Chương 100


Mặt trời từ từ khuất bóng, ánh chiều cuối cùng rải nhẹ qua những tầng mây, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt. Khuôn viên trường học cũng dần lặng lại, chỉ còn tiếng gió xuân se se lạnh khẽ lướt qua ngọn cây, kéo theo vài chiếc lá rơi lác đác giữa khoảng không tĩnh lặng.

Tofu đã được chủ dắt đi, còn bóng dáng Orm thì khuất dần ở cuối hành lang.

Tuy vậy, không khí vẫn chưa thật sự lắng xuống.

Sonya cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, vị trí vẫn còn hơi ấm nơi cô. Trái tim nàng vẫn chưa hoàn toàn bình lặng sau những gì vừa diễn ra.

Khoảnh khắc ấy... nàng đã chủ động giành lấy điều mình muốn.

Nàng biết, chắc chắn cô sẽ không vui.

Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Lookmhee vẫn đang đặt lên mình, mang theo một cảm xúc phức tạp mà nàng không thể đoán hết.

Cuối cùng, Sonya hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đón lấy ánh nhìn từ cô, môi mỉm cười như thể muốn xoa dịu:

"Cậu đang... lo lắng điều gì phải không?"

Lookmhee khựng lại một chút, mắt hơi nheo lại, giọng trầm đều nhưng mang theo chút đè nén không rõ ràng:

"Cậu biết gì về cuộc thi đó?"

Sonya chớp mắt, cố nhớ lại rồi khẽ cắn môi:

"Ờm... thật ra Orm cũng đâu có nói rõ..."

Không ngoài dự đoán, Lookmhee khẽ nhíu mày sâu hơn.

Cô vốn chẳng bao giờ thật sự yên tâm với Orm.

Người phụ nữ đó... luôn thích thử thách người khác.

Cô ta không bao giờ đưa ra đầy đủ thông tin từ đầu, luôn giữ lại phần quan trọng để tung ra vào phút chót, khiến người khác không kịp trở tay.

Cô ta không thích sự chắc chắn. Cô ta thích cảm giác người khác phải loay hoay trong bất định.

Và Sonya... đã đồng ý quá nhanh.

Nàng chưa có đủ thời gian để đánh giá Orm, để nhìn thấu ý đồ của cô ta, nhưng nàng đã bước vào ván cờ đó rồi.

Lookmhee nhìn vào đôi mắt vẫn trong trẻo, sáng ngời của nàng, bất giác khẽ thở dài. Cô vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

"Lần sau đừng vội gật đầu như vậy," giọng cô dịu lại, mang theo chút bất lực dịu dàng "ít nhất... cũng nên hỏi rõ rồi mới quyết định."

Sonya hơi sững lại, rồi gật đầu nhẹ, ánh mắt thoáng xao động, như đã lắng nghe lời cô thật lòng.

Nhưng...

"Lần này thì mình không hối hận." Nàng mỉm cười nhìn cô, giọng đầy kiên định. "Mình muốn thử."

Lookmhee cúi xuống nhìn nàng, không lập tức đáp lời.

Cô biết... lần này Sonya không hành động vì cảm tính.

Nàng thực sự muốn chứng minh bản thân.

Nàng không còn muốn chỉ đứng sau lưng cô, không muốn chỉ là người được bảo vệ, cũng không muốn chỉ là một phần trong kế hoạch của cô.

Nàng rốt cuộc...

Cũng đã bước lên bàn cờ, tự mình đi nước đầu tiên.

Nhìn một Sonya như thế, thật lòng mà nói, Lookmhee thấy rất vui.

Nhưng...

Thời điểm lại quá tệ.

Thứ Bảy.

Hôm đó cô phải thực hiện kế hoạch đột nhập hệ thống để lấy dữ liệu hồ sơ sinh viên.

Còn Sonya... lại sẽ tham gia cuộc thi cùng Orm vào đúng ngày đó.

Làm sao để lựa chọn giữa hai điều ấy?

Cô vốn luôn là người kiểm soát mọi thứ.

Nhưng lần này, trong bản kế hoạch của cô... lại xuất hiện một biến số chưa lường trước.

---

Còn vài ngày nữa là tới Thứ Bảy.

Nhưng Orm lại không hề lộ diện, cũng không nhắc đến cuộc thi dù chỉ một lời, như thể tất cả chưa từng được đề cập.

Sonya từng gặp cô ta một lần trong giờ nghỉ trưa, định hỏi thử, nhưng Orm chỉ cười mỉm:

"Gấp gì chứ? Đến lúc đó tôi sẽ đến tìm em."

Nói rồi quay lưng bước đi, chẳng để lại chút do dự.

"......"

Nàng có linh cảm... có gì đó không ổn.

Trước một cuộc thi, ít nhất cũng phải có thông tin về nội dung, hình thức, địa điểm... nhưng Orm chẳng hé lộ gì.

Nàng mơ hồ cảm thấy, Orm cố tình làm như vậy.

Lookmhee cũng sớm nhận ra điều đó. Giữa lúc theo dõi tiến trình kế hoạch của mình, cô vẫn không ngừng để mắt đến mọi động thái của Orm.

Quả nhiên, cô ta không dễ dàng để Sonya thuận lợi vượt qua cuộc thi.

Mục đích của cô ta là gì? Muốn Sonya làm quen với những tình huống bất ngờ, hay đơn giản là muốn khiến nàng rơi vào thế bị động?

Cô nhíu mày.

Đúng lúc đó, Sonya chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô.

"Lookmhee..."

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn cô, trong giọng nói ẩn chứa một chút mong chờ.

"Thứ Bảy này... cậu có thể đến được không?"

Tim Lookmhee như lỡ một nhịp.

Cô cúi đầu nhìn vào mắt nàng, nơi đó là ánh sáng mà cô quen thuộc, là niềm tin, là sự trông đợi...

Và là mong muốn được cô ở bên.

Đầu ngón tay cô bất giác siết nhẹ.

"...Cậu thật sự muốn mình đến à?" giọng cô khẽ trầm lại.

Sonya khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng:

"Ừm. Mình muốn cậu đến xem."

Muốn cô thấy nàng đứng giữa sân thi đấu. Muốn cô thấy nàng dùng chính đôi tay mình giành lấy cơ hội.

Lookmhee khựng lại một nhịp, trong mắt thoáng hiện lên chút chao động.

Cô biết... Sonya đang đợi câu trả lời từ mình.

Nhưng...

Thứ Bảy là ngày cô thực hiện kế hoạch.

Sonya lại muốn cô đến xem nàng thi đấu.

Nhưng cô...

Không thể xuất hiện vào ngày hôm đó.

Cô nhất định phải lẻn vào phòng lưu trữ hồ sơ sinh viên, tìm kiếm tư liệu liên quan đến Hội trưởng và Phó hội trưởng, đó là phần quan trọng nhất trong kế hoạch của cô, cũng là con đường cô đã âm thầm vạch sẵn cho Sonya.

Thế nhưng giờ đây, Sonya lại đứng trước mặt cô, tha thiết mong cô hãy tạm gác tất cả lại, đến đứng giữa khán đài, không phải để bảo vệ hay dẫn đường, mà chỉ để dõi theo nàng bằng chính ánh mắt của cô.

Lần này, nàng không muốn cô tiếp tục thay nàng tính toán. Nàng muốn cô chứng kiến chính khoảnh khắc nàng tự mình bước đến đích.

Lookmhee, lần đầu tiên, đứng giữa hai lựa chọn mà lại... do dự.

Cô đã định nói với nàng rằng: "Mình sẽ không đến được."

Nhưng khi ánh mắt ngập tràn chờ mong ấy hướng thẳng vào cô, lời từ chối lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Cô im lặng vài giây, ánh mắt cụp xuống, như đang cân nhắc điều gì đó rất khó nói thành lời.

Rồi cô ngẩng đầu lên, môi cong nhẹ một nụ cười, giọng nói vẫn dịu dàng như thường:

"Mình sẽ cố gắng."

Cô không hề đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Sonya khẽ sững lại, sau đó chỉ khẽ "ừm" một tiếng, như thể chưa nhận ra điều gì bất thường.

Nhưng Lookmhee thì biết... đó là một lời hứa mà cô không thể thực hiện.

Cảm xúc trong cô trở nên rối rắm chưa từng có.

Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ không do dự, cô sẽ chọn kế hoạch không chút chần chừ.

Nhưng sự thay đổi ở Sonya, sự trưởng thành âm thầm ấy, khiến nội tâm cô dần dần lay động.

Cô phải tiếp tục đứng phía trước để che chắn cho nàng? Hay nên lùi lại phía sau, để nhìn nàng thật sự toả sáng?

Lần đầu tiên, cô không còn chắc chắn về quyết định của chính mình.

Và cô không biết... liệu Orm có nhận ra sự chênh vênh này hay chưa.

---

Thứ Năm · Buổi chiều

Bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu nhuộm sắc cam đỏ. Làn gió cuối thu mang theo chút se lạnh, nhưng sân trường vẫn còn ồn ào tiếng cười nói.

Ở một góc yên tĩnh của dãy lớp học, mặt bàn học được phủ kín bởi những bài toán và công thức. Mép vở hơi quăn lại vì bị lật tới lui quá nhiều lần, là dấu hiệu rõ ràng cho sự chăm chỉ.

Sonya lặng lẽ ngồi bên bàn, hơi nhíu mày, ánh mắt chăm chú dán chặt vào đề bài. Đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ thân bút, răng cắn khẽ vào nắp bút, nàng biết mình nên tập trung, nhưng tâm trí lại cứ mãi rối bời.

Nàng chẳng biết gì cả.

Orm nói sẽ cùng nàng tham gia cuộc thi, nhưng đến giờ vẫn chưa nói rõ đề thi, hình thức thi hay địa điểm thi, không có gì là rõ ràng cả. Chỉ còn hai ngày, nhưng nàng cảm giác như mình bị ném xuống biển sâu, không có lấy một phương hướng để bơi về.

Nàng thật lòng muốn tự mình cố gắng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy...

Một sự bất lực thật sự.

Hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng ổn định lại tâm trí, nhưng sự lo lắng như cái bóng, cứ mãi bám theo không dứt.

"Sonya." giọng nói trầm khẽ vang lên bên tai nàng.

Nàng khựng lại, quay đầu, Lookmhee đã đến bên nàng từ lúc nào. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, giọng bình thản:

"Cậu lại đang cắn bút nữa rồi."

Sonya giật mình, lúc này mới phát hiện ra hành động nhỏ của mình. Nàng vội buông ra, ánh mắt lộ chút ngượng ngùng.

Ánh mắt nàng chạm vào cô, môi mím nhẹ. Cuối cùng, nàng thở hắt ra một tiếng, đặt bút xuống, tựa nhẹ người ra sau, đầu khẽ nghiêng vào cánh tay của Lookmhee.

"...Cậu đang lo chuyện thi đấu à?" Lookmhee nhẹ giọng hỏi.

Sonya không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, chân mày vẫn nhíu chặt.

Lookmhee cúi nhìn nàng, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Sonya vốn không dễ biểu lộ sự lo lắng. Nhưng cô biết rõ, những ngón tay nàng không ngừng gõ nhẹ mặt bàn, đây là thói quen mỗi khi nàng căng thẳng.

Cô cong môi khẽ cười, giọng dịu dàng dỗ dành:

"Cậu căng thẳng đến vậy sao?"

Sonya lại khẽ gật đầu. Rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nàng thoáng lóe lên, do dự chốc lát, rồi ngón tay lén kéo nhẹ lấy tay áo Lookmhee, nhỏ giọng nói:

"...Hôn mình một cái đi."

Lookmhee khẽ nhướng mày, rồi bật cười khẽ.

"Giờ cậu đang... đòi hôn đấy à?" cô cố tình kéo dài âm cuối, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

Sonya hơi đỏ tai, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn cô, giọng nhỏ nhưng kiên định:

"Cậu nói rồi mà... nếu mình căng thẳng quá, hôn một cái sẽ thấy dễ chịu hơn."

Âm điệu không cao, nhưng lại mang theo một chút nũng nịu không tên.

Lookmhee thoáng ngẩn ra, rồi thở nhẹ, tay nâng cằm nàng lên, cúi người, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi nàng.

Cảm giác ấm áp dịu dàng ấy như dòng nước lành thấm vào lòng.

Sonya khẽ chớp mắt, tim đập lỡ một nhịp. Nhưng nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, để mặc hơi ấm ấy bao lấy mình. Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ để khiến mọi hỗn độn trong đầu nàng dừng lại trong thoáng chốc.

Khi nàng mở mắt ra, đống đề toán chất cao vẫn còn nằm yên trên bàn, còn Orm... vẫn không nói một lời.

Nàng vẫn chìm trong mớ mù mịt.

Lookmhee nhìn thấy đầu ngón tay nàng đang vẽ vòng tròn vô thức trên mặt bàn, khẽ cau mày.

Cô biết lần này... nàng thực sự đang rối trí.

Ánh mắt cô dừng lại ở tập tài liệu trên bàn. Ngón tay gõ nhẹ xuống mặt gỗ. Một lát sau, cô dứt khoát cúi xuống, thì thầm bên tai nàng:

"Sonya, mình ra ngoài một chút."

Sonya vẫn đang đắm chìm trong đống đề, chẳng ngẩng đầu, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi con số.

Lookmhee siết nhẹ ánh nhìn, rồi quay lưng bước đi.

Cô cần phải tìm Orm, và hỏi cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip