Chương 103
Khoảnh khắc cánh cửa xe từ từ khép lại như thể ngăn cách nàng khỏi thế giới ban nãy.
Hương thơm quen thuộc thoảng qua trong xe, một mùi hương thanh nhã mà lạnh lẽo, như một thứ mùi được điều chế cẩn thận để che giấu mọi cảm xúc, sạch sẽ đến mức gần như không mang chút ấm áp nào.
Mẹ nàng ngồi ở ghế trước, gương mặt nghiêng nghiêng bình thản, đường nét tao nhã, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt lên lưng bà, nhưng lại chẳng thể mang đến một chút ấm áp cho dáng hình ấy.
Sonya tựa vào lưng ghế, ngón tay siết lấy vạt váy trong vô thức, các đốt tay nắm chặt tới trắng bệch.
Dư âm dịu dàng của Lookmhee ở phòng học vẫn chưa tan đi, hơi thở của cô còn phảng phất trên đôi môi nàng, khiến trái tim vẫn đập rộn ràng không thể kiểm soát.
Thế nhưng, lúc này đây, nàng như thể bị đẩy vào một trật tự hoàn toàn khác.
Một thế giới không cho phép dao động, cũng không dung thứ những cảm xúc dư thừa.
Nàng gần như có thể cảm nhận ánh nhìn của mẹ sẽ đổ về phía mình, tựa như ánh đèn dịu nhẹ nhưng sắc bén, soi rọi lên từng cái nghiêng người khẽ khàng, từng ánh mắt âm thầm phán xét.
Nàng không dám nhìn vào gương chiếu hậu, cũng không dám chạm vào ánh mắt mẹ. Bởi nàng biết, chỉ cần một tia cảm xúc thoáng qua, dù chỉ là một chút run rẩy, mẹ sẽ nhìn thấu tất cả. Sau đó, bà sẽ dịu dàng tiếp nhận, rồi âm thầm sắp xếp lại tất cả mọi thứ...
Vì thế nàng lựa chọn im lặng, kiềm chế, giữ cho mình không biểu lộ cảm xúc nào. Mọi cảm xúc ngay lúc này đây đều được nàng giấu hết vào sâu trong cổ họng, chỉ để một câu lặp đi lặp lại trong lòng:
"Cậu không phải chỉ có một mình."
Câu nói ấy khắc sâu trong tim nàng.
Không phải là lời an ủi, mà là một tuyên ngôn.
Một niềm ấm áp, một điểm tựa, là thứ nàng muốn nắm chặt, một lần duy nhất, nhưng thật chặt.
Sonya khẽ nhắm mắt, lặng lẽ nghiêng mặt về phía cửa sổ, cố gắng vùi cảm xúc mình vào ánh hoàng hôn đang tắt dần.
Thế nhưng, ánh mắt nàng vẫn lén liếc về phía gương chiếu hậu...
Cô gái của nàng vẫn đang đứng đó, trong làn gió chiều, trước cổng trường học.
Đứng ở nơi nàng muốn bước tới, nhưng chẳng thể mang theo về thế giới này.
Giờ đây, nàng đã quay lại chiếc lồng quen thuộc nhưng lạnh lẽo.
Chiếc xe lặng lẽ chuyển bánh, rời khỏi cổng trường.
Nàng biết, việc mẹ luôn tự mình đưa đón nàng mỗi ngày, không chỉ là sự quan tâm, mà còn là một... chiếc xiềng xích mềm mại mà chắc chắn.
Chỉ là hôm nay, nàng không muốn tiếp tục im lặng mà thuận theo nữa.
Nàng muốn thử vùng vẫy một chút, dù chỉ là bắt đầu bằng một lời xin phép.
Nàng khẽ hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh, như thể đang nói về một chuyện bình thường chính đáng:
"Mẹ, ngày mai sau khi tan học, con có thể qua nhà Lookmhee ngủ lại được không? Tất nhiên là để ôn tập cho kỳ thi toàn quốc thứ Bảy con có nói với mẹ trước đó... bọn con cần học thêm."
Giọng nói của nàng bình thản đến mức gần như hoàn hảo, như thể chỉ là đang sắp xếp thời gian như bao ngày khác.
Nhưng chỉ có nàng biết, đằng sau lời đề nghị này là bao nhiêu đấu tranh và thử thách.
Nàng không phải đang "xin phép", mà là đang cố gắng giành lại một chút quyền lựa chọn cho chính mình.
Cũng là... đặt cược xem tự do mà Lookmhee đã giành lấy cho nàng, liệu có thể giữ vững được không.
Mẹ nàng không đáp ngay, chỉ khẽ xoay vô lăng, chiếc xe chậm rãi rẽ vào con hẻm quen thuộc. Ánh mắt bà vẫn nhìn về phía trước, còn sự im lặng thì như một bức màn vô hình vừa được kéo lên.
"Ôn tập à?" Mẹ nàng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như mọi khi, còn mang theo chút ôn nhu thường trực. "Lookmhee sẽ dạy con sao? Không để gia sư trước giúp nữa à?"
Ngón tay của Sonya khẽ siết lại.
Nàng biết rõ cách nói chuyện này của mẹ, không phải thật sự muốn hỏi, mà là đang từ tốn chiếm lấy thế chủ động trong cuộc trò chuyện, lặng lẽ dẫn dắt lập trường của nàng.
Từng bước nàng đi, đều nằm trong tầm kiểm soát của mẹ.
Dù điện thoại đã bị cài phần mềm theo dõi, dù những quy tắc vô hình vẫn xiết lấy nàng từng chút một...
Mẹ vẫn mong nàng sẽ "tự nguyện" báo cáo lại tất cả.
Nhưng lần này, nàng không muốn lùi bước nữa.
Nếu nàng nhượng bộ lúc này, thì cuộc trò chuyện này sẽ không còn đường quay lại.
Nàng cố giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp:
"Vâng... vì Lookmhee nói kỳ thi này so với những lần cậu ấy từng thi trước đây thì đơn giản hơn nhiều. Nên con nghĩ... cậu ấy sẽ hiểu được chỗ con đang lo lắng hơn là gia sư."
Giọng nàng dịu, chậm rãi, như thể chỉ đang tường thuật một sự thật, nhưng đâu đó lại mang theo chút tin tưởng gửi gắm cho người mà nàng nhắc tới.
Nàng nói tự nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy đoán phản ứng của mẹ.
Không gian trong xe lại chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Sonya nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Những hàng cây ven đường lùi dần về phía sau theo nhịp xe chạy. Ánh mắt nàng dần trở nên xa xăm.
Rồi bất chợt, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên trong xe.
Nàng sững người, quay đầu nhìn mẹ, lông mày khẽ nhíu lại.
"...?"
Khó hiểu nhìn sang nét mặt nghiêng nghiêng của bà.
Mẹ khẽ cười, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm mờ nhạt.
"Mẹ xin lỗi... chỉ là mẹ vừa nhớ lại chuyện ngày trước, khi cô con gái bé bỏng của mẹ ngày nào cũng nán lại dạy kèm Lookmhee."
Bà nghiêng đầu nhìn nàng một cái:
"Giờ đổi vai rồi, cũng thú vị đấy chứ."
Ngữ khí nhẹ nhàng, thậm chí mang theo chút bông đùa.
"Cũng... dễ thương mà."
Sonya lặng người.
Nàng hiểu, mẹ không đơn thuần đang đùa giỡn.
Bà đang xác nhận một sự thật: bà đã nhận ra... có điều gì đó giữa hai người đã thay đổi.
Và sự thay đổi ấy... là không thể giấu được.
Cổ họng nàng khẽ thắt lại.
Nàng cắn môi, giọng nhỏ đi:
"...Mẹ à, Lookmhee đã xin lỗi rồi."
Nàng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Không muốn khiến cuộc nói chuyện này trở thành màn biện minh.
Không muốn để mẹ nghĩ rằng mình đang cố "bảo vệ" Lookmhee.
Nhưng nàng biết rõ trong lòng mình...
Chính là đang bảo vệ cô ấy.
Mẹ khẽ mỉm cười, ánh mắt từ gương chiếu hậu lướt nhẹ qua vẻ mặt của con gái, giọng dịu dàng:
"Con không cần vội vã bênh vực cho con bé đâu, mẹ đâu có trách gì con bé."
Tim Sonya run lên một nhịp.
Nhưng mẹ không nói thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục lái xe.
Xe chạy qua một ngã tư đèn đỏ, trong xe yên ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai.
Mẹ tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì đó, ngón tay nhẹ gõ lên vô lăng, rồi lên tiếng như vô tình:
"Thi ở đâu vậy con? Có thông tin gì chưa? Có cần mẹ đưa đón không?"
Sonya khẽ thở ra, trấn tĩnh lại cảm xúc rồi gật đầu:
"Có rồi mẹ ạ, thi ở trường con luôn. Lookmhee nói sẽ đưa con đến trường."
Nàng cố gắng khiến câu nói này nghe thật bình thường, như thể chỉ là việc sắp xếp thời gian học tập.
Nhưng nàng không nhận ra, mẹ nàng lúc ấy, các ngón tay trên vô lăng đã khựng lại khẽ khàng, rồi mới tiếp tục lái xe như không có chuyện gì.
"Ở trường sao?" Mẹ nàng lặp lại, giọng khó đoán.
Nhưng rồi bà dịu dàng hỏi thêm một câu...
Câu hỏi ấy lại khiến nàng bất ngờ:
"Vậy... Lookmhee sẽ đợi con thi xong à?"
Sonya ngẩn ra.
Đây không giống điều mà mẹ hay hỏi.
Trước giờ mẹ chỉ để tâm đến việc "đưa đón", chứ không mấy khi bận lòng xem ai có "chờ đợi" nàng hay không.
Nhưng lần này, mẹ lại để ý đến chuyện đó.
Một câu hỏi nhẹ nhàng như gió, nhưng lại như một chiếc móc nhỏ lặng lẽ quăng ra...
Nàng đáp theo bản năng:
"Chắc là vậy... ban đầu cậu ấy nói sẽ cố gắng đến, nhưng hôm nay lại đổi ý, nói sẽ đưa con đến trường."
Nàng cũng không rõ liệu Lookmhee có thật sự đợi đến khi nàng thi xong hay không. Nhưng nàng tin...
Cô sẽ không để nàng một mình bước vào kỳ thi này.
Bên ngoài, đèn đường lần lượt sáng lên, ánh sáng phản chiếu trên cửa kính lay động theo từng khúc cua.
Sonya để tay trên đùi, ngón tay không ngừng vuốt nhẹ vạt váy, trong đầu vẫn còn văng vẳng những câu đối thoại khi nãy.
Nàng từng nghĩ mẹ sẽ phản đối chuyện qua đêm ở nhà Lookmhee.
Nhưng phản ứng của mẹ lại nhẹ nhàng ngoài dự đoán, thậm chí còn có chút ý cười.
Mẹ nàng lại gõ nhẹ lên vô lăng, giọng như đang lẩm bẩm:
"Ừm... thú vị đấy."
Sonya hơi ngạc nhiên, nhìn mẹ:
"Gì cơ ạ?"
Mẹ không trả lời ngay, môi khẽ cong, ánh mắt có gì đó như đang suy tính.
"Con không thấy lạ à?"
"Gì cơ ạ?" nàng chớp mắt.
Ánh nhìn của mẹ vẫn hướng về phía trước, giọng từ tốn như đang kể chuyện, mà cũng như đang dẫn dắt:
"Con vừa nói con bé ban đầu không chắc sẽ đến, nhưng khi biết địa điểm thi là ở trường thì lại đổi ý."
Giọng mẹ khẽ khàng, nhẹ như cơn gió trước khi cơn mưa đến:
"Con không nghĩ... điều gì đã khiến con bé đổi ý sao?"
Sonya sững lại, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.
"Vì... cậu ấy muốn ở bên con chăng?" nàng đáp không chắc chắn.
Mẹ mỉm cười, nụ cười mềm mại ấy lại ẩn chứa điều gì đó không dễ nắm bắt:
"Ừ, đó cũng là một khả năng."
Rồi bà khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn nàng qua gương chiếu hậu, giọng vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại như lông vũ nhẹ chạm vào sợi dây đang căng chặt:
"Nhưng... có khi nào còn một lý do khác khiến con bé đổi ý không?"
Giọng bà nhẹ tênh, như chiếc lá rơi xuống theo làn gió:
"Con thật sự không muốn biết Lookmhee đã từ bỏ điều gì để chọn ở bên con à?"
Bà nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch:
"Lẽ nào... con không hề thấy tò mò sao?"
Tim Sonya như lệch đi một nhịp.
Tất nhiên nàng từng nghĩ đến...
Nhưng chưa bao giờ dám nghĩ sâu.
Nàng vẫn luôn tin Lookmhee làm vậy là vì "thích" nàng.
Nhưng khi câu hỏi ấy được thốt ra từ chính miệng mẹ, thì...
Mọi thứ, bỗng chốc thay đổi.
Đúng rồi... Lookmhee rốt cuộc đã từ bỏ điều gì, để đưa ra quyết định đó?
Mẹ lại nhẹ gõ lên vô lăng, như thể chuyển đề tài một cách vô tình:
"Con biết không, Sonya..."
Nàng ngẩng lên, nhìn bà:
"Dạ?"
Mẹ khẽ mỉm cười, giọng vẫn nhẹ như sương, nhưng trong ánh mắt đã có thêm một tầng ý nghĩa không dễ nắm bắt:
"Quyết định thật sự của một người... thường phụ thuộc vào động cơ."
"Động cơ?" Sonya lặp lại, ngẩn người.
"Ừ."
Giọng mẹ nàng nhẹ nhàng vang lên, nhưng từng chữ như mang theo một tầng suy xét sâu xa nào đó.
"Ví dụ như, Lookmhee ban đầu 'không chắc có thể đi với con', nhưng khi nghe địa điểm thi là ở trường, con bé lại đổi ý, nói sẽ đưa con đi."
Bà khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi con đường phía trước, hướng về phía nàng:
"Vậy con nghĩ xem, động cơ của con bé là gì?"
Sonya thoáng nín thở.
Giọng nói của mẹ không hề có sự nghi ngờ, cũng không mang theo áp lực, thậm chí còn đượm một nụ cười hiền lành, nhưng điều bà hỏi không phải là:
"Tại sao Lookmhee thay đổi quyết định", mà là: "Động cơ của Lookmhee là gì?"
Chính câu hỏi này, mới thật sự khiến người ta thấy đáng sợ.
Khóe môi mẹ hơi cong lên, bà lại nghiêng đầu, liếc nhìn nàng một cái, trong đáy mắt vụt qua một tia suy tư khó đoán.
"Lúc đầu con bé nói 'sẽ cố gắng', tức là khi đó chắc hẳn con bé đã có chuyện gì khác. Nhưng sau đó lại bảo 'sẽ đưa con đến trường', tức là con bé đã sẵn sàng dành thời gian cho con."
"Con bé không phải là vốn đã có chuyện gì khác sao?" Mẹ nàng buông lời nhẹ nhàng, như thể chỉ đang tiện miệng nói ra.
"Vậy con nghĩ xem, động cơ của con bé là gì?"
Nhưng Sonya lại nghe thấy một tiếng động rất nhỏ vang lên trong tim mình... tựa như một mảnh cân bằng nào đó trong lòng vừa bị rơi vỡ.
"Động cơ...?" Nàng lặp lại theo bản năng, nhưng ngay sau đó lại phát hiện bản thân không biết phải trả lời ra sao.
Nàng định mở miệng, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Trong đầu hiện lên vô vàn khả năng, vậy mà không có lý do nào khiến nàng thấy yên tâm cả.
Ánh mắt của mẹ vẫn lặng lẽ dừng lại nơi nàng, ánh nhìn sâu xa đến mức khiến nàng không thể làm ngơ, như thể đang chờ chính nàng tự suy ra câu trả lời.
Nếu thật sự là vì quan tâm... vậy thì tại sao ngay từ đầu cậu ấy lại không định đi cùng?
Cậu ấy vốn dĩ định đi đâu?
Là chuyện gì, lại quan trọng hơn cả việc ở bên mình?
Cổ họng nàng khẽ thắt lại.
Nàng cố gắng tìm kiếm một câu trả lời, nhưng... từ trước tới nay Lookmhee chưa từng chủ động nói rõ với nàng điều gì cả.
Cô chỉ đơn giản... "quyết định" cho nàng biết điều cô muốn nàng biết, và che đi phần còn lại.
"Không thể nào..."
Sonya khẽ cau mày, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Hửm?"
Mẹ nàng nghiêng mày, hỏi bằng giọng dịu dàng.
Sonya ngập ngừng một lúc, cuối cùng lắc đầu:
"Không có gì."
Mẹ nhìn nàng, ánh mắt càng lúc càng hiện rõ nét cười.
Bà mỉm cười, giọng nhẹ như đang dỗ dành:
"Cũng phải thôi, Lookmhee đúng là rất quan tâm đến con mà."
"Cho nên... con bé chắc chắn sẽ không giấu con điều gì đâu nhỉ?"
Tim Sonya chợt lệch đi một nhịp.
Ý của câu này là...
nếu Lookmhee thực sự trân trọng con, thì hẳn là sẽ không có gì phải giấu cả.
Nhưng Lookmhee có giấu nàng chuyện gì không?
Nàng không biết.
Nàng chưa từng nghĩ đến điều đó.
Nụ cười trên môi mẹ vẫn vẹn nguyên, như thể vô tình buông thêm một câu:
"Biết đâu, con bé chỉ đơn giản là đột nhiên muốn ở bên con."
Giọng bà nghe như đang bênh vực Lookmhee, nhưng hàm ý phía sau lại là:
"Vậy trước đó Lookmhee vốn định đi đâu?"
Ngón tay Sonya khẽ co lại, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Mẹ nàng mỉm cười nhạt, dịu dàng nói:
"Thôi, mẹ chỉ tiện miệng hỏi thôi mà."
"Chuyện của hai đứa, mẹ không can thiệp đâu."
Câu nói vẫn dịu dàng như trước, thậm chí còn mang theo chút cưng chiều, nhưng đầu ngón tay Sonya lại siết chặt hơn lúc nào hết.
Nàng không phải đang nghi ngờ Lookmhee.
Nhưng lời của mẹ khiến nàng lần đầu tiên phải suy nghĩ nghiêm túc.
Nếu ban đầu Lookmhee thật sự chỉ có thể 'cố gắng' đến trường, vậy thì rốt cuộc cậu ấy định đi đâu?
Nếu thật sự có chuyện, thì điều mà cậu ấy từ bỏ... là gì? Vì lý do gì?
Mà từ đầu đến cuối, cậu ấy chưa từng nói gì về những dự định đó với mình cả...
Ánh mắt Sonya bắt đầu xao động, đôi môi cũng khẽ mím chặt hơn một chút.
Mẹ nàng vẫn lặng lẽ nhìn qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt mang theo một tia ẩn ý không dễ nhìn thấu.
Sau đó, bà buông lời bằng giọng rất nhẹ, rất hững hờ:
"Nhưng... mẹ cứ có cảm giác, dạo gần đây Lookmhee hình như có gì đó khác rồi."
Sonya thoáng sững lại, tim bỗng siết lại một cách khó hiểu.
Câu nói của mẹ nghe thì tùy tiện, nhưng nàng biết, đây không phải một lời cảm thán đơn thuần, mà là một phép thử có chủ ý.
Bà đang đợi nàng lộ ra sơ hở.
Sonya chớp mắt, trong thoáng chốc lại không biết nên đáp thế nào.
Mẹ dường như cảm nhận được sự chần chừ của nàng, khẽ bật cười, giọng mềm mại như dỗ dành:
"Mẹ không nghi ngờ hai đứa đâu."
Bà lại nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ, nhưng tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Mẹ chỉ muốn nhắc con rằng... con người, sẽ có thể vì điều mình quan tâm mà thay đổi..."
"...nhưng đôi khi, cũng vì những động cơ khác mà thay đổi."
Ngữ điệu của bà không có chút nào là trách móc, ngược lại còn mang theo một cảm giác dịu dàng như thể đang dạy nàng hiểu rõ hơn về cái gọi là hiện thực.
"Mẹ tin rằng Lookmhee thật lòng quan tâm đến con."
Bà nói như thể đó là một lẽ hiển nhiên, không hề thay đổi sắc mặt, chẳng khác gì một người thật sự đang bênh vực Lookmhee.
Nhưng chính câu nói này lại khiến tim Sonya đập lỡ một nhịp.
Bởi đó không phải một câu hỏi để nàng xác nhận.
Mà là một câu khẳng định.
Bà không hỏi: "Con nghĩ Lookmhee thật lòng vì con sao?"
Mà là: "Mẹ tin Lookmhee là vì con."
Nghe thì giống như bênh vực, nhưng...
nếu thật sự tin, thì đã không cần phải nhấn mạnh điều đó.
Mẹ lại mỉm cười, trong mắt ánh lên nét cưng chiều:
"Con với Lookmhee tình cảm sâu đậm thế, mẹ nhìn ra chứ."
"Nhưng đôi khi, người càng đối xử tốt với con, thì con càng phải nghĩ kỹ... họ là vì con, hay là vì chính họ."
Giọng nói ấy vẫn dịu dàng, thậm chí còn có vẻ vô tình, như thể chỉ là một lời nhắc nhở vụn vặt.
Nhưng câu nói ấy, lại như một lưỡi dao mỏng vô hình, lặng lẽ rạch vào sự an tâm trong lòng Sonya.
Nàng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của mẹ, lần đầu tiên nhận ra rằng...
niềm tin trước giờ nàng dành cho Lookmhee, hóa ra lại đơn sơ và mong manh đến thế.
Thứ mẹ gieo vào lòng nàng, không phải là nghi ngờ.
Mà là một vấn đề, một vấn đề không thể nào xóa nhòa.
Trong lòng nàng, lần đầu tiên dâng lên một cơn dao động thực sự.
Mẹ vẫn nhìn về phía trước, vẻ mặt như không có gì thay đổi.
Chỉ có giọng nói là nhẹ như gió thoảng, như đang thì thầm, cũng như đang nhắc nhở:
"Có những quyết định, không phải vì trân trọng... mà là vì thỏa hiệp."
"Mà điều kiện để thỏa hiệp..."
"...là khi người ta đã có điều gì đó buộc phải che giấu."
Bên ngoài cửa sổ xe, những ánh đèn neon trong thành phố dần rực sáng, hắt lên gương mặt nghiêng của mẹ nàng. Trong thứ ánh sáng lập lòe ấy, ánh mắt bà trở nên sâu thẳm, khó đoán đến lạ.
"Vậy ngày mai, hai đứa hãy tập trung ôn tập thật tốt cho kỳ thi." mẹ dịu dàng nói, giọng vẫn ôn hòa như mọi khi "Nếu cần gì, cứ gọi cho mẹ."
Sonya khẽ cụp mắt, cái gật đầu của nàng nhẹ như một làn khói, dường như chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm vỡ tan lớp bình tĩnh mỏng manh nàng đang cố giữ.
Nàng hiểu rõ mẹ mình.
Bà chưa từng chấp nhận điều gì một cách hời hợt. Luôn âm thầm suy xét mọi khả năng, rồi lặng lẽ đưa ra phán đoán của riêng mình.
Và lúc này, lời của bà vẫn vang lên từng nhịp trong đầu nàng, từng câu, từng chữ như gợn sóng dưới mặt nước tưởng như yên bình, đang dần dần cuốn lấy tâm trí nàng, nhấn chìm mọi cảm giác vững tin.
Rõ ràng, nàng đã từng rất tin tưởng Lookmhee.
Phải rồi... làm sao nàng có thể không tin cô chứ?
Người ấy, là người đầu tiên đã giơ tay che chắn cho nàng giữa cơn mưa tầm tã.
Là người đầu tiên khiến nàng tin rằng... mình không cần phải sống chỉ để nhìn sắc mặt mẹ mà thở.
Nhưng, vậy thì... tại sao bây giờ lòng nàng lại rối như thế?
Mẹ nàng không ép buộc, cũng chẳng trực tiếp chất vấn.
Chính vì thế... lại càng khiến người ta sợ hãi.
Bởi bà không cố phá hủy điều gì.
Bà chỉ như một cơn thủy triều lặng lẽ...
...từng chút một...
...gặm nhấm niềm tin giữa nàng và Lookmhee.
Ngón tay Sonya từ từ siết chặt, mép váy bị nàng nắm đến trắng bệch.
Nàng muốn tin cô.
Nàng cũng muốn chứng minh rằng mẹ đã sai.
Thế nhưng... câu nói kia lại như một chiếc đinh sắt, ghim thẳng vào tâm trí nàng, không thể rút ra.
"Người ta là vì con... hay vì chính bản thân họ?"
Nàng cắn môi dưới, cố nén không để tiếng thở dài bật ra khỏi cổ họng.
Ánh đèn ngoài cửa xe phản chiếu trong đôi mắt nàng, làm hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Nàng không phải không tin Lookmhee.
Chỉ là giờ đây, nàng đột nhiên nhận ra một điều:
Những gì nàng biết về cô... thật sự quá ít ỏi.
Không biết quá khứ của cô.
Không biết gia đình cô.
Không biết khi cô không ở cạnh mình, cô đang làm gì.
Và cả lần đó, cái lý do mà Lookmhee từng nói là "không chắc đến dự thi cùng được", nàng cũng chưa bao giờ hỏi.
Bởi vì nàng đã quá quen với việc tin tưởng.
Vì Lookmhee quá dịu dàng, quá chân thành, quá kiên định với nàng.
Nàng từng nghĩ, chỉ cần mình đáp lại là đủ.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên nàng tự hỏi...
Tận sâu trong lòng nàng, một hạt mầm nghi ngờ đã âm thầm nảy mầm.
Ngoài kia, ánh đèn thành phố vẫn đang dần sáng rực, ánh lên gương mặt nghiêng nghiêng của mẹ nàng.
Ánh nhìn của bà vẫn dịu dàng, nhưng trong đôi mắt kia là sự bình tĩnh xen lẫn cẩn trọng đến lạnh lẽo.
Bà tất nhiên đã nhận ra, Lookmhee ban đầu dường như không định đến cùng Sonya trong ngày thi. Nhưng khi biết điểm thi là ở trường học, cô lại lập tức đổi ý.
Làm sao bà có thể không nhận ra sự thay đổi đó?
Và quan trọng hơn, Cô ấy đang cố che giấu điều gì?
Mẹ nàng khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ gõ lên vô lăng hai cái, như đang suy tính một câu hỏi còn thú vị hơn.
"Lookmhee..."
Bà thầm gọi cái tên ấy trong lòng, khóe môi hơi nhếch lên thêm một chút nữa.
"Lần này, con sẽ mang đến cho ta điều bất ngờ nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip