Chương 44
Hai người bày bữa tối lên bàn, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống những chiếc đĩa sứ, hương thơm của món ăn lan tỏa trong không khí. Sonya nhìn thành quả mà mình đã trực tiếp góp phần thực hiện, khóe môi không giấu được nụ cười đầy tự hào.
"Cũng không tệ đâu." Nàng cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng, nhai vài cái rồi hài lòng gật đầu, "Hương vị khá ổn đấy chứ!"
Lookmhee ngồi đối diện, chống cằm nhìn biểu cảm của Sonya, khóe môi cong lên đầy ý cười:
"Tất nhiên rồi, vì cậu có một cô giáo siêu giỏi mà."
"Cậu đúng là tự luyến quá mức rồi đó." Sonya lườm nhẹ một cái, nhưng khoé miệng lại bất giác cong lên, trong giọng nói còn xen chút trêu ghẹo.
"Vậy lúc nãy cậu chăm chú học theo từng bước của mình, chẳng phải là đang ngầm khen ngợi mình sao?" Lookmhee cố tình làm ra vẻ đắc ý, gắp một miếng rau đưa vào miệng, nhướng mày, "Ừm, cũng được đấy, có phong cách của mình rồi."
"Cậu không tính khen mình là thiên tài nấu nướng à?" Sonya giả vờ bất mãn, ngẩng đầu nhìn cô, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.
Lookmhee đặt đũa xuống, hai tay mở ra, nghiêm túc nói:
"Được rồi, mình công nhận cậu có năng khiếu thật, đặc biệt là lúc cầm ngược cái xẻng chiên, mình suýt tưởng cậu đang phát minh ra món mới."
"Lookmhee!" Sonya bị chọc trúng chỗ buồn cười, bật cười thành tiếng, chỉ đũa về phía cô, "Cậu đúng là... đáng bị dạy dỗ một trận!"
Sonya thở dài bất lực, nhưng cũng không giấu nổi sự vui vẻ trong đáy mắt. Hai người nhìn nhau, cùng bật cười, ánh mắt chan chứa một thứ cảm xúc dịu dàng và ngầm hiểu.
Trong không khí vui vẻ ấy, bữa tối nhanh chóng kết thúc. Lookmhee đứng dậy thu dọn chén bát, đặt đĩa vào bồn rửa, quay đầu nhìn Sonya:
"Cậu cứ ngồi nghỉ đi, để mình dọn là được rồi."
Sonya lắc đầu, cũng đứng dậy:
"Không được. Lúc nãy cậu nói là dạy mình nấu ăn mà. Đã cùng nhau nấu thì dọn cũng phải cùng nhau."
Lookmhee nhìn dáng vẻ kiên quyết của nàng, khẽ cong môi cười, nhẹ giọng đáp:
"Vậy thì... mình không khách sáo nữa."
Hai người ăn ý phân công, một người rửa, một người lau, tuy động tác còn hơi vụng về nhưng lại toát lên cảm giác ấm áp và hòa hợp. Khi tiếng nước lặng dần, gian bếp trở lại vẻ ngăn nắp ban đầu. Lookmhee cầm lấy khăn khô lau tay, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Sonya:
"Xong hết rồi. Vậy... tối nay cậu muốn làm gì? Xem phim, chơi cờ, hay để mình giới thiệu vài cuốn sách?"
Sonya hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn cô:
"Cậu chuẩn bị kỹ thật đấy."
Lookmhee nhún vai, ánh mắt đắc ý xen lẫn chút dịu dàng:
"Vì là với cậu, nên mình muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút."
Sonya không nhịn được cười, rồi nhẹ giọng nói:
"Vậy xem phim đi, một bộ nhẹ nhàng chút."
"Đều nghe cậu hết." Lookmhee gật đầu, trong mắt vẫn đọng lại nét cười dịu dàng.
Sonya nhìn bóng lưng cô quay người đi về phía ghế sofa, bất giác cảm thấy... những giây phút bình yên thế này thật sự khiến người ta an lòng.
Lookmhee bưng hai ly cacao nóng đến, đưa một ly cho Sonya:
"Tới giờ xem phim rồi. Cậu muốn xem gì nào?"
"Cậu cứ chọn đại đi." Sonya đón lấy ly cacao, hai tay ôm lấy, khẽ thổi một hơi, ánh mắt cụp xuống, giọng nói dịu dàng pha chút lười biếng.
Lookmhee gật đầu, chọn một bộ phim hài tình cảm nhẹ nhàng rồi tắt đèn. Phòng khách lập tức chìm trong không khí tĩnh lặng và ấm cúng, chỉ còn ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt hai người. Cô ngồi bên cạnh Sonya, nhưng ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng lại lặng lẽ liếc sang nàng.
Sonya chăm chú nhìn màn hình, ly cacao đặt sang bên bị nàng lãng quên. Nàng ôm gối, cả người như hòa vào mạch phim. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nàng, vẽ nên đường nét tinh tế, khiến nàng trông yên tĩnh và tập trung. Hàng mày khẽ nhíu lại khiến biểu cảm của nàng thêm phần nghiêm túc mà cũng thật đáng yêu, dường như mọi cảm xúc của bộ phim đều được nàng hấp thụ, và chính sự chăm chú ấy lại hấp dẫn ánh nhìn của Lookmhee.
Lookmhee nhấp một ngụm cacao, khóe môi bất giác cong lên. Vị ngọt dịu tan trong miệng, chẳng đậm đà như ly cà phê cô quen thuộc, nhưng cô lại không hề khó chịu, ngược lại còn âm thầm thưởng thức cái vị ngọt ấy – vì đó là điều mà Sonya thích. Và cô muốn... thử yêu tất cả những gì thuộc về Sonya.
Lặng lẽ, Lookmhee cầm điện thoại trên ghế sofa, chỉnh lại góc, rồi nhẹ nhàng nhấn chụp. Màn hình hiện lên gương mặt tập trung của Sonya, ở khoảnh khắc ấy, nàng mang theo một vẻ đẹp dịu dàng vô thức, bình lặng mà đầy rung động. So với một bức ảnh, đó có lẽ là... một cách để giữ lại khoảnh khắc xao xuyến trong lòng cô.
"Cậu làm gì vậy?" Sonya đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Khi nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay Lookmhee, nàng khẽ nheo mắt, giọng nói thoáng chút trách yêu:
"Cậu đang chụp lén mình à?"
Lookmhee khựng lại, theo phản xạ giấu điện thoại ra sau lưng, nhưng nét mặt lại đầy vẻ đắc ý:
"Cậu xinh như thế này, không chụp thì tiếc lắm."
Sonya nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ tinh ranh:
"Cậu nói mình xinh thì được, nhưng chụp lén mình thì... phải trả giá đấy."
"Trả giá gì cơ?" Lookmhee cười vô tư, không chút đề phòng.
Sonya nghiêng người lại gần, làm ra vẻ nghiêm túc:
"Ví dụ như... xóa hết ảnh trong máy của cậu."
"Nhưng mình nghĩ... có chuyện quan trọng hơn cần làm."
Lookmhee hơi cụp mắt, nụ cười chậm rãi thu lại, giọng nói cũng trở nên trầm ấm. Cô hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra khỏi tay, đưa về phía Sonya.
"Cho mình xin số điện thoại của cậu được không?" Giọng cô dịu dàng mà chân thành, ánh mắt mang theo chút chờ mong, "Mình biết... có lẽ đã hơi muộn, nhưng mình thật sự muốn... có thể tìm thấy cậu bất cứ lúc nào."
Sonya hơi sững người, trong đầu thoáng hiện lại những ngày tháng hai người cùng trải qua, những hiểu lầm, khoảng cách rồi sự thấu hiểu. Chính tất cả điều đó khiến nàng càng nhận ra... cô quan trọng với mình đến nhường nào. Nhịp tim nàng bất giác tăng nhanh, như một phản ứng tự nhiên với lời nói ấy. Nàng chậm rãi đưa tay ra nhận lấy điện thoại, mỉm cười:
"Đây là số riêng của mình đó, cậu nhớ giữ cho kỹ."
Lookmhee nhìn cái tên hiện trên màn hình, môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tràn ra khỏi đáy mắt:
"Mình sẽ giữ kỹ. Không chỉ số này... mà còn cả cậu nữa."
Sonya khẽ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đầy tình cảm ấy, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừm".
Hai người lại ngồi sát nhau trên ghế sofa, Sonya tựa vào lưng ghế, nhìn về phía màn hình, nhưng cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Lookmhee đang âm thầm hướng về phía mình. Nàng giơ tay nhéo nhẹ vào cánh tay cô:
"Coi phim cho nghiêm túc đi, mình không thích bị cậu nhìn chằm chằm đâu."
"Phim thì coi được nhiều lần. Nhưng cậu..." Lookmhee nói khẽ, giọng đượm ý trêu, "mình chỉ có thể nhìn một đời thôi."
Sonya bật cười, vỗ nhẹ vai cô, nụ cười lan dần trong ánh mắt:
"Cậu... chỉ dẻo miệng là giỏi." Nhưng giọng nàng lại đầy cưng chiều.
Hai người tựa vào nhau, ánh sáng từ màn hình nhảy múa, bao trùm cả căn phòng trong một làn không khí yên tĩnh, dịu dàng, và ngập tràn ngọt ngào. Giây phút ấy, khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip