Chương 47
Sonya nhẹ nhàng ôm lấy cô, không quá mạnh, nhưng lại vững chãi đến lạ kỳ. Lookmhee sững người, cả thân thể đông cứng lại. Sonya tựa đầu lên vai cô, những sợi tóc mềm mại lướt qua cổ mang theo cảm giác ngưa ngứa. Nhiệt độ từ cơ thể nàng truyền sang, khiến Lookmhee dần thả lỏng. Cô cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng ấy, bên tai vang lên giọng nói trầm nhẹ của nàng:
"Mình đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi, Lookmhee."
Cằm Sonya tựa nhẹ vào vai cô, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại khiến người ta an tâm vô cùng:
"Mình không hỏi 'vì sao cậu lừa mình' vì tức giận. Mình chỉ muốn biết... lý do của cậu. Và bây giờ, mình đã hiểu... cậu vẫn luôn dùng cách của riêng cậu để bảo vệ mình."
Giọng nói ấy như đang nói với cô: cô không cần phải mang gánh nặng vì quá khứ nữa.
Lookmhee từ từ quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Sonya đang ở ngay trước mắt mình. Khuôn mặt nàng kề sát bờ vai cô, mắt khẽ khép lại, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng như một lời an ủi không lời.
"Sonya..." Giọng cô khẽ run, như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
"Mình không còn giận nữa đâu." Sonya ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng nói:
"Mình chỉ muốn cậu biết... sau này đừng giấu mình nữa. Cậu là Lookmhee của mình. Dù mạnh mẽ, vụng về hay không hoàn hảo, mình đều chấp nhận hết."
Đôi mắt Lookmhee bắt đầu ươn ướt, giọng khàn khàn gần như không thể thốt nên lời:
"Cậu... thật sự không trách mình sao?"
"Sao mình có thể trách cậu được chứ?" Sonya khẽ cười, vòng tay siết lại, tựa đầu vào vai cô, thì thầm:
"Cậu đã làm đủ nhiều rồi. Mình chỉ mong cậu đừng ép buộc bản thân nữa."
Một câu nói ấy như giọt nước cuối cùng làm tràn ly cảm xúc. Lookmhee chầm chậm giơ tay, ôm lấy Sonya, siết nàng thật chặt trong vòng tay mình. Mũi chạm vào tóc nàng, giọng cô nghẹn ngào mà đầy dịu dàng:
"Cảm ơn cậu, Sonya... cảm ơn vì đã hiểu mình."
Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, gần đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Ánh đèn thành phố từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bao phủ căn phòng bằng một vầng sáng dịu nhẹ. Mọi hiểu lầm, khoảng cách trong giây phút ấy đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên thuộc về riêng hai người.
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn. Lookmhee chậm rãi mở mắt, phát hiện Sonya đang nằm gọn trong vòng tay mình, hơi thở ổn định, gương mặt yên bình, không còn vương chút mệt mỏi hay căng thẳng ban ngày, nàng lúc này thật dịu dàng.
Lookmhee nhìn nàng ngủ say, ánh mắt dịu lại nhưng sâu trong đó vẫn có một tia phức tạp.
Cô nhẹ nhàng xoay người, tránh làm Sonya thức giấc, rồi vươn tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Ánh sáng màn hình mờ nhạt hắt lên gương mặt cô. Sau khi mở khóa, cô phát hiện có một tin nhắn nặc danh chưa đọc, lòng bất chợt siết lại.
Tin nhắn chỉ có một tấm hình và một dòng chữ ngắn ngủi. Trong ảnh là một chiếc lọ thủy tinh trong suốt đặt trên bàn gỗ, ánh đèn flash từ điện thoại khiến bề mặt nó ánh lên màu sắc lạnh lẽo. Trên lọ có một nhãn dán ghi: "Quetiapine."
Dòng chữ phía dưới khiến cả người cô lạnh toát:
"Chúng tôi đã tìm thấy thứ này trong phòng Sonya tiểu thư."
Nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, sắc mặt Lookmhee trở nên tái nhợt. Ngón tay cứng đờ siết chặt lấy điện thoại, như thể ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ánh mắt cô rời khỏi màn hình, dừng lại ở khuôn mặt đang say ngủ trong vòng tay mình, trong lòng trĩu nặng như có tảng đá đè xuống. Bao suy đoán và lo lắng dồn dập ập đến.
Quetiapine — một loại thuốc dùng để điều trị rối loạn tâm thần. Cô không tài nào liên hệ cái tên này với Sonya, một người luôn kiêu hãnh, mạnh mẽ, không bao giờ chịu thua. Tại sao nàng lại cần đến thứ đó? Tim cô đập nhanh hỗn loạn, suy nghĩ rối như tơ vò, như thể bị cuốn vào một cơn lốc không lối ra.
Cô cúi đầu nhìn gương mặt yên bình của Sonya, trong đầu hiện lên từng ký ức vụn vặt: sự cố chấp, vẻ mạnh mẽ bề ngoài, và cả những lúc bất an, lặng lẽ trong đôi mắt ấy... Tất cả bỗng nhiên như có lời giải đáp.
Lookmhee nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, ngón tay vô thức vuốt qua mái tóc Sonya, ánh mắt tràn đầy xót xa.
Dù đôi tay đang run rẩy, cô vẫn khẽ điều chỉnh tư thế, ôm Sonya chặt thêm một chút. Giờ đây không phải lúc để hỏi han hay truy tìm sự thật. Điều duy nhất cô có thể làm, là tiếp tục bảo vệ người đang nằm trong vòng tay mình.
Cho dù sự thật có nặng nề thế nào, cô cũng sẵn sàng đối mặt, vì Sonya là người quan trọng nhất đối với cô.
Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn đậm đặc, ánh đèn thành phố nhấp nháy nơi xa. Trong phòng là một bầu không khí lặng lẽ nhưng không kém phần ấm áp. Lookmhee khép mắt lại, tựa trán vào đỉnh đầu Sonya, khẽ thở dài, thầm thì trong lòng:
"Dù cậu đã trải qua những gì, mình cũng sẽ không để cậu một mình gánh lấy tất cả."
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip