Chương 45
Sau khi bộ phim kết thúc, màn đêm đã buông xuống. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn của thành phố Bangkok lấp lánh như những vì sao xa xăm, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp.
Lookmhee đứng dậy, tắt tivi rồi quay đầu lại, khẽ nói với Sonya:
"Đi thôi, mình đưa cậu lên nghỉ ngơi."
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cùng nhau chậm rãi bước lên cầu thang xoắn dẫn lên tầng hai.
Những bậc cầu thang gỗ dưới ánh đèn dịu nhẹ ánh lên màu sáng nhàn nhạt, mỗi bước đi đều mang một nhịp điệu vững chãi, ung dung. Tay vịn cầu thang được lau chùi sáng bóng, tựa như mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều mang theo sự chăm chút tỉ mỉ của Lookmhee.
Lên đến tầng hai, Lookmhee nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ. Một mùi hương dịu nhẹ của tuyết tùng lập tức lan tỏa trong không khí, bao trùm lấy Sonya. Bước chân nàng hơi khựng lại, ánh mắt vô thức bị cuốn hút bởi mọi thứ trong căn phòng. Không gian rộng rãi, sáng sủa, thiết kế tối giản nhưng vẫn phảng phất sự ấm cúng. Ga trải giường trắng muốt được phủ phẳng phiu trên chiếc giường đôi, đèn ngủ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng cam nhạt dịu dàng. Dọc theo các bức tường treo vài món trang trí nhỏ mang không khí lễ hội, màu sắc nhẹ nhàng mà không hề rối mắt; bên cửa sổ lơ lửng vài món đồ treo nhỏ, khẽ đung đưa theo làn gió đêm.
Tuy vậy, khi ánh mắt của Sonya lướt qua khắp phòng, nàng dần hiện lên vẻ trầm ngâm. Căn phòng được sắp xếp rất ấm áp, nhưng nếu nhìn kỹ lại cảm thấy có phần quá mức "ngăn nắp". Nàng nhận ra, trên tường, trên kệ đầu giường, hay bất kỳ đâu trong căn phòng... đều không có một tấm ảnh gia đình nào. Sự trống vắng ấy khiến nàng có cảm giác hụt hẫng mơ hồ.
Thực ra, không chỉ có căn phòng này — nghĩ lại, từ lúc bước chân vào nhà đến giờ, nàng cũng chưa thấy bức ảnh nào của người thân hay bạn bè thân thiết. Tựa như... cuộc sống của Lookmhee thiếu mất một mảnh ghép quan trọng nào đó.
"Phòng của cậu đẹp thật đấy." – Sonya khẽ nói, ánh mắt vẫn dừng lại nơi từng góc nhỏ.
"Cảm ơn cậu." – Lookmhee mỉm cười, bước đến bàn làm việc, lấy bức vẽ chân dung của hai người từ chiếc túi mang về từ trung tâm thương mại, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Động tác của cô rất cẩn trọng, như thể bức tranh ấy là một báu vật không thể thay thế.
Ánh mắt Sonya dừng lại nơi bức họa, lòng khẽ lay động. Đây là hình ảnh duy nhất về con người trong cả căn nhà, và lại là hình của hai người họ.
"Cậu mệt rồi phải không?" Lookmhee xoay lại, nhìn Sonya vẫn đang mải mê "khám phá" căn phòng, giọng nói dịu dàng đi hẳn "Nghỉ ngơi sớm một chút nhé."
Sonya ngẩng đầu, trong mắt là sự khó hiểu đang dần lắng xuống thành suy tư. Nàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi cùng cô bước đến bên giường.
Ga trải giường trắng muốt, phẳng phiu, thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Hai người nằm đối diện nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng. Trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ vang lên giữa họ.
"Phòng của cậu..." Sonya khẽ mở lời, phá tan khoảng im lặng "...rất gọn gàng, nhưng hình như vẫn thiếu một thứ gì đó."
Lookmhee nhướng nhẹ chân mày, giả vờ ngạc nhiên:
"Thiếu gì cơ?"
"Ví dụ như..." Sonya liếc mắt nhìn quanh "Ảnh. Phòng cậu chẳng có tấm ảnh gia đình nào, thậm chí một tấm ảnh của riêng cậu cũng không có."
Động tác của Lookmhee khựng lại, khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng cô không trả lời ngay. Cô chống tay lên đầu, mắt nhìn ra cửa sổ như thể đang ngắm phong cảnh đêm khuya, rồi khẽ bật cười:
"Mình không thích chụp ảnh. Cảm thấy không cần thiết phải bày biện mấy thứ ấy."
"Không cần thiết sao?" Sonya nhíu mày, trong giọng nói ẩn chứa sự dò xét "Nhưng cậu không có nổi một quyển album? Không giữ lại chút gì về quá khứ à?"
"Quá khứ..." Lookmhee thì thầm nhắc lại, như đang nhấm nháp vị đắng của từ ấy. Cô nghiêng mặt nhìn Sonya, trong mắt loáng lên một tia gì đó sâu kín, rồi lại nhanh chóng che giấu "Mình giữ chúng trong đầu là đủ rồi, đúng không?"
"Nhưng ký ức sẽ phai mờ, ảnh thì không." Sonya nhìn cô sâu hơn, tựa như muốn xuyên qua đôi mắt dịu dàng ấy để thấy rõ hơn cảm xúc cô đang giấu kín.
"Có thể cậu nói đúng." Lookmhee đáp mơ hồ, rồi cố tình chuyển chủ đề "Nhưng bây giờ, mình có kỷ niệm mới rồi."
Cô giơ tay chỉ vào bức tranh trên bàn, khóe môi cong lên một nụ cười lém lỉnh.
"Ví dụ như cái này, coi như là 'bức ảnh' đầu tiên của mình vậy."
Sonya nhìn theo hướng cô chỉ, dừng ánh mắt trên bức họa. Nụ cười trên môi nàng dường như cũng vô thức hé nở:
"Cậu biết không, mình chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành 'đồ kỷ niệm' trên bàn người khác."
"Cậu là ngoại lệ đấy." – Lookmhee chớp mắt, giọng pha chút nghịch ngợm – "Và là ngoại lệ duy nhất mà mình muốn giữ lại suốt đời."
Sonya nghe vậy, tim khẽ rung động. Nàng không hỏi thêm về ảnh nữa, bởi nàng đã hiểu – Lookmhee không phải không thích chụp ảnh. Mà là căn phòng này, căn nhà này... hay có lẽ là cả cuộc sống của cô ấy, đang cố ý né tránh một vài thứ gọi là "hồi ức". Những thứ "thiếu vắng" ấy, có thể là những phần ký ức mà Lookmhee không muốn chạm đến.
Không khí giữa họ lặng lại. Ánh đèn từ ngoài cửa sổ rọi vào giường, dịu dàng và an yên như vuốt ve từng nhịp thở.
"Ngủ thôi." Lookmhee khẽ lên tiếng, giọng nhẹ như gió "Cậu chắc cũng mệt rồi."
Cô hiểu, những thắc mắc của Sonya không phải không có lý. Nhưng có vài câu trả lời, cô chưa thể, hoặc chưa dám nói ra.
Sonya không trả lời ngay, chỉ cúi nhẹ đầu như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, nàng bỗng ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:
"Tại sao cậu lại lừa mình?"
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip