Chương 10

Reng reng reng...

"Được rồi, tan học." Vừa nghe chuông, giáo viên lập tức đóng sách, ôm giáo trình rời khỏi lớp, không chậm trễ chút nào.

Học sinh trong lớp đã tụm lại từng nhóm nhỏ, người thì bàn chuyện thi cử, người thì lên kế hoạch đi ăn trưa. Sonya cúi đầu sắp xếp tập vở chuẩn bị cho tiết chiều, còn Lookmhee thì vừa cười nói với View và Anda, vừa chuẩn bị cùng nhau xuống căn-tin.

"Này, nhanh lên nào!" View đã đi trước ra cửa, quay lại hối, trong giọng có chút sốt ruột: "Giờ mà không tranh thủ thì căn-tin còn gì ngon nữa?"

"Rồi rồi, đừng giục." Lookmhee vừa cười vừa đeo cặp, bước theo sau.

Khi cô ra đến cửa, khóe mắt bất chợt bắt gặp một dáng người quen thuộc. Sonya đang cầm hộp cơm, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng lại đi về hướng ngược lại với căn-tin.

"Khoan đã!" Lookmhee gọi với theo, bước nhanh tới bên nàng: "Cậu đi đâu đấy?"

Sonya dừng lại, quay đầu nhìn cô, vẻ mặt điềm tĩnh: "Mình lên sân thượng ăn trưa."

"Sân thượng à?" Lookmhee ngẩn ra, rồi nở nụ cười: "Một mình hả? Đừng thế mà, đi ăn với bọn mình đi. Có cả View với Anda nữa, đông người ăn chung mới vui."

Sonya hơi nhíu mày, ánh mắt lộ chút lưỡng lự, nhưng rất nhanh nàng lắc đầu: "Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng mình không đi đâu."

"Tại sao vậy?" Lookmhee hỏi lại, giọng thấp xuống, có chút thất vọng và không hiểu. "Có phải vì tụi mình quá ồn ào không?"

"Không phải." Sonya lắc đầu, môi khẽ mỉm cười lịch sự. "Chỉ là... mình không quen chen vào nhóm nhỏ của người khác. Với lại, nếu có mình ở đó, có khi các cậu lại thấy không thoải mái."

Lookmhee ngẩn người. Cô không ngờ nàng lại từ chối thẳng thắn như vậy: "Sao... sao lại thế được, ăn cơm chung thì nói chuyện nhiều hơn, rồi mình có thể từ từ thân hơn..."

"Mình thật sự rất cảm ơn cậu," giọng Sonya ngập ngừng trong một khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng bình ổn lại, "nhưng hôm nay... để hôm khác nhé."

Giọng của nàng nhẹ nhàng, nhưng lại như một bức tường vô hình, ngăn cách hai người ở hai thế giới khác nhau. Nói xong, nàng khẽ gật đầu, ôm hộp cơm quay người bước đi về phía cầu thang, từng bước nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Cô đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Sonya khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp, không sao gọi tên được.

"Rõ ràng là đang giằng co mà..." Cô khẽ lẩm bẩm, hàng mày nhíu chặt, trong ánh mắt lộ rõ nét buồn và hoang mang không cách nào giấu đi.

"Có chuyện gì à?" Giọng View vang lên từ phía sau. Cô ấy đứng ở cửa lớp, tò mò nhìn cô. "Sonya không đi cùng cậu hả?"

"À... không." Lookmhee cố nặn ra một nụ cười, "Cậu ấy bảo có việc riêng rồi."

"Thế thì chán thật." View nhún vai, tỏ vẻ không mấy để tâm. "Đi thôi, không nhanh là chẳng còn chỗ ngon trong căng tin đâu."

Anda nhẹ nhàng vỗ vai Lookmhee, giọng êm dịu: "Có thể cậu ấy chỉ cần thêm thời gian thôi. Lần sau mời lại cũng được mà."

Lookmhee khẽ gật đầu, cố mỉm cười, nhưng không nói gì thêm.

...

Sonya một mình bước lên sân thượng của trường, tìm đến một góc khuất gần tường rồi ngồi xuống. Không gian nơi đây khá yên tĩnh và thoáng đãng, gió nhẹ lướt qua mang theo chút lành lạnh.

Nàng đặt hộp cơm lên đùi nhưng chưa vội mở ra, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt thất thần.

"Chắc cậu ấy thấy mình kỳ quặc lắm nhỉ." Sonya lẩm bẩm, khóe môi hiện lên một nụ cười gượng gạo.

Không phải nàng không muốn nhận lời mời, cũng chẳng phải nàng ghét cái vòng bạn bè nhỏ đó. Chỉ là... nàng đã quá quen với việc ở một mình.

Ký ức cũ vẫn thường xuyên gặm nhấm tâm trí nàng — tình bạn rạn nứt, sự can thiệp từ mẹ, và cả câu nói đầy oán trách của người bạn thân trước khi chuyển trường — mỗi đoạn, mỗi đoạn hồi ức đều như vết thương không lành, khắc sâu trong lòng nàng.

"Thế này... chắc vẫn tốt hơn." Nàng cúi đầu, khẽ cười tự giễu, mở nắp hộp cơm. Bên trong là mấy viên cơm nắm đơn giản và vài miếng trái cây.

Cơm đưa vào miệng, nhưng nhạt đến mức gần như không có vị. Nàng ngước lên nhìn bầu trời xanh, ánh nắng ban trưa chiếu lên mặt, ấm áp mà lại chẳng đủ xua đi cái lạnh thấm sâu trong lòng.

"Rốt cuộc mình đang trốn tránh điều gì vậy?" Nàng tự hỏi.

Những hình ảnh quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu: người bạn thân từng vì một hiểu lầm mà cãi nhau với nàng, rồi niềm tin đổ vỡ. Hôm bạn ấy chuyển trường, câu cuối cùng vẫn vang vọng bên tai: "Ước gì chưa từng quen biết cậu."

Sonya nhắm mắt lại, tay cầm đũa khẽ run. Nàng cố giữ nhịp thở bình ổn, nhưng ánh mắt Lookmhee lại hiện lên trong tâm trí nàng, đó là một ánh mắt trong trẻo, một lời mời chân thành, và cả biểu cảm thất vọng lúc bị nàng từ chối.

"Xin lỗi..." Nàng khẽ nói trong lòng, tiếng thì thầm nhỏ đến nỗi gió cũng không nghe thấy.

Nàng cúi đầu nhìn những miếng trái cây trong hộp, bỗng dưng thấy buồn cười. Là táo được cắt tỉ mỉ, là bữa trưa mẹ nàng thức sớm mỗi ngày để chuẩn bị.

Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ việc mẹ chưa từng hỏi nàng có thích hay không.

"Có lẽ... là số phận thôi." Nàng khẽ thở dài, đem hết những cảm xúc đó giấu vào sâu trong đáy lòng.

...

Trong căng tin, View và Anda vẫn trò chuyện rôm rả, bàn tán về chuyện học và kế hoạch cuối tuần. Còn Lookmhee thì có vẻ chẳng mấy tập trung. Cô cúi đầu khuấy khuấy phần cơm trong khay, hình ảnh Sonya ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Sao cậu ấy lại từ chối mình chứ?" Cô lặng lẽ nghĩ. "Rõ ràng tụi mình đã bắt đầu nói chuyện rồi mà..."

Cô khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn khung cảnh náo nhiệt quanh mình, lại cảm thấy như thiếu mất điều gì đó.

Anda nhận ra tâm trạng của cô, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Lookmhee lắc đầu, gượng cười. "Chỉ là thấy Sonya có vẻ khó lại gần thật."

"Có thể cậu ấy chỉ là người cần thời gian." Anda dịu dàng nói. "Có người vốn chậm nhiệt trong các mối quan hệ."

View nhếch môi: "Chậm à? Tớ thấy là cậu ấy không quen mấy nơi ồn ào thôi."

"Đừng nói vậy, chắc cậu ấy có lý do riêng." Anda khẽ vỗ tay View, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.

Lookmhee không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe, nhưng trong lòng đã có quyết định:

Không sao đâu, mình sẽ cho cậu ấy thời gian. Mình sẽ không ép, nhưng cũng sẽ không từ bỏ.

...

Kết thúc bữa trưa, Sonya dọn dẹp hộp cơm, đứng bên rìa sân thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Gió thổi bay mái tóc nàng, không khí thoảng mùi dịu nhẹ của đầu hè.

"Liệu cậu ấy... có mời mình lần nữa không?" Sonya thì thầm, môi khẽ cong lên một nụ cười buồn.

Cùng lúc đó, trong căng tin, Lookmhee cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc ấy, một chiếc lá khô bị gió cuốn lên, bay mãi xa.

"Liệu cậu ấy... có cho mình thêm một cơ hội không?" Cô lặng lẽ nghĩ, tay đang cầm đũa cũng khựng lại.

Cuối cùng, nàng khẽ lắc đầu, đem hết những cảm xúc rối ren ấy giấu vào trong, rồi đứng dậy rời khỏi sân thượng.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip