Chương 43
Sonya vừa tắm xong, thay bộ đồ ngủ mà Lookmhee đã chuẩn bị cho – một bộ pijama đơn giản, rộng rãi và mềm mại khiến nàng trông càng thêm trong trẻo dễ thương. Khi nàng bước xuống lầu, thấy Lookmhee đã ở trong bếp, khoác tạp dề sẫm màu, đang tập trung cắt rau. Hình ảnh ấy khiến nàng đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
"Cậu bắt đầu rồi à?" Sonya khẽ nhíu mày, bước vào bếp, "Không phải nói là đợi mình cùng làm sao?"
Lookmhee ngẩng lên, thấy nàng thì khẽ cười: "Cậu mệt cả ngày rồi, mình muốn để cậu nghỉ ngơi."
"Mình từng nói mình cũng muốn học mà." Sonya vừa nói vừa thuần thục buộc tóc thành đuôi ngựa, những ngón tay mảnh khảnh khéo léo luồn qua làn tóc mềm. Mỗi động tác đều tao nhã và tự nhiên.
Lookmhee sững người, ánh mắt dừng lại nơi mái tóc vừa được buộc gọn của nàng, đuôi tóc khẽ lay nhẹ như đang cố tình trêu chọc trái tim cô. Trong không khí vương vất mùi tuyết tùng quen thuộc, dịu nhẹ mà mê hoặc.
"Trên người cậu toàn là mùi của mình." Giọng Lookmhee không lớn, nhưng vừa đủ để Sonya nghe rõ ràng.
Sonya hơi khựng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt có chút thăm dò: "Thì tại mình dùng sữa tắm của cậu còn gì." Giọng nàng có vẻ thản nhiên, nhưng trong đó lại thoáng nét ngượng ngùng.
Lookmhee bật cười, tiến lại gần nàng một bước, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang chút trêu ghẹo: "Thật sao? Nhưng mình lại thấy mùi này... rất hợp với cậu."
Sonya hơi sững lại, rồi quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh: "Đừng nói nhảm nữa, dạy mình nấu đi." Nàng hất tay, xắn cao tay áo, động tác hơi mạnh làm đuôi tóc lại một lần nữa lướt qua má Lookmhee.
Cô mỉm cười lắc đầu, bước đến cạnh nàng, khẽ chạm tay lên má – nơi vẫn còn lưu lại chút cảm giác mềm mại và hương thơm nhè nhẹ khi nãy.
"Vậy cậu muốn bắt đầu từ đâu?" Lookmhee yêu chiều hỏi, đẩy mớ rau đã cắt xong sang bên.
"Cái gì dễ trước đi, mình không muốn phá tan cái bếp của cậu đâu." Sonya cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Hai người đứng cạnh nhau bên bếp, Lookmhee chỉ Sonya cách cắt rau, nêm nếm gia vị. Sonya còn hơi vụng về nhưng học rất chăm chú. Thỉnh thoảng cắt lệch, Lookmhee liền đưa tay chỉnh lại: "Tay cậu cứng quá, thả lỏng một chút, như vầy nè."
"Vậy hả?" Sonya thử làm theo, ngẩng đầu nhìn cô, vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng của Lookmhee. Mặt nàng khẽ đỏ, tim đập lạc nhịp, vội cúi đầu tiếp tục cắt rau, không dám nhìn lại.
"Đừng căng thẳng, cứ từ từ thôi." Lookmhee nhẹ giọng trấn an, trong tiếng nói mang theo chút cưng chiều.
Lúc Sonya thử xào rau, chẳng may cầm ngược cái xẻng, nước trong chảo bắn lên tay. Lookmhee nhanh tay chắn lại, nước nóng tạt lên tay cô, còn Sonya thì không bị gì.
"Cậu hấp tấp quá, phải cẩn thận chứ." Lookmhee cau mày, giật lấy cái xẻng, giọng hơi nghiêm.
"Cậu không sao chứ?" Sonya hoảng hốt, nắm lấy tay cô xem chỗ bị bắn.
"Không sao, chút xíu vậy thôi không đau đâu." Lookmhee cười, xoa đầu nàng, "Cậu chỉ cần tập trung là được, những chuyện còn lại, có mình lo."
Lời nói ấy khiến tim Sonya khẽ run lên, nàng ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng và chắc chắn của cô. Tim đập lệch một nhịp, môi khẽ hé nhưng lại chẳng nói được lời nào.
Khi hai người hầm súp xong, Sonya nhìn nồi nước sôi sùng sục, bỗng nhíu mày hỏi: "Cái súp này phải đun nhỏ lửa 30 phút hả? Sao không đun lớn lửa 5 phút cho nhanh?"
Lookmhee bật cười, dựa người vào bếp: "Cậu nghĩ thật vậy sao?"
"Không được à? Chín là được rồi, cần gì lâu thế?" Sonya cãi, trong mắt là nét tò mò.
Lookmhee đặt cái xẻng xuống, hơi nghiêng người về phía nàng, khẽ cười: "Cũng như một cái ôm nhẹ mỗi ngày và một cái ôm thật chặt mỗi tháng, cách thể hiện tình cảm sẽ rất khác nhau."
Sonya ngớ người, mặt khẽ ửng hồng, nhưng vẫn cố chống chế: "So nấu ăn với ôm có hơi quá rồi đấy..."
"Không đâu." Lookmhee cúi đầu tới gần, giọng nhẹ như gió thoảng, "Nấu từ từ mới ra hết hương vị, như tình cảm cần được chắt chiu mỗi ngày mới thật sự đong đầy."
Sonya chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ đành quay đi, giả vờ chăm chú khuấy nồi súp, nhưng đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
"Đừng có lười nữa, tiếp tục nấu đi." Nàng nghiêm mặt thúc giục, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười khẽ.
"Rõ, thưa đầu bếp Sonya." Lookmhee tinh nghịch giơ tay chào như lính, rồi quay lại với chiếc chảo, trong mắt là ánh sáng dịu dàng không nói thành lời...
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip