Chương 21: Vết nứt
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh trong lớp lục tục thu dọn sách vở ra về. Sonya nhẹ nhàng xếp sách vở vào cặp, ánh mắt lại không kìm được mà liếc nhìn sang Lookmhee đang ngồi bên cạnh.
"Cậu thật sự không cần mình chờ sao?" Nàng ngập ngừng hỏi, trong giọng nói mang theo chút do dự.
Lúc ấy, Lookmhee đang gục đầu lên bàn, nghe vậy liền quay sang nở một nụ cười rạng rỡ với nàng:
"Ừm! Không sao đâu, mình tin mình sẽ qua được. Hơn nữa tuần vừa rồi mình có giáo viên giỏi nhất trường kèm riêng cho mà!"
Sonya nghe xong, khóe môi không nhịn được mà cong lên:
"Giáo viên giỏi nhất trường? Cậu cũng biết cách tâng bốc ghê ha."
"Đó là sự thật mà." Lookmhee nháy mắt tinh nghịch, ra vẻ nghiêm túc.
Dù trong lòng vẫn còn lưỡng lự, Sonya cuối cùng cũng gật đầu:
"Vậy được rồi, mình đi thư viện một chút. Thi xong thì đến tìm mình nhé."
"Thư viện á?" Lookmhee nghiêng đầu khó hiểu, "Hôm qua mình học xong rồi mà?"
"Ừ, nhưng mình còn phải in vài tài liệu cho cuộc bầu cử." Sonya đứng dậy, khoác cặp lên vai. Ánh mắt nàng vô tình quét qua hàng ghế đầu, chạm phải ánh nhìn kỳ quặc của Kanthinan. Có gì đó không ổn... nhưng nàng lại không nói rõ được là gì.
"Vậy cậu đi trước đi, mình sẽ đến tìm cậu ngay."
Lookmhee vẫy tay chào nàng, nụ cười vẫn tươi tắn như thường lệ, nhưng trong lòng lại tràn đầy những cảm xúc phức tạp. Cô không muốn để Sonya biết chuyện cá cược với Kanthinan, sợ rằng "chuyện nhỏ" ấy sẽ khiến nàng phân tâm.
Sonya vừa bước khỏi lớp thì vô tình lướt qua một thầy giáo lạ mặt. Người đó trông tầm hơn bốn mươi tuổi, mặc vest chỉnh tề, thần thái ung dung đi vào lớp học.
"Lạ thật, chẳng phải giáo viên chủ nhiệm sẽ là người coi thi sao?" Sonya vô thức dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. Nhưng thầy giáo kia hành động rất tự nhiên, không có gì khả nghi.
"Chắc là đổi người đột xuất thôi..." Nàng nhún vai rồi quay người đi tiếp về phía thư viện.
Trong thư viện, máy in phát ra tiếng rì rì đều đều. Sonya kiên nhẫn chờ đến trang cuối cùng, rồi cẩn thận sắp xếp tài liệu vào phong bì. Nhìn đồng hồ, nàng mới nhận ra đã hơn một tiếng trôi qua.
"Sao cậu ấy vẫn chưa đến tìm mình nhỉ?" Sonya nhíu mày, thầm đoán có lẽ kỳ thi kéo dài hơn dự kiến.
Nàng gửi tài liệu cho giáo viên xong, vừa định thu dọn rời đi thì một cảm giác bất an đột nhiên ập đến. Những hình ảnh ban nãy hiện lên trong đầu: thầy giáo coi thi xa lạ, ánh mắt khó hiểu của Kanthinan, cùng với vẻ mặt giả vờ bình thản của Lookmhee...
"Kanthinan... chẳng phải cậu ta không cần thi lại sao?" Sonya sững người, mắt mở to, "Sao cậu ta vẫn còn trong lớp sau khi tan học?"
Một linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng. Sonya nhanh chóng khoác cặp chạy về phía lớp học. Nàng băng qua sân trường và dãy hành lang, cho đến khi nhìn thấy đám đông tụ tập trước cửa lớp, trái tim nàng như trĩu xuống.
"Đã tan học lâu rồi mà sao còn đông thế này..." Sonya vội bước nhanh hơn, len vào giữa đám đông.
"Cậu xem đi, đề toán lần này khó quá mức luôn!"
"Đúng đó, cứ như đề thi đại học ấy!"
Đám học sinh đứng quanh bàn tán rôm rả, thậm chí có người còn cầm đề thi lên phân tích. Sonya chen vào giữa, sốt ruột hỏi:
"Tớ xem với được không?"
Một học sinh bị khí thế của nàng làm cho giật mình, rụt rè đưa tờ đề trong tay ra.
Sonya cúi đầu xem đề, lông mày nhíu chặt. Đề thi không chỉ vượt quá phạm vi học, mà còn có nhiều câu là đề thi tuyển sinh hoặc đề thi đấu các năm trước. Rõ ràng đây không phải nội dung ôn thi thông thường.
"Ai ra cái đề này vậy?" Sonya siết chặt đề thi, lửa giận bốc lên, "Đây hoàn toàn không nằm trong chương trình học!"
"Bọn tớ cũng không biết..." Một bạn nữ nhỏ giọng đáp, "Nghe nói là thầy coi thi mang đến."
"Không ai ngăn lại à?" Giọng Sonya cao vút, ánh mắt rực lên vì phẫn nộ. Nàng siết chặt đề thi đến mức ngón tay run lên.
Reng reng reng—
Tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên. Thầy giáo trong lớp bắt đầu thu bài. Sonya lập tức đẩy đám đông ra, lao thẳng vào lớp, ném đề thi xuống bàn giáo viên.
"Đề này có vấn đề!" Nàng giận dữ nói, "Mức độ hoàn toàn vượt ngoài phạm vi ôn tập!"
Thầy giáo ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Em à, đề này được thiết kế đúng theo chuẩn, không có vấn đề gì cả."
"Không có vấn đề?" Sonya không kiềm được lớn tiếng, "Nội dung này thậm chí còn không có trong sách giáo khoa!"
Thầy giáo thản nhiên giơ tay:
"Dạy học trên lớp chỉ là cơ bản, nếu muốn giỏi hơn thì nên tự học thêm. Bài thi này chỉ nhằm tìm ra người thật sự cố gắng mà thôi."
Sonya nghẹn họng vì thái độ thờ ơ ấy, đang định nói thêm thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai.
"Sonya."
Nàng quay lại, là Lookmhee đang đứng phía sau, mỉm cười dịu dàng. Trong giây tiếp theo, cô ôm chầm lấy nàng. Hơi thở của cô gần sát bên tai, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy nàng, khiến đầu óc Sonya trở nên hỗn loạn.
"Cậu quay lại tìm mình rồi sao?" Lookmhee khẽ thì thầm bên tai nàng, giọng nhẹ như gió, mang theo chút ngập ngừng, xen lẫn sự cảm động. Cô siết chặt vòng tay, như thể sợ nàng sẽ rời đi.
"Cảm ơn cậu... vì đã lo lắng cho mình." Giọng cô vang lên một lần nữa, trầm hơn, dịu dàng như nước. Cô dụi mặt vào vai Sonya, tham lam hít lấy mùi hương ấy.
Sonya đứng ngây người giữa vòng tay ấy, tay nàng khựng lại giữa không trung. Muốn đẩy ra, nhưng rồi lại chẳng nỡ. Lời thì thầm bên tai cùng hơi thở ấm áp khiến má nàng bất giác đỏ lên.
"Lookmhee..." Nàng khẽ gọi tên cô, giọng mang theo chút ngơ ngác cùng xao động khó tả.
"Để mình ôm cậu một lúc thôi." Lookmhee ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng khàn khàn mà chân thành, "Cậu có thể giận, nhưng đừng đẩy mình ra, được không?"
Tim Sonya như khựng lại trong khoảnh khắc ấy. Nàng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô, chỉ lặng lẽ đặt tay lên lưng Lookmhee, nhẹ nhàng ôm lại.
"Được rồi chứ?" Sonya nhỏ giọng nói, cố khiến giọng mình bình tĩnh hơn, nhưng hơi nóng lan dần trên gò má đã sớm phản bội nàng.
"Vẫn chưa đủ đâu." Lookmhee khẽ cười, áp mặt mình lên vai Sonya, giọng mang theo chút nũng nịu. "Cậu phải hết giận đi, mình mới chịu buông tay."
"Cậu thật là..." Sonya cắn nhẹ môi dưới, định nói gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip