Chương 17: Ước hẹn
"Đi thôi, tụi mình rời khỏi đó hơi lâu rồi." Lookmhee đứng dậy, đưa tay ra về phía Sonya.
Sonya khẽ sững lại, cúi đầu nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ánh mắt nàng thoáng nét ngượng ngùng và do dự, thậm chí có chút né tránh. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhẹ nhàng đặt tay mình lên đó.
Lookmhee hơi dùng lực kéo nàng dậy, tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Sonya, khóe môi nở nụ cười yên lòng. Dù biết rằng lời mình vừa thổ lộ có thể khiến Sonya cảm thấy áp lực, cô cũng không hối hận.
"Cho mình thêm một chút thời gian." Cô thầm cầu nguyện trong lòng.
Hai người một trước một sau trở lại sân thể thao. Dù không nắm tay nhau, nhưng ngón út của hai người vô tình chạm khẽ. Sự tiếp xúc tinh tế ấy khiến tim Lookmhee chợt ấm lại, cô biết, ít nhất mình vẫn chưa bị từ chối hoàn toàn. Cô cúi đầu len lén liếc nhìn gương mặt nghiêng của Sonya, thấy nàng cúi nhẹ đầu, vành tai nhuộm màu đỏ ửng.
Khi trở lại sân, trận đấu đã kết thúc từ lâu. Khung cảnh từng sôi động nay chỉ còn lại vẻ vắng lặng, chỉ có vài chiếc lá khô lặng lẽ bay theo gió. Lookmhee nhìn quang cảnh đìu hiu ấy, trong lòng thoáng chút hối tiếc: cô đã rời đi giữa chừng, bỏ Anda một mình đối đầu với View, có lẽ sẽ khiến bạn mình rơi vào tình huống không đáng có.
"Lookmhee?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía không xa. Lookmhee ngẩng đầu, nhìn thấy Anda và Lookkaeww đang đi về phía mình. Anda nắm tay Lookkaeww, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng.
"Xin lỗi, Anda." Chưa đợi đối phương lên tiếng, Lookmhee đã cúi đầu, nét mặt đầy áy náy. "Tớ không nên bỏ đi giữa chừng, khiến cậu phải một mình đối đầu với View..."
Anda hơi sững người, rồi bật cười: "Haha, không sao đâu, ai mà chẳng có lúc có việc gấp."
Cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc nhận lỗi của Lookmhee, bộ dạng ngượng ngùng hiếm thấy ấy trái ngược hẳn với phong thái tự tin thường ngày, khiến cô không khỏi trêu chọc: "Cậu như vậy cũng mới lạ đó nha, từ khi nào lại trở nên có trách nhiệm vậy hả?"
Sonya đứng bên cạnh cũng cúi nhẹ đầu, giọng khẽ mang theo chút áy náy: "Xin lỗi, là vì tớ mà các cậu phải thua trận..."
Lookmhee nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Anda, trong lòng lại càng áy náy hơn: "Nhưng tớ đã bỏ rơi cậu... còn khiến cậu thua nữa..."
Anda hơi nhướng mày, bỗng lấy ra chiếc phiếu ăn tối từng nằm trong tay View, vung vẩy trước mặt họ với vẻ đắc ý: "Thua? Ai nói mình thua?"
"Hả!?" Lookmhee kêu lên kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào tấm phiếu kia. "Cậu thắng rồi sao!? Nhưng View mạnh vậy mà..."
"Haha, là do cậu xem thường tớ quá thôi." Anda khoanh tay, ra dáng rất tự hào.
"Thôi đi." Lookkaeww nãy giờ yên lặng bỗng lên tiếng, giọng đầy trêu ghẹo. "View là vì có tinh thần hiệp sĩ nên mới thua đó."
"Gì cơ?" Lookmhee tò mò hỏi.
Lookkaeww cười khẽ, dùng cùi chỏ đẩy nhẹ Anda: "Lúc đó trên sân chỉ còn View và June trong lớp. Anda bắt được bóng rồi... lại nhắm thẳng vào June mà ném."
"Tớ có kiểm soát lực mà!" Anda lập tức phản bác, mặt lộ vẻ ấm ức.
"June trông như bị bắt ép lên sân, hoàn toàn không giỏi chơi bóng né. View để cứu cậu ấy, đã chắn trước quả bóng và bị loại." Lookkaeww hồi tưởng lại cảnh đó, khóe môi khẽ cong lên. "Thế là bạn cậu dễ dàng thắng rồi."
"View vì cứu June mà tự tay từ bỏ chiến thắng của mình đó hả?" Lookmhee vẫn luôn nghĩ View là kiểu người theo chủ nghĩa cá nhân đến cùng cơ mà.
"Đó gọi là phong độ, biết chưa." Anda ưỡn ngực, nhưng biểu cảm thì không giấu nổi sự kiêu hãnh.
"Tớ thấy á..." Lookkaeww cười khẽ chen vào, "View chắc nghĩ nếu thua theo cách này thì ít ra vẫn được người khác khen ngợi."
"View đúng là có phong độ hiếm thấy." Lookmhee nhướng mày, rồi lại cười như trêu chọc, "Cơ mà... chuyện này làm tớ có cái nhìn khác về cậu ấy đấy."
Sonya đứng bên, lặng lẽ nghe họ đối đáp, khóe môi cũng vô thức nhếch lên. Nhìn họ vui vẻ đùa giỡn, trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm mà đã lâu nàng chưa từng có lại.
"Reng reng reng—"
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, lớp học lập tức trở nên náo nhiệt. Các học sinh tụm năm tụm ba dọn sách vở, vội vàng ùa ra hành lang để tận hưởng giờ nghỉ trưa.
Sonya đứng dậy, cầm theo túi bánh mì trên bàn, đó là bữa trưa đơn giản nàng mua vội từ sáng ở căng tin. Nàng luôn có thói quen một mình lên tầng thượng, nơi hiếm hoi yên tĩnh trong trường, cũng là chốn bình yên trong lòng nàng.
Nàng vừa bước ra khỏi lớp thì trông thấy Lookmhee cùng ba người bạn là Anda, Lookkaeww và View đang đi từ đầu hành lang bên kia lại. Tiếng cười của bốn người vang vọng giữa không trung, Lookmhee đi giữa, khuôn mặt rạng rỡ, nổi bật hơn bao giờ hết.
Bước chân Sonya khựng lại, lặng lẽ nhìn Lookmhee đi ngang qua mình. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác trống rỗng khó diễn tả. Nàng biết Lookmhee cố ý giữ khoảng cách vì lời nàng nói trong lễ đường. Đó là điều chính nàng đã yêu cầu... Vậy mà khi nhìn người kia trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè, sao lòng nàng lại thấy hụt hẫng đến thế?
Ngón tay nàng vô thức siết chặt túi bánh mì, cúi đầu, không dám nhìn thêm. Nàng tự nhủ, đây chính là kết quả mình muốn. Nhưng vì sao trong tim lại cảm thấy trống vắng như vậy?
Đúng lúc ấy, tiếng cười của Lookmhee đột ngột ngừng lại.
"Cậu sao thế?" Anda nhận ra cô bỗng dừng bước, ngạc nhiên hỏi.
Lookmhee không trả lời ngay, ánh mắt vượt qua đám đông, rơi vào bóng lưng quen thuộc của Sonya đang định rời đi. Ánh nhìn cô trở nên dịu dàng và chăm chú, như thể bao nhiêu ồn ào xung quanh đều tan biến, thế giới chỉ còn lại hình bóng ấy.
"Tớ bỗng nhớ ra có chút việc." Lookmhee nói bâng quơ, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, rồi nhanh chóng quay người đuổi theo hướng Sonya rời đi.
"Khoan đã, cậu—" Anda còn chưa kịp nói hết câu, bóng Lookmhee đã biến mất sau khúc ngoặt.
Anda đứng nguyên tại chỗ, nheo mắt nhìn theo hướng cô rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý: "Mình thấy cậu ấy có 'việc' đâu—rõ ràng là có 'người' mới đúng."
"Thôi kệ cậu ấy đi." Lookkaeww nhún vai, khoác tay Anda cười nói, "Đi thôi, mình lo ăn trưa trước đã."
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip