Chương 38
Gió đêm khẽ lướt qua, ánh đèn bên đường phủ xuống hai người, khiến bóng hình họ trở nên dịu dàng và xinh đẹp. Mọi ồn ào xung quanh dường như tan biến, chỉ còn tiếng thở của hai người vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Mặt cậu lạnh quá." Sonya khẽ cau mày, trong mắt là sự xót xa.
Lookmhee ngẩn người rồi khẽ cười: "Vậy cậu giúp mình ấm lên đi."
Sonya khẽ hừ một tiếng, mặt đỏ lên: "Cậu thật là được đằng chân lân đằng đầu."
"Chỉ với cậu thôi." Lookmhee cười càng dịu dàng hơn, nghiêng người lại gần, giọng nhẹ nhàng, "Cậu là bảo bối của mình mà."
Sonya bị câu nói ấy làm cho đứng hình, rồi đành bất lực trừng cô một cái. Nhưng ánh cười trong mắt đã hoàn toàn tố cáo tâm trạng thật. Nàng nhẹ vỗ tay cô: "Thôi nào, đừng lắm lời nữa, về thay đồ trước đi."
"Ừ, nghe lời cậu hết." Lookmhee nhìn nàng, trong mắt chỉ có dịu dàng và cưng chiều.
Tài xế cung kính bước đến bên xe, mở cửa rồi nghiêng người đứng sang một bên, đưa tay ra hiệu mời hai người lên xe. Gió đêm nhè nhẹ, đèn đường trở nên dịu dàng hơn, ánh sáng hắt lên mặt đường phẳng lặng, lấp lánh như phủ một lớp lụa mộng mị.
Lookmhee quay sang nhìn Sonya, nhẹ nắm tay nàng kéo về phía xe. "Cẩn thận bậc thang nhé." Giọng cô thấp và dịu dàng, mang theo sự quan tâm thân thiết.
Sonya cúi nhìn tay hai người đang siết chặt, vốn định rút ra nhẹ nhàng nhưng lại bị Lookmhee nắm chặt hơn. Nàng sững người, ngẩng lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt chứa chút van nài.
"Cho mình nắm thêm chút nữa thôi." Lookmhee nói rất khẽ, như một lời khẩn cầu không thể từ chối, khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.
Sonya khựng lại một lúc rồi không rút tay nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, để mặc Lookmhee nắm tay mình. Nét cười nhàn nhạt hiện trên môi nàng.
Hai người cùng ngồi lên xe. Tài xế đóng cửa rồi vòng ra ghế trước. Đèn xe bật sáng dịu nhẹ, ánh vàng ấm áp bao trùm không gian trong xe. Lookmhee vẫn không buông tay Sonya, như thể khoảnh khắc được nắm tay này là thứ quý giá nhất của cô.
"Về nhà đi." Giọng Lookmhee mang theo chút mệt mỏi bị kiềm nén.
"Vâng, tiểu thư." Tài xế cung kính đáp, khởi động xe.
Chiếc xe từ từ rời khỏi trung tâm thương mại, khung cảnh ngoài cửa sổ lùi dần, đèn đường lướt qua, ánh sáng xen lẫn bóng tối vẽ nên khung cảnh mờ ảo trong xe. Không khí tràn ngập sự tĩnh lặng, không hề gượng gạo, mà như một sự thấu hiểu không cần lời giữa hai người.
Lookmhee tựa tay lên cửa xe, hơi cau mày. Quần áo ướt dính vào người mang theo chút khó chịu, nhưng cô không hề than vãn, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, giữa đôi mày là chút mệt mỏi. Thỉnh thoảng nghiêng đầu, để lộ đường nét cằm hoàn mỹ – dưới ánh đèn lờ mờ lại càng thêm điềm tĩnh và sâu lắng.
Sonya không kiềm được mà đưa mắt nhìn nghiêng sang gương mặt của cô. Đèn đường ngoài cửa sổ lướt qua từng chập, khiến gương mặt Lookmhee hiện lên rõ nét dưới ánh sáng mờ vàng. Sống mũi cao, đường nét rõ ràng, khóe môi mím nhẹ, tất cả đều toát lên một vẻ cuốn hút rất riêng. Chiếc sơ mi ướt sũng dính sát vào người cô, vẽ nên đường cong từ bờ vai rộng đến vòng eo nhỏ, mang theo chút gợi cảm mơ hồ, khiến Sonya nhìn đến thất thần.
Nàng chợt nhận ra ánh mắt mình đã dừng lại quá lâu, gò má lập tức nóng ran. Sonya vội vàng quay đầu đi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cố che giấu sự bối rối đang dâng trào trong lòng. Nhưng bàn tay đang được cô nắm lấy, nhiệt độ và lực siết dịu dàng kia vẫn khiến nàng không sao bình tĩnh được.
Lookmhee vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến đủ để cô nhận ra sự khác thường của Sonya. Khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười gần như không thấy rõ, rồi hơi nghiêng đầu mở mắt, vừa vặn bắt gặp dáng vẻ làm bộ bình tĩnh của nàng. Gò má đỏ hồng dưới ánh đèn xe mờ nhạt trông thật đáng yêu, như trái anh đào chín mọng.
"Cậu sao vậy?"
"Không... không có gì." Sonya mím môi, mắt vẫn nhìn ra ngoài, không dám quay lại đối diện với cô, giọng lại hơi run nhẹ.
"Nhưng mà... mặt cậu đỏ rồi kìa." Giọng Lookmhee pha lẫn chút đùa cợt.
"Không... không có đâu!" Sonya phản ứng gần như theo bản năng, nhưng trong lời nói đã mang theo chút bối rối.
Lookmhee nhìn Sonya lắp bắp chối quanh, bật cười khẽ một tiếng: "Cậu mà nói dối thì tai sẽ đỏ đấy."
"Đừng nói nữa!" Sonya trừng mắt lườm cô, giọng có chút giận dỗi, nhưng rõ ràng chẳng hề giấu được sự dao động trong lòng.
Lookmhee cười khẽ, tựa đầu vào cửa xe nhắm mắt lại như chẳng có chuyện gì. Tuy không biết trong lòng Sonya đang nghĩ gì, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng, ngón tay kia đang nhẹ co lại, như là đang đáp lại cái nắm tay của cô. Chỉ một phản ứng nhỏ như vậy cũng đủ khiến lòng Lookmhee dâng trào niềm vui. Cô nhẹ nhàng siết nhẹ tay nàng, như đang âm thầm an ủi, lại như đùa nghịch khiêu khích.
"Cậu..." Sonya lí nhí lầm bầm, rốt cuộc quay đầu lại lườm cô, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có chút sát thương nào. Nàng muốn rút tay về, nhưng lại chẳng thể tìm thấy chút sức lực phản kháng nào, đành để cô tiếp tục nắm lấy.
"Cảm thấy... rất mãn nguyện." Lookmhee bỗng nhỏ giọng thì thầm, âm thanh nhẹ như đang nói với chính mình.
"Hả?" Sonya ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn dịu dàng sâu lắng kia. Đôi mắt ấy mang theo sự chuyên chú không thể ngó lơ, tựa như dồn cả tâm tư vào đó. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong xe như đều biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng giữa hai người.
"Mình nói... có cậu ở bên, mình cảm thấy rất mãn nguyện." Lookmhee lặp lại, giọng chậm rãi mà chắc chắn, chân thành đến mức không thể nghi ngờ.
Sonya ngẩn người, nhịp tim bỗng chốc rối loạn. Nàng nhìn vẻ nghiêm túc của cô, môi khẽ hé như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, nàng chỉ cúi đầu, khẽ "ừm" một tiếng, nhưng lại không kìm được mà siết chặt tay Lookmhee hơn, như đang âm thầm đáp lại lời biểu bạch ấy.
Ngoài cửa xe, ánh đèn đường vẫn lướt qua vùn vụt, nhưng giữa hai người, bầu không khí sau câu nói đó lại trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Bàn tay nắm lấy nhau, tựa như một lời hứa không lời, khắc sâu vào lòng nhau một khoảnh khắc rung động khó quên.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip