Chương 111: Dũng Khí


Ánh nắng sớm mai len qua khe rèm, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng, mang theo hương mát lành còn vương lại sau cơn mưa đêm qua.

Sonya từ từ mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ đã chạm phải khoảng trống bên cạnh — chiếc giường đã lạnh từ lâu, hơi ấm cũng đã tan đi.

Nàng khẽ thở ra một hơi, ngồi dậy, ánh mắt dừng lại trên bộ đồng phục được gấp gọn gàng để sẵn bên mép giường.

Từng nếp gấp phẳng phiu, từng chi tiết đều được xử lý hoàn hảo, giống hệt phong cách thường ngày của Lookmhee.

Sonya nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mép áo, đầu ngón tay lướt qua lớp vải mượt, trong lòng dâng lên một nụ cười vừa ấm áp vừa bất đắc dĩ.

Quả nhiên... Dù đang cố giữ khoảng cách, cô vẫn luôn lặng lẽ chăm sóc nàng như thế.

Nàng không vội rời giường, chỉ lặng lẽ nhìn vào bộ đồng phục ấy, nhớ lại cái ôm tối qua, giọng nói dịu dàng của cô, và câu nói đó...

"Đợi đến khi cuộc bầu cử kết thúc."

Sonya đã từng nghĩ mình đã tiến gần đến thế giới của Lookmhee, nhưng đến bây giờ nàng mới nhận ra, ngay cả khi ôm lấy nàng, cô vẫn đang nhẹ nhàng đẩy nàng ra bằng đôi tay dịu dàng ấy.

Nhưng lần này... nàng sẽ không để cô trốn tránh nữa.

...

Trong phòng khách, hương thơm của bữa sáng lan tỏa trong không khí.

Lookmhee đang đứng trong bếp, thành thạo đặt những lát bánh mì nướng giòn lên đĩa, rồi rót một ly sữa ấm. Từng động tác đều trầm tĩnh và thanh nhã, như chính con người cô vậy.

Khi Sonya bước ra khỏi phòng, điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là dáng vẻ chăm chú của Lookmhee, ánh nắng chiếu lên hàng mi dài, đổ xuống gương mặt nghiêng một lớp bóng nhạt dịu dàng.

Ánh mắt nàng bất giác dừng lại.

Cô ấy... thật đẹp.

Nhưng cũng thật xa cách.

"Lại đây ngồi đi." Lookmhee quay đầu mỉm cười với nàng, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.

"Ăn xong rồi đi luôn. Hôm nay thi, không được đến muộn đâu đấy."

Sonya chớp mắt một cái, thu lại cảm xúc trong lòng rồi ngồi xuống phía đối diện.

Bầu không khí bữa sáng ấm cúng và tĩnh lặng. Không ai nhắc đến chuyện tối qua, và Sonya cũng cố tình không phá vỡ khoảng lặng hiếm hoi ấy.

Nàng biết, điều nàng cần làm bây giờ không phải là truy hỏi hay tranh cãi — mà là để Lookmhee cảm nhận được, dù thế nào nàng cũng sẽ luôn ở bên cô.

Khi đĩa thức ăn dần vơi, Sonya đặt ly sữa xuống, ngẩng đầu nhìn cô:

"Cảm ơn cậu."

Lookmhee hơi ngẩn ra, rồi bật cười nhẹ:

"Sao hôm nay lại khách sáo vậy?"

Sonya cúi đầu nhìn đĩa cơm trước mặt, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Không có gì... chỉ là nghĩ đến chuyện... cậu đã trải qua nhiều như vậy mà vẫn luôn chăm sóc mình... Mình thấy đáng ra nên hiểu cho cậu nhiều hơn."

Lookmhee chớp nhẹ hàng mi, trong đáy mắt thoáng qua một chút dao động — ngay cả chính cô cũng không nhận ra điều đó.

Nhưng cô không trả lời, chỉ đứng dậy, đeo cặp cho Sonya, chuẩn bị ra ngoài.

Trước cửa, Lookmhee cúi xuống xỏ giày, động tác chậm rãi mà điềm tĩnh.

"Đi sớm chút nhé, khỏi vội vàng." — cô vừa nói vừa điều chỉnh lại quai cặp.

Sonya đứng sau cô, nhìn theo từng cử chỉ quen thuộc, bất chợt khẽ gọi:

"...Lookmhee."

Giọng nàng rất nhẹ, gần như thì thầm, trong đó ẩn chứa một tầng dịu dàng như sợ làm tan đi sự bình yên lúc này.

Động tác của Lookmhee khựng lại, theo phản xạ nghiêng đầu nhìn...

Và ngay khoảnh khắc ấy, một làn ấm áp bất ngờ khẽ chạm lên khóe môi cô.

Con ngươi của cô khẽ co lại.

Sonya đã chủ động... hôn lên môi cô, nụ hôn không còn do dự như trước, mà là một cái chạm dứt khoát và đầy quyết tâm.

Ngón tay Lookmhee run nhẹ, nhịp thở cũng thoáng loạn nhịp.

Cô chết lặng trong giây lát, mọi suy nghĩ đều bị xóa nhòa.

Trái tim như bị bóp nghẹt, lay động đến tận cùng lý trí.

Rất rõ ràng, Sonya không phải vì xúc động nhất thời, cũng không phải đang an ủi cô, mà là đang nói với cô:

Dù cậu có muốn đẩy mình ra đến đâu... mình cũng sẽ không rời khỏi cậu.

Đôi môi Lookmhee khẽ mở, định nói gì đó, thì Sonya đã hơi lùi lại, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào cô.

"Căng thẳng vì sắp thi à?" Lookmhee cười khẽ, cố gắng dùng giọng điệu trêu chọc quen thuộc để xua đi không khí nặng nề.

Sonya lắc đầu.

"Không phải..." nàng đáp khẽ.

"Chỉ là mình nghĩ, cậu đã phải chịu đựng nhiều như vậy..."

"Áp lực đó... chắc chắn cũng rất nặng nề."

Giọng nàng, mang theo sự dịu dàng mà Lookmhee chưa từng nghĩ tới.

Không phải chất vấn, không phải dò hỏi, càng không phải cưỡng ép.

Mà là... đơn giản chỉ muốn san sẻ với cô.

Lookmhee nhìn nàng, ngón tay siết chặt lại, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Cô chưa bao giờ nghĩ, người đầu tiên thật sự đứng bên cạnh cô, không chất vấn quá khứ, không sợ hãi thế giới của cô, và cũng không muốn để cô một mình gánh lấy tất cả... lại là nàng – Sonya.

Khoảnh khắc ấy, trái tim cô khẽ chao đảo.

Cô thậm chí cảm thấy... mình sắp không thể gắng gượng thêm nữa.

Cô muốn đưa tay ôm lấy nàng, muốn trút hết những cảm xúc vẫn luôn giấu kín trong lòng, muốn nói với nàng rằng cô thật sự rất mệt, cũng thật sự rất sợ.

Nhưng... cô không thể.

Vì thế, cuối cùng cô chỉ khẽ cười một cái, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta không phân rõ thật hay giả:

"Ngốc ạ, sao mình lại có áp lực chứ."

Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục cho nàng, sau đó xoay người mở cửa.

Nhưng ngay khi vừa định bước ra khỏi cửa, cô bỗng khựng lại, như vừa nhớ ra điều gì đó, ánh mắt khẽ dao động.

"Chờ mình một chút."

Sonya chớp mắt, hơi nghi hoặc nhìn cô.

Ánh mắt cô lúc ấy lấp lánh ánh sáng, nụ cười trên môi cũng dịu dàng hơn thường lệ, như mang theo điều gì đó không thể gọi tên.

"Hửm?" Sonya còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cô quay người chạy vội vào trong phòng.

Nàng đứng ở ngưỡng cửa, ngơ ngác nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Chưa đầy nửa phút sau, Lookmhee quay lại, bước chân nhẹ nhàng, trong tay cầm theo một vật gì đó.

Cô dừng lại trước mặt nàng, ánh mắt dịu dàng và nghiêm túc.

"Đưa tay ra."

Sonya khẽ chớp mắt, chưa kịp hiểu ý cô là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Và rồi...

Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay nàng, lồng một chiếc chìa khóa lạnh buốt vào lòng bàn tay đang mở ra ấy.

Cảm giác lạnh kim loại lướt qua đầu ngón tay. Sonya cúi đầu, nhìn chiếc chìa khóa lặng lẽ nằm trong tay mình, ánh mắt thoáng sững sờ.

"Cái này là..." Nàng từ từ ngẩng đầu lên.

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, môi khẽ cong lên, giọng nói thản nhiên như thể chỉ đang kể về một chuyện vặt vãnh:

"Là chìa khóa nhà mình."

Giọng cô rất khẽ, nhưng lại dấy lên cơn sóng dữ dội trong lòng Sonya.

"Đi thôi, không là trễ thi mất." Cô quay người, bước ra cửa như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đường, in bóng loang lổ trên từng viên gạch. Không khí vẫn còn vương chút ẩm mát sau cơn mưa đêm qua.

Sonya siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, lòng bàn tay vẫn âm ấm, nhịp tim vẫn chưa thật sự ổn định lại. Nàng ngẩng đầu nhìn người đang đi phía trước – cô vẫn như thường lệ, bước chân vững vàng, nét mặt điềm tĩnh, như thể chuyện khi nãy chỉ là gió thoảng mây bay.

Nhưng nàng biết rõ – Lookmhee không phải là người dễ dàng vô cảm như thế.

Chiếc chìa khóa ấy, không chỉ đơn thuần là một món đồ kim loại. Đó là lần đầu tiên, cô trao vào tay nàng một điều thật sự thuộc về bản thân mình.

Nàng muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại chỉ lặng lẽ rảo bước, đi lên, sánh vai cùng cô.

"Coi bộ hôm nay tâm trạng cậu không tệ." Sonya khẽ nói, ánh mắt nghiêng qua nhìn cô một cách dò xét.

Cô liếc nhìn nàng, ánh mắt như cười như không: "Vậy à?"

"Ừ." Sonya siết chặt quai cặp, chớp chớp mắt.

"Cậu không hồi hộp sao? Hôm nay là vòng chung kết toán toàn quốc đó."

"Nếu mình cũng căng thẳng thì nguy rồi." Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ tênh.

"Mình không thể để cậu gánh hết áp lực một mình được."

Sonya nghe vậy thì bật cười, khẽ đảo mắt:
"Mình mới là người thi chính mà. Cậu chỉ đi theo thôi, hồi hộp cái gì chứ?"

"Cậu lo thì mình cũng lo. Cậu mà thi không tốt, chẳng phải mình phải dỗ cậu cả ngày sao?"

"... Cậu đang cổ vũ mình, hay mỉa mai mình vậy hả?" Sonya khẽ huých vào tay cô, môi thì mím lại cười.

Cô không đáp, chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ mà sâu.

Hai người sánh vai bước đi trên con đường yên ả, gió sáng sớm nhẹ nhàng lướt qua, cuốn đi phần nào cảm xúc nặng nề còn sót lại của đêm qua.

Đúng lúc ấy, phía trước có một người đang phát tờ rơi. Một cô sinh viên đội mũ, mặc áo gile có in tên trung tâm luyện thi, đứng bên lề đường, đưa tờ rơi cho từng học sinh đi ngang.

Sonya theo bản năng quay đầu né đi, nhưng lại thấy Lookmhee đã đưa tay nhận lấy tờ rơi một cách rất tự nhiên.

"Cảm ơn nhé." Cô khẽ cười với người phát, giọng điệu không có chút khách sáo nào, chỉ là dịu dàng, chân thành.

Sonya khựng lại một chút. Đợi người đó đi xa rồi mới nhỏ giọng hỏi:

"Cậu bình thường đâu có nhận mấy cái này. Có đi học thêm đâu."

Lookmhee thản nhiên xếp gọn tờ rơi bỏ vào túi, giọng nhẹ nhàng:

"Họ vất vả lắm rồi, ít nhất cũng nên có người chịu nhận lấy chứ."

Sonya sững người, cúi đầu nhìn xuống đất, lại lén liếc nhìn cô một cái, rồi không nói gì nữa.

Gió nhẹ thổi qua, làm mép tờ rơi nhô ra khỏi túi áo khẽ rung lên, để lại một dấu chấm lặng lẽ trong buổi sáng yên bình ấy.

Và chính khoảnh khắc ấy, trong lòng Sonya, ngày hôm nay dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Thế nhưng... yên bình ấy lại không kéo dài được bao lâu.

Ngay khi họ sắp bước đến cổng trường, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt họ.

Orm.

Cô đứng tựa người vào bức tường rào của trường, hai tay đút túi áo đồng phục, ánh mắt hờ hững quét qua hai người họ.

"Ồ, hôm nay đi sớm nhỉ." Orm nhướng mày, giọng nói vẫn mang vẻ uể oải thường ngày.

Sonya chớp mắt ngạc nhiên:

"Hôm nay chị cũng đến sớm vậy à?"

"Dĩ nhiên rồi." Orm khẽ cười, ánh mắt lướt qua giữa nàng và Lookmhee, hơi dừng lại một nhịp.

"Hôm nay là ngày thi mà, sao có thể đến trễ được."

Giọng nói tuy nhẹ tênh, nhưng ánh mắt ấy... lại mang theo một điều gì đó rất khó gọi tên.

Sonya còn chưa kịp phản ứng thì cô đã khẽ ngẩng cằm, ánh mắt bình tĩnh rơi lên người Orm đang đứng đối diện.

Khoảnh khắc khi hai ánh nhìn chạm nhau, không khí dường như khẽ lay động, mang theo một cảm giác khó gọi thành tên.

Sonya chớp mắt, nhận ra điều gì đó, vừa định mở lời thì Orm đã nhẹ nhàng bật cười, là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Cả hai trông có vẻ tâm trạng tốt nhỉ?" Orm nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại có một tia dò xét rõ rệt.
"Sao nào? Tối qua vui vẻ lắm sao?"

Ngón tay cô thoáng khựng lại, ánh mắt cũng trầm xuống một nhịp, nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã lấy lại vẻ bình thản quen thuộc.

Nàng cũng hơi giật mình, trong lòng trỗi lên một chút bất an. Nàng vốn tưởng Orm chỉ buột miệng nói vậy, nhưng... giọng điệu ấy, rõ ràng không phải tò mò đơn thuần.

Nàng hơi nhíu mày, vừa định nói gì đó thì đã nghe cô khẽ cười.

"Cô quan tâm thật à?" cô hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tầng cảnh giác mờ nhạt.

Orm chớp mắt, rồi nở nụ cười: "Tất nhiên là quan tâm."

Cô ta ngừng một lát, ánh mắt như có như không rơi lên gương mặt Lookmhee.

"Dạo này, cô ngày càng thú vị đấy."

Nụ cười trên môi cô khựng lại đôi chút, ánh mắt cũng trầm xuống.

Nàng đứng giữa hai người, cảm nhận rõ sự giằng co thầm lặng giữa họ. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.

Nàng mím môi, cố phá tan bầu không khí kỳ lạ ấy:

"Được rồi, chúng ta nên vào thôi."

Nàng nắm lấy cổ tay cô, định kéo cô đi, nhưng phía sau, giọng Orm chợt vang lên, thong thả và mơ hồ như có ẩn ý:

"Sonya."

Nàng dừng bước, quay đầu lại:

"Sao vậy ạ?"

Orm mỉm cười, tay vẫn đút túi, ánh mắt sâu thẳm:

"Cuộc thi hôm nay, cố lên nhé."

Nghe qua thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao, nàng lại thấy câu nói đó như chứa đựng một tầng nghĩa khác.

Nàng chau mày, định hỏi thêm, nhưng cô đã nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay nàng:

"Đừng để ý đến cô ta. Mình đi thôi."

Nàng hơi ngẩn ra, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, kéo tay cô bước nhanh vào trong khuôn viên trường.

Sau khi bóng dáng hai người khuất hẳn nơi cửa toà nhà, Orm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nheo mắt lại, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười sâu xa.

"...Cô thật sự bắt đầu mất kiểm soát rồi đấy, Lookmhee."

Cô ta thì thầm, ánh mắt dõi theo như đang nhìn vào một ván cờ sớm đã được sắp đặt sẵn.

Trước cửa phòng chờ của các thí sinh, không khí có chút náo nhiệt. Từng nhóm học sinh tụm năm tụm ba, có người lật tài liệu, có người nhỏ giọng trao đổi. Một sự căng thẳng lặng lẽ lan toả trong không khí, như thể báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu.

Cô dừng lại, nhẹ nhàng tháo ba lô trên vai, đưa sang cho nàng.

"Đừng lo, cậu sẽ làm tốt mà."

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, mang theo sự vững vàng như mọi lần, như thể trong lòng cô chưa từng có chút nghi ngờ nào với nàng cả.

Ngón tay cô vô thức chạm lên tay nàng, đầu ngón tay lướt nhẹ như một lời cổ vũ, cũng như một chút tìm kiếm quen thuộc không nói thành lời.

Nàng hơi sững lại, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó. Dây thần kinh đang căng vì hồi hộp bỗng dịu lại.

"Ừ, mình sẽ cố." – nàng khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi cô, nhìn nét dịu dàng nơi gương mặt ấy, và cả hơi ấm truyền đến từ bàn tay.

Khoảnh khắc đó, nàng bỗng có cảm giác...

...khoảng cách hôm qua dường như đã tan biến.

Mọi thứ quay về như trước, cô vẫn dịu dàng đứng bên cạnh nàng, luôn là người đầu tiên dang tay khi nàng cần một chỗ dựa.

Khoé môi nàng khẽ cong lên, đầu ngón tay siết nhẹ, như muốn giữ chặt lấy cảm giác an toàn ấy.

"Mình vào đây nhé." nàng nhẹ nắm tay cô, như một lời từ biệt nhỏ.

Cô khẽ gật đầu: "Ừ..."

Nhìn theo bóng lưng nàng bước đi, trong ngực cô bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lùng.

Cô vẫn nghĩ mình đã quen rồi, rằng mình đã học được cách giấu mọi cảm xúc trước mặt nàng. Thế nhưng...

Nhìn nàng từng bước rời xa, trái tim cô lại nhói lên một cách rõ rệt.

Ngón tay cô khẽ co lại, như đang kiềm nén điều gì đó. Nhưng đúng lúc nàng chạm tới cánh cửa phòng chờ...

"Chờ đã..."

Cơ thể cô phản ứng còn nhanh hơn ý thức. Tay cô đã vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng.

Nàng giật mình dừng bước, quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô.

Ngón tay cô vẫn giữ chặt nàng, ánh mắt khóa chặt gương mặt ấy, trong đôi mắt sâu thẳm, loé lên một cảm xúc mơ hồ...

...là sợ.

Một nỗi sợ bị che giấu đến cực điểm, nhanh đến mức gần như không ai nhận ra. Nhưng nàng đã kịp nhìn thấy.

Nàng khựng lại, trong lòng hơi thắt lại một chút.

Ánh mắt này... trước đây nàng chưa từng thấy ở cô.

Là lo lắng? Hay... là không nỡ?

Nàng muốn tìm ra đáp án trong biểu cảm của cô, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã kịp điều chỉnh lại. Cơn sóng nơi đáy mắt cô tan biến không dấu vết.

Cô nở nụ cười nhẹ, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi:

"Đi theo mình một chút."

Nàng chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã đảo mắt nhìn quanh. Trước phòng chờ thí sinh người qua lại tấp nập, cô rõ ràng không muốn nói gì thêm ở đây.

Chỉ trong tích tắc, cô nắm lấy tay nàng, kéo nàng chạy theo mình, rẽ sang một hướng khác của hành lang.

Cuối hành lang là một góc nhỏ vắng vẻ, không nhiều người qua lại. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa, rơi trên nền gạch trắng tinh, gió nhẹ lướt qua mang theo mùi nắng và tiếng xào xạc của sân trường. Tất cả yên ả và dịu dàng.

Nàng để cô nắm tay dắt đi một đoạn, đến khi cô chắc chắn không còn ai chú ý đến hai người nữa, mới chậm rãi dừng lại.

"Lookmhee..." nàng thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt đầy những câu hỏi chưa kịp thốt ra.

Hai người rõ ràng vừa mới chào tạm biệt nhau trước cửa phòng chờ, vậy mà cô lại bất ngờ kéo nàng rời đi. Sonya không hiểu, rốt cuộc Lookmhee đang nghĩ gì?

Cô không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay nàng, như thể đang cố xác nhận rằng Sonya thực sự vẫn còn ở bên cạnh. Những ngón tay Lookmhee khẽ siết chặt hơn, truyền qua đó một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Phải mất vài giây, cô mới cúi đầu xuống, khóe môi hơi cong lên, giọng nói mang theo một chút nũng nịu không hề nhận ra:

"Ở lại với mình... thêm chút nữa."

Sonya khựng lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn cô.

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Lookmhee, hàng mi cô lấp lánh trong ánh sáng mờ nhòe. Cô cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc lòng bàn tay nàng, như thể đang muốn níu kéo chút thời gian cuối cùng.

Cô không có ý nói điều gì nghiêm trọng. Cũng không định bàn lại chuyện tối qua.

Cô chỉ đơn giản muốn...
muốn được ích kỷ thêm một chút.
muốn được giữ nàng lại bên mình, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

Trái tim Sonya khẽ run lên.
Nàng đã hiểu rồi.

Lookmhee kéo nàng đi không phải vì có điều quan trọng cần nói.
Mà chỉ vì... cô không muốn buông tay.
Giống như một đứa trẻ vậy. Rõ ràng biết đã đến lúc phải buông, nhưng vẫn chưa thể.

Sonya bỗng thấy tim mình nhói lên vì thương.

Người luôn dịu dàng, bình thản, luôn kiểm soát được mọi thứ như Lookmhee, lúc này lại lộ ra một chút yếu mềm, chỉ vì nàng sắp bước vào phòng thi.

"Cậu như thế này... làm mình chẳng muốn vào thi nữa rồi đấy."

Sonya khẽ nói, môi thoáng cong lên nụ cười.

Lookmhee cũng bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ:

"Sao lại không được? Cậu là đại diện của trường mà."

"Vậy thì..." — Sonya hơi nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như ánh nước.

"Thi xong, cậu vẫn sẽ chờ mình chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Lookmhee nhẹ nhàng siết lấy tay nàng, giọng nói chắc chắn:
"Mình luôn ở đây."

Cả hai nhìn nhau cười, khoảng cách giữa họ trong khoảnh khắc ấy như được rút ngắn lại.

Sonya không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Lookmhee, đầu ngón tay khẽ cài vào nhau, như thể đang âm thầm trao cho cô một lời hứa không cần nói thành lời.

"Mình... thật sự phải vào rồi..."

Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị buông tay, xoay người rời đi...

Lookmhee đột ngột kéo mạnh nàng vào một góc tường, lưng nàng áp vào mặt tường mát lạnh.

Không khí bỗng chốc như đặc lại.
Sonya ngỡ ngàng nhìn cô, tim bỗng đập lệch một nhịp.

"Lookmhee...?" Nàng vừa mở miệng gọi thì—

Lookmhee đưa tay lên, lòng bàn tay áp nhẹ vào gáy nàng, dùng chút lực kéo sát lại. Cơ thể cô cũng bất giác nghiêng về phía trước.

Khoảng cách giữa họ gần như biến mất.
Hơi thở quyện vào nhau, không khí trong lành trở nên hiếm hoi.
Nàng có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập.

Ngay giây sau đó, một cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng phủ lên khóe môi nàng.

Một nụ hôn.
Bất ngờ, nhưng không thể từ chối.

Không mạnh mẽ, không dữ dội.
Chỉ là một cái chạm mềm mại... nhưng lại mang theo cảm giác như thể tất cả đều bị nắm chặt trong tay cô.

Sonya mở to mắt.
Là Lookmhee hôn nàng.
Chủ động. Rõ ràng. Dứt khoát.

Không phải một cái chạm ngập ngừng.
Không phải do dự hay dò xét.
Mà là một nụ hôn thật sự, chất chứa cảm xúc không lời. Như thể cô đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Hoặc níu giữ thứ gì đó.

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Lookmhee đã nhẹ nhàng siết chặt hơn, đôi môi khẽ di chuyển, kéo nàng vào sâu hơn.

Ngón tay cô trượt dọc từ sau gáy nàng, dừng lại nơi bờ vai mảnh mai, từng đốt ngón tay khẽ cong lại như muốn giữ thật chặt lấy nàng.

Hơi thở Lookmhee phả lên má nàng, ấm áp mà khẽ run, mang theo cả nhịp tim vội vàng, và có một chút, một chút bất an rất nhỏ thôi.

Đầu óc Sonya hoàn toàn trống rỗng.
Bởi vì đây không giống bất kỳ lần nào trước đó.

Lookmhee của trước đây luôn nhẹ nhàng, luôn giữ khoảng cách vừa đủ, dù là gần gũi cũng không vượt quá giới hạn.

Nhưng lúc này, cô không ngần ngại rút ngắn khoảng cách.
Như thể đang cố gắng níu giữ lấy gì đó... hoặc như thể... cô đang tìm điểm tựa.

Cảm xúc của cô rất rõ ràng, không cần nói ra.

Đây không đơn thuần là một cái hôn.

Đây là... nơi để trút bỏ.
Một nơi cho Lookmhee dựa vào, dù chỉ trong phút chốc.

Sonya khẽ run tay, bản năng đưa tay lên bám vào vai cô.

Nàng không biết vì sao Lookmhee lại hôn mình ngay lúc này. Nhưng điều nàng cảm nhận rõ nhất chính là...

Ngón tay cô đang siết lấy bờ vai nàng, hơi thở của cô thậm chí còn gấp gáp hơn cả nàng.

Đây không phải là cô an ủi nàng.
Mà là... cô đang cần nàng.

Sonya, chính là chốn dựa duy nhất lúc này của cô.

Không gian như ngừng lại trong vài giây.

Cho đến khi Sonya dần lấy lại bình tĩnh, tay nàng dần trượt lên sau gáy cô, nhẹ nhàng siết lại, như một lời đáp lại không cần thành tiếng.

Chỉ bằng hành động đó, Lookmhee khẽ buông lỏng đôi tay.

Cô đã nhận được câu trả lời mình cần.
Rằng Sonya vẫn còn ở đây.
Rằng nàng vẫn tin cô.

Sonya không cần phải nói gì cả...
chỉ cần hành động ấy thôi cũng đủ chứng minh.

Nàng tin cô.
Và nàng vẫn chọn ở lại bên cạnh cô.

Với Lookmhee, như vậy đã là đủ.

Cô không cần nàng biết sắp tới mình sẽ làm gì.
Không cần nàng phải giúp.

Chỉ cần nàng đứng đây.
Để cô biết, mình không hề đơn độc.

Nụ hôn này, không chỉ đơn thuần là một sự thân mật.

Mà là cách để cô giữ bản thân bình tĩnh, giữa những cơn sóng gió sắp ập tới.

Nhưng... Sonya lại hiểu nhầm.

Nàng cảm nhận được nụ hôn khẽ chạm vào môi mình, cảm giác ấm áp khiến nàng quên hết mọi thứ xung quanh. Đôi mắt khẽ nhắm lại, như thể cả thế giới chỉ còn khoảnh khắc này.

"Sao lại giống như... là cậu sắp đi thi vậy?"

Sonya bật cười khẽ, giọng nói lẫn chút ngượng ngùng. Dù tim nàng vẫn còn đập loạn, và mặt thì nóng bừng lên như có lửa.

Nàng vô thức đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nụ hôn ấy vẫn còn ở đó, dịu dàng và vững chãi.

"Ừm... mình đang truyền can đảm cho cậu đấy."

Lookmhee mỉm cười, đáp lại. Nhưng trong ánh mắt cô, ánh lên một điều gì đó sâu sắc hơn thường ngày.

Cô không trêu chọc. Không buông lời bông đùa.
Mà là một ánh nhìn mang theo quyết tâm khó diễn tả bằng lời.

Chỉ tiếc là...

Sonya không hề nhận ra điều đó.

Nàng tưởng rằng Lookmhee cuối cùng cũng trở lại như trước, vẫn là người luôn cho nàng sự khích lệ, tiếp thêm sức mạnh. Nàng nghĩ rằng khoảng cách vô hình giữa hai người đã được xóa bỏ, mọi thứ lại thân mật, gần gũi như ban đầu chỉ sau một nụ hôn.

"Cảm ơn cậu nhé." Sonya mỉm cười, trong mắt là sự mong đợi xen lẫn nuối tiếc. Dù vậy, nàng biết Lookmhee đã cho nàng đủ dũng khí.

Nàng hít một hơi thật sâu. Dù người đứng trước mắt có phức tạp đến đâu, nàng vẫn luôn xem đó là chốn dựa vững chắc nhất trong lòng mình.

Thế nhưng, nàng không nhận ra... ánh mắt của Lookmhee, đằng sau nụ cười dịu dàng ấy, lại cất giấu một thứ cảm xúc chưa từng thổ lộ.

Một khao khát muốn được thấu hiểu nhiều hơn, tin tưởng nhiều hơn. Có lẽ đó mới chính là điều Lookmhee khao khát nhất lúc này, khi phải đối mặt với những điều khó khăn nhất.

"Nhớ ngoan ngoãn đợi mình đấy."

Sonya quay người, bước vào phòng thi. Còn Lookmhee vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng nàng khuất dần.

Trong lòng cô như có điều gì nghẹn lại. Một cuộc chia ly ngắn ngủi thôi, mà sao lại khiến cô không nỡ đến thế.

Cô không muốn để Sonya rời đi. Nhưng cô cũng biết rõ, những cảm xúc dành cho nàng... còn rối ren hơn cả những gì cô từng nhận ra.

Đầu ngón tay cô khẽ siết lại, như đang cố đè nén điều gì đó trong lặng thầm.

Nhưng cô không thể để bản thân đắm chìm trong cảm xúc ấy.

Cô ngẩng cổ tay lên nhìn đồng hồ, xác nhận lại kế hoạch tiếp theo.

Đã đến lúc rồi.

Hôm nay... sẽ là một gianh giới không thể quay đầu lại.

Cô sẽ không ngồi yên chờ nữa.

Cô phải ra tay trước.

Kế hoạch đột nhập phòng hồ sơ... chính là hôm nay.

Cô nhắm mắt lại, đứng yên nơi hành lang vắng, điều chỉnh nhịp thở, giữ cho tâm trí trở nên phẳng lặng như mặt nước.

Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cô đã trở lại với sự bình tĩnh thường thấy, một sự sắc lạnh, rõ ràng, quyết đoán.

Không chỉ vì tương lai của Sonya.

Mà còn vì chính cô.

Cô sẽ không để bất kỳ ai sắp đặt tương lai của mình nữa.

Cô phải nắm thế chủ động.

Một bước dừng chân thật khẽ, rồi cô xoay người, rời đi theo hướng ngược lại.

Trong phòng thi, Sonya cúi đầu nhìn tờ giấy trắng trước mắt, nhưng hình ảnh vừa rồi, cái hôn dịu dàng nơi khóe môi cô dành cho nàng, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Bàn tay nàng bất giác chạm lên môi, tim vẫn đập nhanh không kiểm soát.

Nàng ngỡ rằng cả hai đã trở về như xưa.

Mà đâu biết rằng, Lookmhee đã sớm chọn một con đường khác, đơn độc và lạnh lẽo hơn nhiều.

Và từng bước... càng lúc càng rời xa nàng.

Một chiếc xe Mercedes màu trắng lặng lẽ lăn bánh vào khuôn viên trường, tiếng động cơ trầm ổn vang lên rất nhẹ trong buổi sáng yên ắng sau mưa.

Khi xe rẽ vào sân trường, lướt qua những vệt nắng mỏng len lỏi dưới tán cây rậm rạp, ống kính giám sát tại cổng trường cũng vừa vặn xoay một góc, lướt nhẹ qua phần đuôi xe.

Biển số: 4ขฐ 0428 trong ánh sáng lờ mờ sau mưa, ánh lên một tia phản quang mờ nhạt, rồi biến mất khỏi tầm quan sát của máy quay.

Người phụ nữ trong xe không chọn đỗ tại bãi dành riêng cho phụ huynh như bao người khác. Thay vào đó, cô ta lái xe vòng khỏi tuyến chính, tiến đến một góc khuất dưới gốc cây lớn, nơi bóng râm phủ gần hết thân xe.

Ngay khi xe dừng lại, một nhân viên bảo vệ gần cổng lập tức chú ý đến chiếc xe lạ. Anh vội bước nhanh đến bên cửa kính ghế lái, lịch sự gõ nhẹ.

"Chào chị, bên kia còn chỗ đậu gần phòng thi hơn đấy ạ. Chị có muốn đổi chỗ không?"

Cửa kính chậm rãi hạ xuống, lộ ra một nụ cười dịu dàng, lịch thiệp. Người phụ nữ ấy có đôi mắt cong cong, khí chất thanh nhã, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một thứ gì đó khiến người ta vô thức hạ thấp cảnh giác.

"Cảm ơn anh đã nhắc." Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng ngữ điệu chuẩn xác đến từng chữ, vừa gần gũi, lại vừa ngầm áp đặt.

"Nhưng vị trí này, với tôi là vừa đủ."

Dù nói bằng chất giọng mềm mại, nhưng trong từng từ đều toát lên sự kiên quyết không thể lay chuyển.

Nói xong, cô mở cửa xe, động tác khoan thai, duyên dáng. Sau đó, cô lấy từ ghế phụ một khay giấy đựng hai cốc cà phê, đầu ngón tay khẽ vuốt qua thành cốc, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.

Ánh mắt cô lướt nhẹ qua người bảo vệ. Nụ cười vẫn nở trên môi, vừa đủ thân thiện để khiến người khác không đề phòng, nhưng sâu trong đó... lại chẳng ai đoán nổi cô đang nghĩ gì.

"À phải rồi" Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản đối diện với người bảo vệ, giọng như gợi mở, lại như thăm dò.

"Tôi có một việc nhỏ... muốn nhờ anh giúp một chút."

Gió sớm sau mưa lướt qua, mang theo mùi đất ẩm và lá cây. Mà trong khoảng lặng ấy, nụ cười của cô ta... lại càng khiến người ta cảm thấy có điều gì đó... rất không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip