Chương 75
Hội trưởng hội học sinh...
Mấy chữ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô như tảng đá đè nặng trong lòng. Không chỉ phải đối mặt với kỳ vọng của gia đình, giờ đây, cô còn bị chính mẹ của Sonya đẩy vào một ván cờ phức tạp hơn.
Cô cố giữ bình tĩnh, đầu óc xoay chuyển liên tục để tìm ra lỗ hổng.
"Nhưng với thành tích của Sonya, nói thật thì dù không có sự ủng hộ của bác, cậu ấy vẫn đủ khả năng thi vào Mahidol, phải không ạ?"
Nghe vậy, người mẹ nhếch môi cười, nụ cười sâu xa như thể đang thưởng thức sự giãy giụa của cô.
"Lookmhee, có lẽ con không phải người địa phương, nên không hiểu rõ quy trình xét tuyển ở đây."
Bà nghiêng đầu một chút, giọng nói nhẹ nhàng nhưng xen lẫn chút khinh miệt,
"Việc vào được Mahidol không hề đơn giản như con nghĩ."
"Quy trình gồm ba vòng. Vòng đầu tiên là xét học bạ và hạnh kiểm. Với Sonya thì đương nhiên không có vấn đề."
"Ba vòng sao?" Lông mày Lookmhee nhíu lại. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến, cảm giác cảnh giác lại dâng lên trong lòng.
"Vòng hai là bài thi do trường tổ chức, để kiểm tra năng lực cơ bản." Bà thản nhiên nói, cố tình kéo dài tiết tấu, như muốn vùi cô trong sự bất an.
Ngừng một chút, trong mắt bà ánh lên chút chế giễu:
"Nhưng với năng lực của Sonya, hai vòng đầu chẳng đáng lo. Dù gì... muốn thi vào trường ấy, thực lực cũng không thể kém được, đúng không?"
Lookmhee khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn chưa tan biến. Cách bà trình bày quá tỉ mỉ, rõ ràng, đòn quyết định vẫn còn phía sau.
"Vòng ba... mới là thử thách thật sự." Giọng bà bỗng hạ xuống, mang theo sự điềm tĩnh lạnh lẽo khiến người ta dựng tóc gáy.
"Thử thách?" Lookmhee lặp lại, cảm nhận được một loại căng thẳng khác thường đang bao trùm không khí.
"Đúng vậy. Ba ngày hai đêm huấn luyện đặc biệt." Bà mỉm cười nhẹ nhàng, như đang nói đến một trại hè bình thường.
"Trong khoảng thời gian đó, học sinh sẽ sống tập thể và trải qua nhiều bài đánh giá để xem ai thật sự có khả năng thích nghi với xã hội."
Lookmhee chăm chú nhìn bà, cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Cuối cùng thì cô cũng hiểu, vì sao mẹ của Sonya lại nhắc đến chi tiết này.
Bà vuốt nhẹ con dao gọt trái cây trên bàn, giọng nhẹ tênh:
"Thật ra ta thấy ba ngày hai đêm là quá dài, hơi dư thừa. Người giỏi hay không, nhìn một cái là biết."
Ngưng lại, bà cố tình nhấn giọng:
"Nhưng ta cũng hiểu, con đường vào trường top thì đương nhiên đầy rẫy những mọt sách. Sống chung vài ngày có thể xem ai thích nghi được với xã hội, ai không."
Lookmhee lặng lẽ lắng nghe, trong lòng càng lúc càng rõ ràng. Bà đang không đơn thuần là giải thích, mà đang từng bước dọn đường cho một lời đe dọa.
"Trong ba ngày đó, học sinh sẽ được đánh giá bằng nhiều hình thức. Và đến ngày cuối cùng..." Bà ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao,
"Sẽ có một cuộc 'phỏng vấn năng lực'."
"Phỏng vấn năng lực?" Lookmhee giật mình, cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.
Bà nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo:
"Nói trắng ra thì, phỏng vấn năng lực phụ thuộc vào 'ý muốn' của giám khảo. Có qua được hay không... chẳng liên quan gì đến thực lực, mà là mối quan hệ và ảnh hưởng."
Câu nói ấy như một cây kim, đâm thẳng vào trái tim Lookmhee.
Giây phút đó, cô cuối cùng cũng hiểu bà ta muốn gì.
"Lookmhee, bây giờ chắc con hiểu điều ta vừa nói rồi chứ?" Mẹ nàng nhẹ nhàng cất tiếng, giọng bà dịu dàng đến mức gần như khiến người ta lơ là cảnh giác, nhưng từng lời từng chữ lại toát ra một sức mạnh không thể kháng cự.
Nếu cô không phối hợp, thì dù Sonya có xuất sắc đến đâu, nàng cũng có thể bị loại ở vòng cuối cùng. Không cần lý do, không cần lời giải thích, chỉ cần một câu của giám khảo chính, là đủ để tất cả nỗ lực của nàng tan biến như chưa từng tồn tại.
Lookmhee cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra lời.
Không khí dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy, lời của mẹ Sonya cứ vang lên trong đầu cô, tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cô nhận ra, mình đã bị mẹ Sonya dắt mũi từ đầu, từng bước từng bước bị dẫn dắt vào một chiếc bẫy được giăng sẵn.
Mẹ nàng quan sát những biến đổi trong sắc mặt cô, trong mắt bà ánh lên vẻ thấu hiểu, như đang nhìn một con mồi bị dồn vào chân tường. "Một người như con, có năng lực, có xuất thân, hẳn phải hiểu vị trí này có ý nghĩa thế nào, đúng không?"
"Ta tin là chuyện này với con chẳng có gì là khó khăn cả."
Giọng bà trầm và bình thản, như thể chỉ đang thuật lại một sự thật không thể chối từ.
Tim Lookmhee đập ngày càng dữ dội. Cô từng nghĩ rằng mình có thể giữ im lặng trong ngôi trường này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao phó là đủ. Nhưng không ngờ mẹ Sonya đã nhìn thấu tất cả. Cuộc đối thoại tưởng như dịu dàng này, thực chất là một cuộc đi săn được dàn dựng tinh vi.
Mẹ nàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng tưởng như vô hại, nhưng lại ẩn giấu lưỡi dao sắc bén. Giọng bà chợt trở nên nhẹ nhàng, như đang vỗ về một con thú nhỏ vừa hoảng sợ, nhưng từng lời nói ra đều đánh trúng điểm yếu nhất trong lòng Lookmhee:
"Đừng căng thẳng quá, Lookmhee. Cứ xem đây như một yêu cầu nho nhỏ từ một người mẹ, con không cần thấy áp lực đâu."
Bà dừng lại một chút, giọng vẫn nhẹ nhàng như thể lúc nào cũng có thể tha cho cô một đường lui.
"Dĩ nhiên, con cũng có thể chọn từ chối."
Từ chối sao?
Tim Lookmhee như rơi xuống vực. Cô ngẩng đầu lên theo bản năng, cố tìm trong vẻ mặt của mẹ Sonya một chút bao dung hay nhượng bộ, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là sự chắc chắn tuyệt đối.
Cô từng nghĩ mẹ nàng sẽ giống những bậc trưởng bối trong gia tộc, trực tiếp đưa ra lời đe dọa hoặc ép buộc để cô chấp nhận. Nhưng chính sự bình thản và cái gọi là lựa chọn ấy lại khiến cô càng thêm bất an.
Bởi vì, người thực sự đáng sợ... chưa bao giờ cần phải lớn tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip