Chương 57: Tin tưởng
Trong lớp học, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên mặt bàn. Ngoài kia, tiếng lá cây xào xạc trong gió hòa cùng âm thanh ríu rít của học sinh giữa các dãy nhà tạo nên một buổi sáng ngập tràn sức sống. Dù không phải là giờ ra chơi, nhưng lớp học cũng chẳng hề yên ắng, những tiếng cười khe khẽ và lời thì thầm không ngớt lấp đầy không gian.
Sonya cúi đầu lật giở sách giáo khoa trong tay, cố gắng dán mắt vào những dòng chữ nhưng ánh nhìn vẫn lặng lẽ lướt về phía cửa ra vào. Nơi ấy trống không, chỉ có vài tia nắng còn sót lại trải trên sàn. Xung quanh nàng là những cuộc trò chuyện rôm rả về cuộc bầu chọn lớp trưởng, ai cũng háo hức và mong chờ. Nhưng lòng Sonya thì lại ngổn ngang kể từ khi nhìn thấy Lookmhee đi cùng giáo viên chủ nhiệm ra ngoài.
Cuối cùng không nhịn được nữa, nàng khẽ hỏi, giọng thật nhỏ:
"Cậu và cô chủ nhiệm nói gì vậy?"
Lookmhee khẽ nhún vai, giọng nhẹ như không:
"À, chẳng có gì to tát đâu. Lần kiểm tra nhỏ lần trước mình bị điểm liệt, sau đó thi lại được điểm tối đa, nên cô ấy chỉ gọi mình hỏi chút thôi."
Cô còn nở một nụ cười như thể chẳng có gì đáng để bận tâm, cố gắng làm Sonya yên lòng.
Sonya nhìn cô chăm chú, cố gắng từ biểu cảm kia tìm ra điều gì đó. Quả nhiên, vào khoảnh khắc Lookmhee quay đi, nàng đã kịp nhìn thấy ánh mắt cô thoáng hiện chút gì phức tạp.
Tiếng ồn ào quanh lớp vẫn tiếp diễn. Ở dãy trên, mấy bạn đang trao đổi ghi chép, có người thì tụ tập bên cửa sổ bàn tán về cuộc bầu chọn, thậm chí còn đoán xem ai sẽ đắc cử. Không khí trong lớp rối rắm, náo động và khó đoán, khiến tâm trạng Sonya càng thêm rối bời.
"Có chuyện gì khác nữa phải không?"
Sonya muốn hỏi tiếp, nhưng vừa chạm phải ánh mắt đầy tươi cười của Lookmhee thì những lời đó lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Nàng không hỏi nữa. Nàng hiểu, Lookmhee không muốn nói thêm, hoặc chỉ sẵn sàng chia sẻ đến mức đó. Dù nghi ngờ trong lòng cứ ngày một lớn hơn, bị lời nói của Kanthinan cùng biểu hiện của Lookmhee châm ngòi, nàng vẫn lựa chọn tạm thời đè nén.
"Không phải lúc này."
Sonya cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt dọc theo mép sách, cố giữ cho lòng mình bình tĩnh. Nàng tự nhủ phải tin vào quyết định của Lookmhee.
Cậu ấy từng hứa với mình, rằng bất kể xảy ra chuyện gì, cũng sẽ chủ động nói ra.
Hình ảnh buổi đêm nào đó, hai người cùng tâm sự hiện lên trong tâm trí Sonya. Khi ấy, ánh mắt Lookmhee kiên định, đầy thành thật, khiến nàng chẳng thể nào không tin.
"Có lẽ mình nên đợi đến khi cậu ấy muốn nói thì hẵng hỏi."
Nàng thở ra một hơi nhẹ, cố gắng đè nén bất an đang cuộn trào.
Lookmhee giấu chuyện chắc cũng có lý do. Mình nên cho cậu ấy thời gian, chứ không phải bức ép trong lúc này.
Sonya siết chặt quyển sách, nhưng tâm trí vẫn không thể rời khỏi bóng hình của Lookmhee. Nàng lại cúi xuống, cố ép mình trở lại với trang sách, nhưng giọng nói vui vẻ vang lên ngay bên cạnh khiến nàng giật mình.
"Chút nữa là bầu lớp trưởng rồi, cậu có hồi hộp không?"
Lookmhee nghiêng người lại gần, giọng nói nhẹ như gió, như thể những chuyện nặng nề vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Cũng hơi chút."
Sonya ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có phần bối rối.
"Mình không tự tin lắm..."
"Không cần lo đâu."
Lookmhee khẽ mỉm cười.
"Cậu nhất định sẽ làm được. Mình tin cậu."
Lời nói ấy giống như cơn gió xuân nhẹ thổi, xua tan phần nào nỗi bất an trong lòng Sonya. Nàng nhìn Lookmhee, ngập ngừng hỏi:
"Nếu... mình không được bầu thì sao?"
"Thì càng không cần hồi hộp nữa."
Lookmhee bật cười, khẽ nhún vai:
"Dù kết quả thế nào, mình vẫn luôn ở bên cậu."
Nghe vậy, tim Sonya khẽ ấm lên. Nàng cảm nhận được sự dịu dàng và nâng đỡ trong từng lời nói ấy. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm nhận được ánh nhìn của Lookmhee đang ngập ngừng trên gương mặt mình, như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Thật ra, Lookmhee đang đắn đo. Cô muốn hỏi nếu Sonya làm lớp trưởng, thì sẽ chọn ai làm lớp phó? Cô muốn nghe câu trả lời, muốn biết rõ vị trí của mình. Nhưng câu hỏi đó cứ như một khối đá chặn ngay cổ họng, khiến cô chẳng thể thốt ra.
Cuối cùng, cô khẽ thở dài, quyết định buông bỏ. Cô không muốn gây áp lực cho Sonya, cũng không muốn ảnh hưởng đến quyết định của nàng.
Cô nhẹ nhàng cúi mắt, mỉm cười, giọng nhỏ nhưng vững vàng:
"Dù kết quả thế nào, mình cũng sẽ ở cạnh cậu."
Sonya hít sâu một hơi, ngập ngừng giây lát như đang chuẩn bị tinh thần cho một câu nói quan trọng. Nàng nhìn lướt qua mặt bàn, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi gương mặt của Lookmhee. Các đầu ngón tay khẽ siết chặt mép sách, giọng nàng khẽ run:
"Lookmhee... nếu một ngày nào đó, tụi mình gặp phải chuyện mà cả hai đều không thể chịu đựng nổi... cậu sẽ chọn ở lại chứ? Cậu... sẽ cùng mình tiếp tục không?"
Ngay khi hỏi ra, nàng gần như không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Lookmhee. Trong lòng tràn đầy bất an và giằng xé. Nàng sợ bị từ chối, càng sợ sự nghi ngờ đó sẽ khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm xa cách.
Lookmhee hơi ngẩn ra, mày khẽ nhíu nhưng rồi lại giãn ra rất nhanh. Cô đưa tay lên, dịu dàng đặt lên tay Sonya đang siết chặt lấy quyển sách, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng:
"Sonya, nhìn mình này."
Giọng cô trầm thấp nhưng đầy sức mạnh.
"Cậu không cần phải lo lắng như vậy. Mình không phải người dễ dàng bỏ cuộc đâu."
Sonya ngẩng đầu chậm rãi, ánh mắt mang theo khắc khoải và mong manh, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Lookmhee. Ở đó không có chút do dự nào, chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối và lòng quyết tâm không gì lay chuyển nổi.
"Cậu là duy nhất với mình, Sonya. Dù xảy ra chuyện gì, mình cũng sẽ ở cạnh cậu."
Giọng Lookmhee trở nên mềm mại, nhưng bên trong là lời hứa không gì phá vỡ nổi.
"Cậu sẵn lòng tin mình chứ? Tin vào tụi mình?"
Trái tim Sonya khẽ run lên. Nhờ hơi ấm từ cái nắm tay dịu dàng đó, nàng dần buông lỏng những ngón tay đang căng cứng. Nàng chưa từng nghe thấy một lời bày tỏ nào thẳng thắn và chân thành như vậy. Không phải là lời an ủi, mà là một lời hứa đủ sức khiến người ta rơi nước mắt.
"Nhưng... nếu như cả thế giới đều chống lại tụi mình, thậm chí..."
Giọng Sonya càng lúc càng nhỏ, đến mức gần như không còn nghe thấy.
"Thậm chí nếu cậu... bị tổn thương vì mình thì sao?"
Lookmhee không hề nao núng. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, môi nở một nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần kiên định:
"Cậu biết không, Sonya? Tất cả những chuyện sắp xảy ra... có thể chỉ là một bài kiểm tra, để xem tụi mình có thật sự đủ can đảm để nắm tay nhau đi hết con đường hay không."
"Kiểm tra?"
Sonya lặp lại, giọng vẫn còn chút hoang mang.
"Ừ."
Lookmhee khẽ nghiêng người lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng vững chãi như muốn soi thấu mọi nỗi sợ bên trong nàng.
"Dù sau này có ra sao, dù bao nhiêu người phản đối, chỉ cần cậu vẫn ở đây... thì mình nguyện gánh vác tất cả. Vì cậu xứng đáng, Sonya."
Những lời đó như một cú đánh mạnh mẽ vào tận sâu trong tim Sonya, khiến nàng nghẹn lại nơi cổ họng, mắt cũng bất giác hoe đỏ. Nàng mấp máy môi, nhưng chẳng thể nói nên lời.
"Nên... đừng sợ nữa, Sonya."
Lookmhee nâng tay lên, ngón tay ấm áp chạm nhẹ lên má Sonya, như làn gió lướt qua, dịu dàng nhưng không thể xem nhẹ.
"Bất kể chuyện gì xảy ra, mình vẫn luôn ở bên cậu. Mình sẽ chứng minh điều đó bằng hành động."
Lời hứa ấy như ánh mặt trời, xuyên qua màn mây đen đang phủ kín trái tim Sonya, xua tan mọi mơ hồ và lo lắng. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ấy sâu lắng và sáng ngời, không chút lưỡng lự, chỉ có lòng tin vững chãi và quyết tâm không gì lay chuyển.
"Cùng nhau vượt qua mọi chuyện..."
Sonya khẽ nhẩm lại, cảm giác nghèn nghẹn trong lòng như được xoa dịu. Nàng hít một hơi thật sâu, khóe môi hiện lên nụ cười nhè nhẹ, trong ánh nhìn lấp lánh một niềm tin.
"Cậu lúc nào cũng vậy... lúc nào cũng nói những lời này thật dễ dàng."
"Vì với mình, chuyện này chẳng cần gì phức tạp cả."
Lookmhee khẽ cười, giọng dịu dàng nhưng không thiếu sức nặng.
"Cậu là người quan trọng với mình. Chỉ vậy thôi."
Sonya nhìn cô không rời mắt, cảm nhận một thứ ấm áp khó diễn tả đang bao trùm lấy toàn thân. Nàng khẽ gật đầu, nụ cười trên môi thêm phần nhẹ nhõm, mang theo một tia an yên chưa từng có.
Nàng không nói gì thêm, nhưng trái tim vốn đang xao động vì bất an giờ đã dần bình ổn lại nhờ vào lời hứa của Lookmhee. Sự tin tưởng và dịu dàng mà cô ấy trao cho nàng như một tấm lá chắn vô hình, kéo nàng ra khỏi sự rối bời và hoang mang, thay thế tất cả những lo lắng bằng một niềm tin và sự dựa dẫm sâu sắc.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip