03
Nó nhanh chóng trở thành một trò chơi và Jaemin nghĩ nó đang nắm chắc phần thắng.
Điều này khá buồn cười bởi vì đó cũng trở thành trò đùa giữa đám dreamies. Jeno bắt đầu đùa về việc cậu ta sẽ chẳng bao giờ dùng son dưỡng khi ở quanh Jaemin nữa vì cậu không muốn bị nó hôn; và Donghyuck cũng đùa, rằng chắc nó sẽ đi trộm vài cây son dưỡng để nó cũng được hôn. Renjun, Jisung và Chenle thì không muốn dính dáng gì đến. Chí ít thì chúng thích việc không bị Jaemin để ý.
Mấy trò đùa này lúc nào cũng buồn cười. Jaemin luôn phủ nhận chúng, biết rằng nó sẽ không bao giờ nhìn mấy thằng bạn như thế nếu tụi nó cũng làm vậy.
Jaemin có... mấy tiêu chuẩn lạ kì hơn nhưng nó sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ nhìn tụi bạn kiểu đó. Không bao giờ.
Khi nó nghĩ về điều đó, Jeno đã như là người nhà của nó vậy, chúng nó đã cùng nhau làm một mớ việc ngu ngốc đến nỗi không thể kể ra mà chúng chẳng nên làm, nên Jaemin đã đinh ninh rằng tụi nó sẽ không thể nào quen nhau được, và nó hoàn toàn ổn với điều đó. Donghyuck... ừ thì, Jaemin đoán là cậu ta không phải gu nó. Không phải rằng nó sẽ nói với Donghyuck, nhưng Jaemin rất coi trọng tình bạn giữa chúng và Donghyuck hiển nhiên không muốn nghe cái sự thật phũ phàng này.
Nhưng mà, đối với Mark, tất cả đều có lý. Jaemin cảm nhận được con tim đang đập trong lồng ngực mỗi khi nó nghĩ về anh, và nó nuốt một ngụm cà phê lớn để đẩy cái suy nghĩ đó đi.
"Đừng để Jaemin thấy anh."
Jaemin lập tức quay đầu lại khi nghe thấy tên nó, cố tìm xem chủ nhân của câu nói.
Điều đầu tiên nó thấy là Mark. Anh ấy đang đứng ngay đó, mà không chỉ là đứng đó, ảnh đang thoa son dưỡng. Lại nữa. Nó cũng thấy Donghyuck đứng cạnh anh nhưng lại không mấy để tâm đến thằng bạn.
"Thôi bỏ đi." Donghyuck phì cười và Mark nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, cho đến khi anh quay người nhìn về phía Donghyuck đang nhìn, ngay thẳng Jaemin.
Mark vấp chân lùi lại một chút và Jaemin nhận ra nó đang đi đến gần anh mà chẳng cần suy nghĩ gì cả. Cuối cùng thì khoảng cách giữa nó và anh vừa đủ để thấy môi Mark có hơi nứt nẻ, nên có lẽ cây son dưỡng lần này là cần thiết. Nó cảm thấy một làn hơi nhẹ từ môi anh và nhận ra mùi của son. Đương nhiên nó không thể bỏ lỡ cơ hội vàng bạc này nên nó nhanh chóng hôn một cái vào khoé miệng anh, giành lấy một chút hương đào, và có lẽ còn có cả dấu hiệu của pizza, trước khi nó quay gót bỏ đi và để lại Mark một mình khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip