Chương 29
Khoảnh khắc đó, Lookmhee khựng lại, hai tai lặng lẽ đỏ bừng. Nụ cười nơi môi cũng mang theo chút bối rối.
"Cậu... có đói không? Mình đi kiếm gì cho cậu ăn nhé."
Cô luống cuống đứng dậy, giọng nói mang theo chút căng thẳng, hai tay không biết đặt đâu, vung lên vội vã như thể muốn giấu đi sự thẹn thùng trong lòng.
Sonya nhìn dáng vẻ bối rối ấy của cô, ánh mắt thoáng hiện lên tia tinh nghịch. Nàng cố ý dừng lại một nhịp, rồi thong thả cất lời:
"Không cần đâu."
Vừa nói, nàng khẽ nghiêng người, vươn tay ôm lấy eo Lookmhee. Lực ôm không mạnh, nhưng đủ để khiến cô lập tức cứng đờ tại chỗ.
Nàng siết nhẹ tay, giọng nói thấp, dịu như gió thoảng nhưng lại mang theo sự mềm mỏng chẳng thể chống cự:
"Cậu đừng đi."
"!" Lookmhee như bị điểm huyệt, toàn thân cứng ngắc. Cô cúi đầu nhìn đôi tay đang vòng quanh eo mình, gò má nóng bừng, tim cũng đập loạn nhịp.
Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không sao phát ra tiếng.
"Ngồi xuống cạnh mình đi." Giọng Sonya nhẹ nhàng như thì thầm, mà cũng giống như khúc hát của nàng tiên cá – trầm lắng, mê hoặc, đánh thẳng vào trái tim.
Ánh mắt nàng nhìn cô chăm chú, đầy chắc chắn, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
Lookmhee như bị mê hoặc, ngoan ngoãn ngồi trở lại bên giường, động tác cứng ngắc hệt như một đứa trẻ mới học nhảy.
Cô cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng vào Sonya, đến cả tay cũng không biết để đâu, chỉ đành đặt gọn lên đùi.
"Những lúc cậu ngoan như vậy thật sự dễ thương lắm đó." Sonya khẽ cười, nghiêng người lại gần hơn một chút.
Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lookmhee, giọng nói thì thầm như gió:
"Cậu đừng nhúc nhích... cho mình dựa thế này một chút thôi."
Cơ thể Lookmhee lập tức căng lên, sống lưng thẳng tắp như dây cung, cả người cứng đờ, hơi thở cũng trở nên dè dặt.
Đây là lần đầu tiên cô gần gũi Sonya đến vậy – nàng tựa đầu bên vai cô, làn tóc mềm mại chạm vào tai, mang theo hơi ấm lặng lẽ.
"Cậu sao lại cứng đờ người vào vậy." Sonya khẽ cười trong giọng nói, cố tình nghiêng sát vào người cô thêm chút nữa, như đang làm nũng.
"Mình..." Lookmhee muốn mở lời, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Ánh mắt cô hơi lảng tránh, vành tai đỏ bừng, đến cả nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực như tiếng trống vọng vang không dứt.
Sonya lắng nghe từng nhịp tim đang tăng tốc ấy, khóe môi khẽ cong lên, mang theo ý cười đầy ẩn ý. Nàng tựa đầu lên vai Lookmhee, cố tình dùng giọng nói trầm thấp mà dịu dàng thì thầm:
"Thì ra cậu cũng biết ngại à. Bình thường chủ động như vậy, sao giờ lại căng thẳng thế này?"
"Mình đâu có..." Lookmhee theo bản năng phản bác, nhưng lại yếu ớt đến mức chính mình cũng không dám tin. Cô lén liếc về phía Sonya, nhưng khi chạm phải ánh mắt của nàng, lại vội vàng quay đi.
"Hửm?" Sonya hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đựng nét trêu chọc, giọng điệu cũng đầy nghịch ngợm:
"Thế sao mặt cậu đỏ vậy?"
"Không có mà!" Lookmhee luống cuống đến mức cả tai cũng đỏ bừng, đưa tay che mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Sonya không nhịn được bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ:
"Được rồi, được rồi, cậu không có."
Hai người yên lặng một lúc. Trong phòng bệnh chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ và tiếng hít thở đều đặn. Lookmhee dần thả lỏng, đôi vai không còn căng cứng như lúc trước. Cô khẽ liếc sang người đang tựa vào vai mình, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Thật ra mình cũng từng nghĩ về mối quan hệ của cả hai."
Sonya nhìn nghiêng khuôn mặt của Lookmhee, trong đầu hiện lên vô số ký ức. Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cô, khuôn mặt luôn rạng rỡ, và dáng vẻ kiên cường, chẳng bao giờ lùi bước ấy. Nàng nhớ cô đã chủ động tiến lại gần giữa hội trường, nói ra những lời thật lòng mà chẳng màng ánh mắt người đời, rồi cả những lần cô vụng về nhưng kiên quyết phá vỡ bức tường trong tim nàng.
"Sự chủ động, những lời cậu nói... mỗi lần đều như những viên sỏi nhỏ, gõ vào bức tường mà mình dựng nên."
Sonya nhắm mắt lại, thở dài. Nàng đã từng không biết bao nhiêu lần tự nhủ rằng không nên đến gần, đừng để bản thân rơi vào mê cung tình cảm. Nhưng mỗi lần Lookmhee lại gần, hàng rào phòng bị trong lòng nàng lại không kìm được mà rạn nứt. Đôi mắt ấm áp ấy, câu nói "cậu quan trọng hơn tất cả"... khiến nàng bắt đầu hoài nghi liệu những bức tường mình dựng lên có thật sự vững vàng.
Cuối cùng vẫn là sụp đổ rồi.
Nàng khẽ tự giễu.
Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt Lookmhee. Đôi mắt cô vẫn sáng dù có phần mệt mỏi, khiến nơi sâu thẳm trong tim nàng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip