Chương 76
Đúng lúc cô còn đang lưỡng lự không biết nên phản ứng thế nào, mẹ nàng đã thản nhiên cắt những lát táo cuối cùng rồi nhẹ nhàng xếp chúng vào đĩa. Mọi động tác đều tao nhã, như thể đang trình diễn một vở kịch được chuẩn bị tỉ mỉ. Bà nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, giọng điệu ôn hòa, như thể chỉ đang chuyện trò, nhưng lại bất ngờ đâm thẳng một nhát dao vào trái tim Lookmhee.
"Dĩ nhiên, nếu con từ chối... Sonya vẫn sẽ tiếp tục cố gắng." Bà dừng lại, lời nói như đang xoa dịu, nhưng ngay sau đó, giọng bà đột ngột hạ thấp, như thì thầm sát bên tai, mang theo áp lực chết người và sự mê hoặc không thể chối từ. Mỗi từ như đều lưỡi dao sắc lẹm:
"Nhưng con bé sẽ phải một mình đối mặt với những trở ngại lớn hơn nhiều so với những gì con có thể tưởng tượng. Một mình chống chọi. Và có thể... ở khoảnh khắc quan trọng nhất, con bé sẽ buộc phải từ bỏ ước mơ của mình."
Từng lời bà nói như gợn sóng trong không khí, nhẹ nhàng... nhưng trí mạng.
Sonya vẫn luôn cố gắng vì tương lai. Điều nàng khao khát không chỉ là thoát khỏi ràng buộc của gia đình, mà còn là theo đuổi giấc mơ của chính mình. Nhưng nếu cô từ chối... giấc mơ ấy có thể sẽ bị cướp đi từng chút một, trong im lặng.
Mẹ nàng từ từ quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như đang quan tâm, nhưng sâu thẳm trong đó lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo khiến người ta không thể ngó lơ.
"Con thật sự muốn thấy con bé gánh hết mọi áp lực một mình sao? Ngay lúc con bé cần con nhất, con lại chọn đứng ngoài sao?"
Không khí trong bếp như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong khoảng lặng nặng nề ấy.
"Chức hội trưởng hội học sinh này, không chỉ vì tương lai của Sonya... mà còn là trách nhiệm mà con không thể thoát khỏi."
Giọng mẹ nàng trầm và dứt khoát, từng từ như một mũi dao bén ngót đâm sâu vào trái tim Lookmhee.
"Chẳng phải gia tộc con cũng đang chờ đợi danh hiệu đó sao?"
Câu nói ấy như sấm sét nổ vang trong đầu cô. Cô đã quen với những yêu cầu lạnh lùng của gia tộc, từ nhỏ đến lớn, cô phải trải qua đủ loại huấn luyện. Từ học vấn, xã giao, đến những quy tắc tàn khốc của người thừa kế.
Cuộc đời cô chưa từng là của riêng mình. Mỗi quyết định đều vì thỏa mãn kỳ vọng của gia tộc. Thậm chí, lý do cô đặt chân vào ngôi trường này... cũng là để gánh vác danh hiệu "hội trưởng hội học sinh".
Cô từng nghĩ mình có thể chịu đựng được tất cả, cho đến khi Sonya bước vào cuộc đời cô.
Sonya.
Cô gái luôn mang theo nụ cười dịu dàng ấy... là ánh sáng duy nhất trong thế giới của cô. Nàng dạy cô biết thế nào là tự do, thế nào là nhịp tim rộn ràng, thế nào là cảm giác được sống, được là chính mình.
Nàng là người đã mở rộng tầm mắt của cô, khiến cô lần đầu tiên cảm thấy mình không còn là con rối trong tay gia tộc nữa, mà là một con người thật sự, có cảm xúc, có tương lai.
Nhưng giờ đây, ánh sáng duy nhất ấy cũng bị kéo vào vòng xoáy quyền lực không thể tránh khỏi.
Lời mẹ nàng như vang lên nhắc nhở:
"Dù con có cố gắng bảo vệ con bé thế nào, gia tộc của con, và cả thế giới này... cuối cùng cũng sẽ không buông tha con bé."
Áp lực vô hình từ mọi phía đổ ập xuống khiến cô gần như không thở nổi. Cô đã quen với sự kiểm soát của gia tộc, quen với kỳ vọng chất chồng, nhưng khi tất cả điều đó bắt đầu đan xen với giấc mơ của Sonya, cô mới phát hiện mình đã mắc kẹt trong một thế cờ không lối thoát.
Lookmhee nhắm mắt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm nhận cơn đau rát... nhưng vẫn không bằng nỗi giằng xé trong lòng. Cô luôn tự nhủ: chỉ cần đủ mạnh, cô có thể bảo vệ Sonya. Cô có thể chống lại mọi đe dọa từ gia tộc, thậm chí là cả sự tàn nhẫn của thế giới này.
Nhưng... cô thực sự làm được sao?
Câu nói tiếp theo của mẹ nàng... đã đánh sập hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng trong lòng Lookmhee.
"Một núi không thể có hai hổ. Gia tộc của con sẽ không cho phép con thất bại, và ta, cũng sẽ không để Sonya trở thành kẻ thất bại." Giọng bà vẫn dịu dàng, nhưng lại mang theo vẻ giễu cợt sâu cay, như thể đang vạch trần một kết cục đã được định sẵn.
"Con nghĩ rằng mình có thể vừa hoàn thành nghĩa vụ gia tộc... lại vừa giữ được mối tình này sao?"
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao hai lưỡi, một bên là giấc mơ và niềm tin của Sonya, một bên là trách nhiệm và định mệnh không thể chống lại của cô.
Cô... không còn đường để trốn tránh nữa.
Mẹ nàng nhìn ngón tay đang khẽ run rẩy của cô, khẽ nhếch môi, nụ cười đầy hàm ý, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay bà.
"Con đã từng nói mà, Lookmhee, rằng sẽ sẽ luôn ở bên cạnh con bé." Giọng bà mềm mại như đang quan tâm, nhưng thực chất lại là sợi xích cuối cùng, trói chặt Lookmhee trong chiếc lồng vô hình này.
"Giờ đây, con có cơ hội để giữ đúng lời hứa đó."
Cổ họng Lookmhee như bị thứ gì đó chặn lại. Cô muốn phản bác, nhưng không thể nói được lời nào. Cô biết rất rõ, một lời từ chối không chỉ có thể khiến Sonya mất tất cả, mà còn đẩy chính cô vào vực sâu của hối hận và đau đớn.
Cô không chịu nổi việc phải nhìn thấy Sonya vùng vẫy trong tuyệt vọng. Không chịu nổi sự yếu đuối và bất lực của chính mình.
"Con..."
Giọng cô run lên, như đang chống lại linh hồn chính mình trong cuộc chiến cuối cùng. Cô nhắm mắt, hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù trong lòng đã tan nát thành trăm mảnh.
Mẹ nàng nhìn ngón tay cô run rẩy, khẽ mỉm cười như thể đã đoán trước câu trả lời.
Cô siết chặt tay, buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Giọng cô nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:
"...Con hiểu rồi."
Cán cân trong lòng cô... đã nghiêng hẳn về một phía.
Mẹ nàng nhìn phản ứng của cô, nhẹ nhàng mỉm cười đầy mãn nguyện, như thể tất cả đều đã đi đúng theo kế hoạch.
"Rất tốt, Lookmhee. Quả nhiên con là một đứa trẻ thông minh."
Trong không khí thoang thoảng mùi táo ngọt, nhưng với Lookmhee, chỉ cảm thấy nỗi nặng nề nghẹt thở đang dần bao trùm cả gian bếp. Cô hiểu rõ, đây không đơn giản là một cuộc trao đổi — mà là một màn thao túng được tính toán đến từng bước.
Cô đã bị giam hãm.
Cô không thể từ chối, bởi thứ tình cảm này, đã sớm vượt qua mọi giới hạn mà cô có thể chống đỡ.
Cô sẵn sàng vì nàng mà trả giá, cho dù cái giá ấy là bị trói buộc giữa gông xiềng của gia tộc và số phận.
Tiếng dao lướt qua mặt táo vang lên trong bếp, lạnh lẽo và rành rọt, như dấu hiệu kết thúc cho một trận chiến thầm lặng mà kết quả đã được định đoạt từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip