Chương 26: Khao khát
Ý thức của Sonya dần tỉnh lại từ bóng tối. Bên tai nàng vang lên âm thanh "tít, tít" đều đặn của máy đo nhịp tim. Không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo và ngột ngạt, là mùi vị quen thuộc của bệnh viện.
Nàng chậm rãi mở mắt. Trước mắt là một căn phòng bệnh trống trải với bức tường trắng tinh, rèm cửa khép hờ để ánh chiều tà yếu ớt lọt vào, phủ lên không gian một tầng sáng vàng nhàn nhạt, mơ hồ và dịu dàng. Trong sự tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại âm thanh máy móc và hơi thở có phần gấp gáp của chính nàng.
Sonya thử cử động cánh tay, nhưng nhận ra tay trái của mình đang bị ai đó nắm chặt. Nàng quay đầu nhìn, liền bắt gặp Lookmhee đang cuộn tròn bên cạnh giường bệnh, đầu gục vào tay, trông như đã thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Trên má cô vẫn còn dấu tích của những dòng nước mắt đã khô – những giọt nước mắt kể lại nỗi tuyệt vọng, bất lực mà cô phải trải qua. Dù đang ngủ, giữa đôi mày cô vẫn nhíu lại, như thể trong giấc mơ cũng chẳng thể thoát khỏi nỗi đau.
Ánh mắt Sonya khẽ dịu xuống. Nàng thử rút tay về, nhưng ngược lại, ngón tay của đối phương lại siết chặt hơn, như sợ điều gì đó sẽ tuột khỏi tay. Nàng không cố rút ra nữa, mà chỉ đưa tay còn lại vén nhẹ những sợi tóc rối trên trán Lookmhee. Đầu ngón tay nàng khẽ chạm lên làn da lành lạnh của cô.
"Cậu sao lại..." Sonya khẽ lẩm bẩm, giọng khàn khàn đến mức khó nghe. Đôi mắt nàng vô tình liếc xuống bàn tay phải của Loôkmhee, nơi đang được băng kín, băng dày đến vậy mà vẫn thấy máu thấm ra lấm tấm. Tim nàng bỗng run lên từng hồi.
Ký ức ùa về như sóng dữ — trước khi mất đi ý thức, nàng nhớ rất rõ âm thanh kính vỡ, bước chân gấp gáp, và tiếng cửa bị đẩy mạnh vang vọng trong đầu.
Cánh tay nàng dừng lại giữa không trung, ánh mắt phức tạp dừng trên bàn tay đang bị băng bó ấy. Trong lòng Sonya cuộn trào bao suy nghĩ. Nàng không thể ngờ chỉ vì một lần thử thách của mình mà Lookmhee lại phải trả giá lớn đến vậy. Nhưng điều khiến nàng không thể ngờ hơn — là việc cô gái này đã bất chấp tất cả chỉ vì nàng.
"Cậu thực sự đã làm rồi..." nàng khẽ thì thầm. Một cảm xúc phức tạp dâng lên trong tim — vừa là áy náy, lại vừa có một chút mãn nguyện khó gọi tên. Ánh mắt nàng lần nữa dừng lại trên gương mặt người ấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má cô.
Trò chơi nàng bày ra, là một canh bạc nguy hiểm chỉ để xác nhận vị trí của bản thân trong lòng Lookmhee.
Nàng muốn biết bản thân đối với Lookmhee quan trọng đến nhường nào. Và giờ đây, nàng đã có được câu trả lời... một câu trả lời khiến nàng hài lòng.
"Mình thắng rồi." Nàng tự nói với lòng mình, khoé môi khẽ cong lên, như thể chẳng ai có thể phát hiện. "Hơn cả những gì mình tưởng."
Ngón tay nàng dịu dàng vuốt những vết nước mắt còn vương trên má Lookmhee, động tác cẩn thận đến mức mang theo cả một sự chiều chuộng vô thức. Nhìn hàng lệ chưa khô trên gương mặt kia, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Nhưng đúng lúc ấy, dường như Lookmhee cảm nhận được gì đó, hàng mày khẽ nhíu lại, rồi chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, cô lập tức ngồi bật dậy, trong mắt là sự vui mừng lẫn xúc động đến nghẹn ngào.
"Sonya!" Giọng cô run lên, như vẫn chưa dám tin đây là thật. Cô nắm chặt tay nàng, như thể chỉ cần siết thật mạnh là có thể giữ nàng lại mãi mãi. "Cậu... cuối cùng cũng tỉnh rồi... cậu có biết mình lo cho cậu đến mức nào không..."
Sonya nghẹn họng, chỉ có thể nhìn vào ánh mắt lo lắng và đau lòng của cô. Cổ họng nàng như bị nghẹn lại, một lúc lâu sau mới khó khăn bật ra vài tiếng: "Mình xin lỗi..."
"Cậu nói gì vậy..." Giọng Lookmhee nghẹn ngào, bàn tay khẽ đặt lên trán nàng, "Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Có chỗ nào đau không?"
Sonya vừa định trả lời thì đã bị vòng tay đột ngột của Lookmhee ôm chặt lấy. Cánh tay cô siết đến nỗi gần như khiến nàng nghẹt thở, như thể muốn đem nàng khảm vào tận xương cốt mình.
"Mình tưởng... tưởng rằng mình đã mất cậu rồi..." Giọng cô run rẩy, mang theo nỗi sợ hãi chẳng thể che giấu. Cằm cô khẽ tựa lên vai Sonya, nước mắt im lặng lăn xuống, thấm ướt cả áo bệnh nhân.
"Xin lỗi..." Giọng Sonya nhỏ như hơi thở. Nàng nhẹ nhàng ôm lại đối phương, tay khẽ vuốt dọc lưng cô, động tác mềm mại như đang an ủi mà cũng như chiếm lấy. Giọng nàng dịu dàng, dỗ dành:
"Là lỗi của mình... đừng khóc nữa, được không?"
Chỉ một lời xin lỗi ngắn ngủi vậy thôi, nhưng như một viên đá ném vào mặt hồ đang dậy sóng trong lòng Lookmhee. Cô lập tức ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn đọng lại ánh nước chưa kịp tan, ánh nhìn khóa chặt trên người Sonya, đầy bất an và hối hận.
"Không... không phải lỗi của cậu..." Giọng cô run lên, gấp gáp mà khàn khàn, "Là mình sai... mình không nên giấu cậu quá nhiều chuyện... mình chỉ là... quá sợ. Sợ cậu sẽ phân tâm... sợ cậu biết rồi sẽ rời bỏ mình..."
Âm cuối của cô dần nhỏ lại, gần như nấc nghẹn:
"Mình chỉ là... không muốn mất cậu."
Sonya nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô, cảm nhận được bàn tay đang run lên và ánh mắt đầy sợ hãi. Lookmhee lúc này, một Lookmhee hoang mang, mong manh, mang theo một chút tự trách đầy bất lực, chính là điều mà nàng muốn thấy.
Sonya biết rõ, lần thử thách tưởng như nguy hiểm này đã thực sự đánh sập sự kiêu hãnh và tự tin trong cô. Thay vào đó, là một sự lệ thuộc và quy phục hoàn toàn, không chút giấu giếm.
"Cậu ấy đã gục ngã rồi..."
Ý nghĩ ấy lướt qua đầu nàng, kèm theo một thứ cảm giác mãn nguyện kỳ lạ. Nàng cảm nhận được đầu ngón tay cô đã hơi lạnh, nhưng vẫn nắm chặt tay mình, như thể chỉ cần giữ lấy nàng là giữ được cả thế giới.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip