Chương 34


Khi đi đến một phía khác của trung tâm thương mại, họ bắt gặp một buổi biểu diễn vẽ tranh graffiti trực tiếp. Người xem không nhiều, bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ. Lookmhee kéo tay Sonya, chen lên hàng đầu, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu có muốn có một bức tranh không?"

"Tranh?" Sonya khẽ ngẩn ra, nhìn họa sĩ đang vung cọ vẽ, ánh mắt thoáng chút do dự.

"Là tranh chân dung của tụi mình." Lookmhee bổ sung, giọng đầy mong chờ.

Sonya không nhịn được cười khẽ, lắc đầu:

"Cậu đúng là..."

"Coi như là kỷ niệm đi." Lookmhee nắm tay nàng kéo đến gần họa sĩ, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn, còn vỗ nhẹ ghế bên cạnh:

"Lại đây nào."

"Kỷ niệm hả..." Sonya đành bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Nhìn họa sĩ bắt đầu vẽ, nàng thì thầm:

"Cậu lúc nào cũng tùy hứng thật đấy."

Lookmhee chỉ cười, ánh mắt không rời khỏi tờ giấy đang dần hiện lên nét vẽ. Khuỷu tay cô tì nhẹ lên tay ghế, nhưng ánh nhìn lại cứ lặng lẽ dừng trên gương mặt nghiêng của Sonya. Nét vẽ có sinh động đến đâu, cũng chẳng thể sánh với vẻ đẹp thật sự của nàng.

Tiếng bút sột soạt vang lên đều đặn, còn tâm trí Lookmhee thì trôi về nơi xa xôi. Thật ra, cô chưa bao giờ thích chụp ảnh hay để ai ghi lại hình ảnh của mình. Từ nhỏ, gia đình đã đặt ra đủ loại quy tắc: không được lộ diện tùy tiện, không để người khác biết thân phận. Là con gái duy nhất, cô luôn bị bảo vệ quá mức – và chính điều đó đã cướp đi phần lớn tự do của cô.

Những năm thơ ấu, mỗi năm đều có một ngày đặc biệt, ông nội sẽ đưa cô đến một nhà thờ cổ kính. Trên tường treo đầy chân dung tổ tiên. Ánh nến lay lắt khiến từng bức tranh như có linh hồn. Ông sẽ thắp nến rồi để cô ở lại một mình, bảo rằng đó là "đêm đoàn tụ với tổ tiên". Trong số những gương mặt xa lạ kia, cô từng thấp thoáng nhận ra cha mẹ – những người chỉ còn tồn tại trong ký ức mơ hồ.

Lúc ấy, cô bé Lookmhee chỉ cảm thấy sợ hãi và nặng nề. Những đôi mắt vô hình trong tranh như đang dõi theo cô. Cảm giác cô độc và ngột ngạt ấy khiến cô dần dần ghét bị ghi lại hình ảnh của mình.

"Lookmhee?" Sonya khẽ gọi, đưa bức tranh vừa vẽ xong đến trước mặt cô. Giọng nàng mềm mại mà chứa đầy quan tâm.

Lookmhee giật mình tỉnh lại, nhận ra bản thân vừa chìm vào hồi ức. Cô cố gắng thu lại cảm xúc, nghiêng người sát lại gần Sonya, cúi đầu nhìn bức tranh. Trên tranh là cảnh hai người cùng ngồi, Sonya mang nét thanh nhã dịu dàng, còn Lookmhee thì có chút tùy ý thoải mái. Khoảnh khắc họ nhìn nhau mỉm cười hiện lên vô cùng hài hòa.

"Đẹp thật đấy." Lookmhee chân thành nói, nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Ừ, mình cũng không ngờ lại vẽ đẹp vậy." Sonya nghiêng đầu, ngắm nhìn hình ảnh hai người, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

Nhìn nụ cười ấy của nàng, tim Lookmhee ấm lên. Dù đối với cô, những ký ức về tranh chân dung đa phần là áp lực và nỗi buồn... nhưng lần này, bức tranh này lại khiến cô có cảm giác thỏa mãn lạ thường.

Trong mắt người khác, cô và Sonya như được sinh ra để dành cho nhau.

"Cậu vừa nghĩ gì thế?" Sonya nghiêng đầu hỏi, giọng mang theo chút tò mò.

"Không có gì." Lookmhee khẽ lắc đầu, giấu những hồi ức không vui vào sâu trong tim, rồi mỉm cười nói:

"Chỉ là mình thấy bức tranh này thật sự rất tuyệt... đặc biệt là vì có cậu trong đó."

Sonya hơi ngẩn ra, rồi hừ nhẹ, ôm bức tranh vào lòng:

"Đừng có dẻo miệng như thế."

Nhìn Sonya khẽ quay mặt đi, đôi tai lại đỏ ửng, Lookmhee càng cười dịu dàng hơn. Cô đút tay vào túi quần, giả vờ vô tình chạm nhẹ vai nàng:

"Thì coi như đây là bức tranh đôi đầu tiên của tụi mình vậy."

Sonya liếc nhìn cô một cái, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, nhưng không nói thêm gì nữa. Trong tranh, hai người mỉm cười nhìn nhau, ngoài đời thực, họ cũng đứng trong nắng, ánh mắt giao nhau, ngập tràn những rung động và ngọt ngào như buổi đầu biết yêu.

Rời khỏi gian hàng của họa sĩ, hai người tiếp tục dạo bước trong hành lang trung tâm thương mại, thỉnh thoảng dừng lại trước vài cửa kính trưng bày. Khi đi ngang một cửa hàng nhạc cụ, Sonya đột ngột chậm bước. Ánh mắt nàng bị hút về dãy guitar treo trên tường.

Mùi gỗ thoang thoảng trong không khí, xen lẫn tiếng dây đàn vang lên khe khẽ, khiến người ta có cảm giác như lạc vào một thế giới thật yên bình.

Lookmhee nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Sonya, liền nghiêng đầu nhìn theo. Cô bắt gặp ánh mắt ấy đang dừng lại trên một cây đàn gỗ, trong đó có chút xao xuyến, có chút hoài niệm. Cô mỉm cười dịu dàng:

"Mình vào xem thử nhé?"

"Ừm?" Sonya giật mình hoàn hồn, hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được khao khát trong lòng. Nàng khẽ gật đầu, chậm rãi bước vào trong tiệm.

Ánh đèn trong tiệm dịu dàng, rọi sáng những dãy kệ trưng bày đầy các loại nhạc cụ. Sonya đi thật nhẹ, như sợ làm phiền điều gì đó. Lookmhee thì dõi theo nàng không chớp mắt, tỉ mỉ bắt lấy từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt ấy.

"Xin chào quý cô! Hôm nay hai người muốn xem gì ạ?" Chủ tiệm thấy hai cô gái khí chất nổi bật bước vào, liền tươi cười đón chào.

"Cây guitar kia, có thể lấy xuống thử được không?" Lookmhee lên tiếng trước, chỉ về cây guitar gỗ treo trên tường – cũng chính là thứ mà Sonya đang chăm chú nhìn nãy giờ.

"Con mắt thật tinh! Đây là một trong những mẫu kinh điển của tiệm chúng tôi đấy, được làm thủ công bởi nghệ nhân, âm thanh rất tuyệt." Chủ tiệm cẩn thận lấy cây đàn xuống, nhẹ nhàng đưa cho Sonya rồi kéo hai chiếc ghế ra, "Cứ tự nhiên thử đàn nhé, cần gì cứ nói với tôi."

Sonya rụt rè nhận lấy cây đàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây, phát ra vài tiếng ngân vang mơ hồ. Nàng gảy thử vài hợp âm, rồi ngón tay dần trượt êm ái trên dây đàn, dẫn dắt ra một giai điệu dịu dàng và quen thuộc. Âm thanh nhẹ nhàng lan khắp không gian, như một tia sáng ấm áp, len lỏi khắp tiệm nhạc nhỏ.

Ngón tay nàng lướt nhanh nhẹn trên dây đàn, khi thì vui tươi, khi lại trầm lắng, như đang kể một câu chuyện chưa từng nói ra. Lookmhee ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng dõi theo nàng, như thể thế gian bỗng im lặng, chỉ còn lại âm nhạc và người trước mắt.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip