Chương 33


Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lookmhee gọi một cuộc điện thoại. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe sang màu đen dừng lại trước cổng. Người tài xế riêng bước xuống, lễ phép mở cửa xe phía sau cho hai người. Lookmhee và Sonya cùng ngồi vào ghế sau.

Không gian trong xe rộng rãi và yên tĩnh. Ánh đèn dịu nhẹ hắt qua ô cửa sổ, chiếu lên hai người, mang lại cảm giác ấm áp đến lạ. Lookmhee nghiêng đầu nhìn Sonya bên cạnh, giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu muốn về nhà nghỉ không?"

"Ừm..." Sonya khẽ gật đầu, vốn dĩ định đồng ý, nhưng khi cúi nhìn bộ váy trắng liền thân mình đang mặc, lại ngẩng lên thấy Lookmhee trong bộ trang phục gọn gàng đầy khí chất, nàng chợt cảm thấy có chút tiếc nuối. Ăn mặc thế này mà về nhà luôn thì... có vẻ hơi uổng.

"Hay là mình đi dạo một chút?" Nàng nói như vô tình, giọng thoáng vẻ hững hờ, nhưng ánh mắt lại mang theo sự chờ đợi.

Ánh mắt Lookmhee lập tức sáng lên, khóe môi không giấu được nụ cười. Cô nghĩ Sonya đang mời mình đi chơi, trong lòng bất giác vui hơn vài phần. Cô quay sang nói với tài xế:

"Chuyển hướng đến trung tâm thương mại ở Bangkok nhé."

Tài xế gật đầu, cho xe lăn bánh về hướng chỉ định. Lookmhee quay lại nhìn Sonya, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:

"Đây là lần đầu tiên cậu đi dạo trung tâm thương mại với mình đúng không? Có chỗ nào muốn ghé qua không?"

Nghe giọng điệu phấn khởi của cô, Sonya khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không có nơi nào đặc biệt cả, đi đâu cũng được."

Lookmhee nhìn nụ cười ấy, lòng chợt mềm ra. Một lời đề nghị đơn giản như vậy, lại đủ để khiến ngày Chủ nhật của cô trở nên khác biệt.

Chiếc xe lặng lẽ lướt trên đường. Ánh sáng ban mai trải dài trên phố xá, cảnh vật lùi lại sau lưng họ. Không gian giữa hai người yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo.

Lookmhee tựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn sang Sonya. Còn Sonya thì nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi giữ nguyên một nụ cười nhè nhẹ. Ánh nắng dịu dàng phủ lên gương mặt nàng, như dát lên đó một lớp viền vàng mỏng.

Chẳng bao lâu, xe dừng lại trước một trung tâm thương mại nổi tiếng. Tài xế nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe cho hai người. Lookmhee là người xuống trước, rồi tự nhiên đưa tay đỡ lấy Sonya.

"Đến giờ 'hẹn hò' của tụi mình rồi." Cô cười tinh nghịch.

Sonya liếc cô một cái, nhưng tai đã khẽ đỏ lên:

"Ai nói là hẹn hò? Đừng nói bậy."

"Cậu nói sao cũng được." Lookmhee nhún vai, nhưng nụ cười trong mắt thì không giấu nổi. Cô nhanh chóng bước theo Sonya, trong lòng âm thầm tự nhủ:

Hôm nay, mình nhất định sẽ khiến cậu ghi nhớ mãi.

Giữa dòng người đông đúc, hai người nổi bật hẳn lên với khí chất và trang phục của mình. Người đi đường liên tục ngoái nhìn, ánh mắt không ít người mang theo sự ngưỡng mộ. Hai người đứng cạnh nhau, giống như bước ra từ một tạp chí thời trang, toát lên vẻ cuốn hút khó rời mắt.

"Lookmhee, cậu chắc là không muốn đổi chỗ khác à?" Sonya nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, ánh mắt liếc nhanh những ánh nhìn xung quanh, giọng mang chút bất đắc dĩ, "Mọi người cứ nhìn tụi mình."

"Họ chỉ đang ghen tỵ vì mình có bạn gái xinh đẹp thôi." Lookmhee mỉm cười, giọng đầy tự hào và hãnh diện.

Sonya hơi sững lại, rồi hừ khẽ, quay mặt đi, đôi tai đỏ hơn trước:

"Mình đâu có đặc biệt gì đâu." Nàng khẽ đáp, khiến Lookmhee cười càng tươi hơn.

Hai người sóng bước như một cặp đôi hoàn hảo trong ánh nắng, từng cử chỉ đều hài hòa một cách tự nhiên. Khi đi ngang qua một quảng trường, họ bắt gặp một đám đông đang tụ tập xôn xao. Giữa quảng trường dựng một tấm biển nổi bật ghi: "Hoạt động tương tác cặp đôi xuất sắc nhất". Bên cạnh còn có một tủ kính trưng bày giải thưởng – đủ loại từ đồng hồ bản giới hạn đến phiếu ăn nhà hàng cao cấp.

Lookmhee đưa mắt nhìn bảng hiệu, trong mắt hiện lên một chút hứng thú. Cô dừng lại, chăm chú đọc các quy định tham gia.

Sonya tinh ý nhận ra, liền ngẩng đầu nhìn tấm biển, khẽ nhướn mày:

"Cậu muốn tham gia à?"

Lookmhee nghe vậy thì quay lại nhìn nàng, trầm mặc vài giây, rồi dịu dàng nói:

"Mình biết cậu không thích bị chú ý, thôi bỏ qua cũng được."

Sonya hơi ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt bình thản nhưng đầy dịu dàng kia, trong lòng bất giác dậy lên một cảm xúc khó gọi tên. Nàng cứ ngỡ Lookmhee sẽ mong muốn được tham gia, thậm chí sẽ chủ động đề nghị... Nhưng câu trả lời ấy khiến nàng thấy an lòng – một cảm giác được quan tâm và được tôn trọng.

Sonya mỉm cười, giọng nhẹ như gió:

"Cảm ơn cậu đã nghĩ cho mình."

"Không cần cảm ơn," Lookmhee lắc đầu cười, giọng thoải mái nhưng pha chút nghịch ngợm, "Làm cậu vui là nhiệm vụ quan trọng nhất của mình mà."

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip