Chương 11
Buổi chiều, lớp học trở lại với không khí yên tĩnh như thường lệ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt bàn, phủ một lớp vàng ấm áp. Sonya chăm chú viết bài, như thể mọi chuyện đang trôi chảy đúng nhịp, còn Lookmhee thì gục đầu xuống bàn, tay chống cằm, lặng lẽ xoay xoay chiếc bút trong tay.
Cô cảm nhận rõ khoảng cách giữa mình và Sonya, một khoảng trống mà một lời mời ăn trưa là chưa đủ để lấp đầy. Nhưng cô cũng hiểu, khoảng cách đó không phải là từ chối, mà là một ranh giới sâu kín nào đó trong lòng Sonya, một bức tường mà nàng vẫn chưa thể dễ dàng phá bỏ.
...
Tiếng mưa lách tách rơi bên ngoài, gõ nhè nhẹ lên khung cửa kính, cả khuôn viên trường bao trùm trong bầu không khí ẩm lạnh và mơ hồ.
Bên trong thư viện vắng lặng đến mức thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng lật sách khẽ vang lên.
Hai người ngồi ở góc phòng dường như tách biệt với thế giới xung quanh, lặng lẽ đến mức khiến không gian ấy càng thêm tĩnh mịch.
Lookmhee xoay cây bút trong tay, sách giáo khoa mở ra trên bàn nhưng chẳng lật lấy một trang. Cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ mờ mịt, khoé môi khẽ cong lên, hiện rõ một nụ cười mơ hồ khó đoán.
Sonya ngồi đối diện, đang cúi đầu sửa bài tập. Cây bút đỏ vạch ra từng dấu chấm chính xác. Thỉnh thoảng, nàng lại liếc mắt nhìn Lookmhee một chút, rồi hơi nhíu mày.
"Câu này cậu vẫn chưa làm được à?"
Nàng đẩy tờ bài tập đã chấm đến trước mặt Lookmhee, giọng hơi khó hiểu.
"Đây chẳng phải là công thức hôm qua mình mới giảng sao?"
Nàng chỉ vào câu số ba, giọng nghiêm túc hơn hẳn.
Lookmhee ngẩng đầu lên, nở nụ cười vừa ngây thơ vừa tinh nghịch, giọng nhẹ nhàng: "Tối qua mình học đến nửa chừng thì buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ mất tiêu. Với cả... mấy công thức này khó nhớ quá mà."
Sonya hít một hơi thật sâu, rõ ràng là đang bất lực, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng lại, kéo bài tập về phía mình: "Được rồi, mình sẽ giải lại theo cách khác."
Nhìn Sonya cúi đầu chăm chú giảng bài, Lookmhee không kiềm được khẽ cong môi cười. Cô chống cằm, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt người đối diện, như thể trong mắt chỉ còn lại một mình nàng.
Sonya đang giảng dở thì đột nhiên dừng tay, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lookmhee.
"Lookmhee, mấy hôm trước cậu học rất nhanh, sao hôm nay tiến độ lại chậm vậy?" Giọng nàng mang theo chút lo lắng, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn hẳn.
Bị nhìn chằm chằm, Lookmhee hơi chột dạ, vội cúi đầu giả vờ ghi chép, lí nhí đáp: "Chắc là hôm nay mình không được tỉnh táo cho lắm..."
Sonya lặng lẽ nhìn cô vài giây, cuối cùng không hỏi thêm gì nữa. Nàng chỉ nhẹ giọng nói: "Cậu phải điều chỉnh lại đấy, nếu không mấy hôm nữa sẽ không kịp đâu."
Sự nghiêm túc của nàng khiến tim Lookmhee chợt ấm lên, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi cảm giác áy náy. Thực ra, không phải cô học chậm, mà là cố tình kéo dài thời gian, chỉ để có thể ở bên Sonya thêm một chút nữa.
Bên ngoài lúc này trời đã tối từ lúc nào chẳng hay. Mưa mỗi lúc một to hơn, tiếng sấm rền vang không ngớt, thỉnh thoảng còn có tia chớp xé ngang bầu trời, chiếu sáng cả một góc thư viện. Cả thư viện giờ đây chỉ còn lại hai người họ, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập.
"Xong phần này rồi, cậu làm thêm vài bài luyện tập đi." Sonya đẩy bài đến trước mặt Lookmhee, tay chống trán, giọng mang theo chút mệt mỏi.
Lookmhee ngoan ngoãn gật đầu, giả vờ chăm chú làm bài. Vừa viết xong chữ cuối cùng, một tiếng sấm lớn như xé tan không gian vang lên, rồi cả thư viện chìm vào bóng tối.
Cúp điện rồi.
"Chết rồi!" Lookmhee khẽ kêu lên theo phản xạ, luống cuống mò tìm điện thoại, nhưng tay lại chạm phải những ngón tay lạnh buốt của Sonya.
"Sonya? Cậu không sao chứ?" Cô lo lắng hỏi, bàn tay vô thức nắm lấy tay nàng.
Nhưng tay Sonya khẽ run, như thể đã không còn chút sức lực nào. Nàng không đáp lại, đầu cũng không ngẩng lên, cả người khẽ co lại thành một khối.
"Sonya?" Lookmhee hoảng hốt, vội cúi người lại gần, phát hiện Sonya đang thở gấp, hai tay siết chặt đầu gối, các đầu ngón tay trắng bệch.
"...Bóng tối..." Giọng Sonya run run, như tan vào tiếng mưa, "với cả... tiếng sấm..."
Lookmhee sững người. Cô mơ hồ đoán được trạng thái này của nàng hẳn là liên quan đến một ký ức nào đó trong quá khứ.
Cô khụy xuống bên cạnh, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, Sonya, mình ở đây rồi."
Sonya nhắm chặt mắt lại, trong đầu hiện lên một ký ức đau lòng không thể xua đi. Căn hầm tối tăm, không khí lạnh lẽo ẩm thấp, tiếng sấm như dao cứa vào tai...
Nàng lại quay về đêm mưa năm ấy.
_Hồi ức_
"Con thật vô dụng!" Giọng mẹ nàng vang lên, đầy thất vọng và giận dữ.
Sonya đứng ngơ ngác, tờ bài kiểm tra trong tay đã ướt đẫm. Nước mắt và nước mưa hoà làm một, khiến nàng chẳng còn nhìn rõ gì nữa.
Sau đó, nàng bị đẩy xuống tầng hầm, cánh cửa bị đóng sầm lại. Đêm đó, nàng co ro trong bóng tối, không thể kêu cứu, cũng chẳng ai đến bên.
Đó là cơn ác mộng mà nàng chưa từng thoát khỏi, nơi đó có bóng tối, có tiếng sấm, tiếng mưa, cơn ác mộng đó hết lần này đến lần khác gặm nhấm tâm hồn non nớt của nàng.
"Sonya, nghe giọng mình này." Lookmhee nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng, dịu dàng siết lại, như muốn kéo nàng thoát khỏi dòng ký ức u ám.
"Mình ở đây. Mình sẽ không để cậu một mình đâu." Cô siết tay Sonya chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ về như truyền một phần sức mạnh của mình.
"Cậu không hề đơn độc, vì mình đang ở ngay đây." Giọng cô nhẹ như gió, nhưng mang theo sức nặng vô hình. Cô dịch người lại gần, chậm rãi ôm lấy Sonya, dùng hơi ấm cơ thể mình xua tan cơn lạnh của nàng.
Sonya từ từ ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn sót lại sự sợ hãi. Trong bóng tối, nàng nhìn thấy gương mặt Lookmhee, dù mờ nhòa nhưng ánh mắt kia lại sáng lên bằng một thứ ánh sáng dịu dàng và mạnh mẽ.
"Cậu..." Sonya khẽ mở miệng, giọng nhỏ như hơi thở.
"Không sao rồi, cậu an toàn rồi."
Lookmhee nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, như muốn truyền thêm một chút bình yên.
Sonya ngẩn ngơ nhìn cô, sự run rẩy trong cơ thể dần dần dịu lại. Nàng cũng nhẹ nhàng ôm lại Lookmhee, để trán mình khẽ tựa vào vai cô.
Trong thư viện tối om, tiếng sấm đã xa dần, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách.
Lookmhee và Sonya ngồi sát bên nhau cạnh bức tường, ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại hắt lên khuôn mặt họ. Sonya dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lơ đãng mà dịu dàng, dừng lại nơi Lookmhee đang ngồi cạnh bên.
"Cảm ơn cậu, Lookmhee." Nàng khẽ nói, giọng vẫn còn chút mệt mỏi xen lẫn sự biết ơn.
"Không cần cảm ơn đâu." Lookmhee quay sang nhìn nàng, khẽ mỉm cười, "Mình chỉ muốn cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ luôn ở bên cậu."
Ánh mắt Sonya dịu lại, nàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lookmhee, như ngầm chấp nhận sự hiện diện của cô ấy trong đời mình.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ trở thành âm thanh duy nhất còn vang vọng, nhưng sự lặng thinh giữa họ lúc này lại sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở của hai người khẽ vang.
Sonya tựa đầu vào tường, nhẹ nhàng nghiêng về phía Lookmhee, một hành động như vô tình nhưng lại khiến nàng trông mềm mại lạ thường.
Lookmhee lặng lẽ quay mặt sang, dưới ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của Sonya.
Hai bàn tay vẫn nắm chặt, hơi ấm trong lòng bàn tay như lời thầm thì không tên, mang theo cả tin tưởng và an tâm. Không ai muốn buông.
"Vẫn chưa có điện à?" Giọng Sonya khẽ vang lên, mang theo chút bất an xen lẫn ngượng ngùng.
"Chưa đâu, nhưng cậu yên tâm, có mình ở đây mà." Lookmhee cười dịu dàng như nắng sau mưa, khóe môi khẽ cong đầy trìu mến.
Lúc này, Sonya như gỡ bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn thường ngày. Nàng cụp mắt xuống, nét mệt mỏi dần được thay bằng sự bình yên.
Lookmhee khẽ thầm nghĩ, có lẽ, trong khoảnh khắc này, cô chính là chỗ dựa duy nhất mà Sonya có thể tin tưởng.
Đúng lúc ấy, ánh đèn bỗng bật sáng, ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập khắp thư viện, cuốn đi mọi bóng tối trong góc nhỏ của hai người.
Sonya khẽ sững lại, rồi vội vàng buông tay, đứng dậy chỉnh lại mái tóc rối, khẽ nói: "Chúng mình dọn đồ thôi."
Động tác của nàng vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, nhưng hai vành tai đã nhuộm màu ửng đỏ, hiển nhiên là vẫn còn xấu hổ vì khoảnh khắc vừa rồi.
Lookmhee nhìn nàng lúng túng, khoé môi khẽ cong lên, hiện rõ một nụ cười tinh quái: "Ừ, được thôi." Cô cũng đứng dậy, như thể tất cả vừa rồi là điều đương nhiên, miệng còn khe khẽ ngân nga như đang tràn đầy năng lượng sau phút bên nhau.
"Đi thôi, muộn rồi đấy." Sonya cúi xuống thu dọn sách vở, giọng cố tỏ ra bình thản, che giấu trái tim còn chưa nguôi xao động.
"Dạaaaa!" Lookmhee khoác balo lên vai, bước theo sau nàng, gương mặt vẫn nở nụ cười ngập tràn mãn nguyện.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip