"Anh ốm mà lý do là vậy đó."
"Ngay cả vậy! Em vẫn nên hỏi qua anh trước chứ? Em còn không thèm để tâm đến việc liên lạc cho anh luôn."
"Cứ phải là Seokjin hyung. Lúc nào cũng là anh ấy."
Giờ tới lượt Soobin phải buông tiếng thở dài. Cũng giống như vô số lần trước đó, Yeonjun và sự ghen tuông của anh. Cũng dễ thương đấy nhưng đôi khi lại phiền phức vô cùng. Và lần này sẽ là một trong số những cuộc trò chuyện dài đây. Thật lòng mà nói thì Soobin hiện mệt muốn chết. Cậu chỉ muốn đặt lưng xuống chiếc giường êm ái kia rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Nhưng cậu cũng nhớ Yeonjun. Cậu nhớ những lần được nghe giọng nói của anh bạn trai. Cậu cũng phải thừa nhận rằng những ngày đầu khó khăn với cậu vô cùng. Ở trong một mối quan hệ cách xa như này là một điều hoàn toàn mới với cậu. Họ không bị ngăn cách bởi khoảng cách mà bởi chính những lịch trình bận rộn của hai người; cũng khá tương đồng mà nhỉ. Liên lạc thường xuyên chính là một trong những điều quan trọng mà cả hai cần để có thể duy trì. Cả hai người đều cố gắng hết sức để giữ liên lạc thường xuyên. Nhưng trong những ngày gần đây, cuộc sống quá tất bật đến mức cả hai cần phải tạm thời bỏ những gì cá nhân sang một bên. Yeonjun không phải dạng người sẽ điện cho Soobin suốt ngày nhưng anh cũng luôn đảm bảo rằng mỗi khi cơ hội tới, họ có thể dành cho nhau những lời tâm tư sâu thẳm và ý nghĩa. Soobin cũng không khác là bao. Cậu có thể sẽ hành động rằng mình không để tâm tới những điều nhỏ nhặt; nhưng không, cậu có để tâm. Nhưng đôi khi vấn đề duy nhất chính là thời gian. Dạo gần đây cảm tưởng 24 tiếng 7 ngày là chẳng đủ. Vô vàn điều để làm nhưng lượng thời gian lại chẳng được bao nhiêu.
"Anh biết Seokjin hyung đối với em là như nào mà."
Soobin quyết định ngồi xuống chiếc ghế dài. Đằng nào thì cuộc trò chuyện này cũng sẽ kéo dài thôi. Cậu bỏ lớp áo khoác và tìm kiếm cho mình chút thoải mái trong lúc nghe Yeonjun càm ràm đủ điều.
"Thật lòng mà nói, anh đôi lúc cảm thấy mình chẳng là gì cả. Em lúc nào cũng chọn tất cả những người khác nhưng lại bỏ qua anh. Cảm tưởng như anh chẳng đủ đối với em vậy. Hay anh không đủ khả năng để trở thành một người em có thể tin tưởng. Lời anh nói có đúng không Soobin ơi?"
Yeonjun nghe giọng mệt mỏi lắm. Anh thậm chí còn sụt sịt vài lần khiến Soobin chỉ muốn đem anh ôm vào lòng. Yeonjun hiếm khi ốm lắm mà khi ốm thì anh lại dính người vô cùng. Thực tại rằng Soobin không thể ở bên âu yếm anh trong lòng thật sự khiến cậu phát điên. Và với tâm sự lo âu của Yeonjun vừa xong, Soobin cảm thấy tội lỗi vô cùng. Yeonjun với cậu là vô cùng đáng trân trọng. Cậu quan tâm Yeonjun nhiều tới nỗi đôi khi chính cậu cũng bất ngờ rằng tại sao mình có thể yêu sâu đậm như này. Soobin muốn được bảo vệ Yeonjun bằng mọi giá bởi anh quá đỗi quý giá và là một người thương yêu đối với cậu. Anh là một trong số những người mà cậu dành cả đời để trân quý. Lắng nghe lời bộc bạch của Yeonjun mà khiến cho tim cậu nhói lên mất rồi. Cậu yêu Yeonjun nhưng có lẽ lại không thể cho anh thấy tình yêu ấy một cách trọn vẹn.
"Mọi chuyện không phải vậy đâu. Sao anh lại nghĩ đến một điều— một điều quá sức vô lý như vậy," Soobin nhẹ nhàng đáp lời.
"Nhưng đó chính là những gì anh đang cảm thấy. Anh không đủ trưởng thành với em sao? Em lúc nào cũng gọi anh là một bé con. Anh thực chất chỉ là đứa con nít với em thôi sao? Ừ thì nếu em so sánh anh với anh ấy, thì anh đoán là—chắc vậy rồi."
Đúng là có đôi ba lần Soobin đối xử với Yeonjun như với con nít. Sao mà cậu có thể không làm vậy được cơ chứ. Yeonjun dù có lớn hơn cậu một tuổi nhưng đôi khi tuổi tác cũng chẳng quan trọng bởi phần lớn thời gian thì Yeonjun vẫn thích được hành động như một bé con; dính người và hay giận hờn dễ vỡ như bong bóng. Nhưng việc đó đâu có nghĩa là Soobin không nghiêm túc với Yeonjun trong bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống. Cậu coi Yeonjun là một người mà cậu thật lòng khao khát và thương yêu. Yeonjun chính là người mà Soobin tin rằng sẽ chính là người ấy trong tương lai của cậu. Một người mà cậu có thể cất tiếng gọi là nhà một ngày nào đó. Nếu không vì lẽ đó, Soobin cũng sẽ chẳng muốn dính dáng vào mối quan hệ như này.
"Em biết gì không. Anh mệt mỏi lắm rồi. Đầu thì đau muốn chết. Và họng anh thì–"
Tiếng ho dữ dội từ đầu dây bên kia vọng lại. Yeonjun đang trong cơn ho của mình và Soobin thì còn trên cả lo lắng.
"Này cưng ơi, anh ổn không? Anh đã uống thuốc chưa?"
Nếu Soobin có thể thì cậu sẽ ngay tức khắc lái xe đến căn hộ của Yeonjun. Nhưng hiện tại thì điều ấy khá bất khả thi bởi một thì giờ là 3 giờ sáng; hai, quản lý của Yeonjun sẽ phát điên lên nếu cậu xuất hiện ở đó, và ba thì vì Soobin là tên hèn nhát.
Và khi tiếng ho lắng xuống dần, cậu có thể nghe được cái giọng khàn khàn của Yeonjun vang lên lần nữa, "Anh không thể nói chuyện với em tiếp bây giờ nữa. Anh cúp máy nhé. Xin lỗi cưng nhiều."
Yeonjun chẳng bao giờ là người cúp máy trước. Và giờ thì anh vừa làm vậy. Soobin vừa cảm thấy đau đớn lại vừa cảm thấy có chút mâu thuẫn xuất hiện trong mình. Cậu dừng lại một chút; nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Cậu có lẽ đang có chút bực mình với Yeonjun. Làm sao mà anh có thể đối chất cậu như vậy? Rồi lại bỏ đi khi mọi chuyện chưa đâu vào đâu. Cậu nghĩ rằng sự mệt mỏi đang dần đánh thắng cậu rồi. Thở dài một tiếng và để mọi thứ cứ thuận theo lẽ của nó thôi. Và mong rằng, cậu có thể suy nghĩ thông suốt hơn khi ngày mới đến; và cả Yeonjun cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip