Chương 78

Khi mẹ nàng và Lookmhee cùng bước ra khỏi bếp, tim Sonya như bị một sợi dây vô hình siết chặt.

Nàng vốn ngồi yên lặng trên ghế sofa, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lookmhee, nàng lập tức đứng bật dậy. Sự bình thản trên gương mặt bị thay thế bởi một nỗi bất an mãnh liệt.

Ánh mắt nàng nhanh chóng lướt qua mẹ mình, vẫn là gương mặt hiền hậu như mọi khi, chẳng chút thay đổi.

Nhưng thứ khiến tim nàng đập loạn lại là Lookmhee, nụ cười của cô vẫn hoàn hảo như thường lệ, nhưng bờ vai đang căng cứng, cùng những ngón tay khẽ run rẩy đã âm thầm tố cáo cảm xúc thật của cô.

Đó không phải là Lookmhee thường ngày.

Nàng giả vờ nhận lấy đĩa trái cây từ tay mẹ, gượng gạo nhếch môi, nhưng ánh mắt lại chăm chú dán vào Lookmhee đầy lo lắng.

Mẹ nàng khẽ mỉm cười, như thể chẳng có gì xảy ra, thản nhiên trở về chỗ, tao nhã nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ.

Ngón tay Sonya khẽ lướt trên thành đĩa, gần như không còn cảm nhận được sự mát lạnh của trái cây. Ánh nhìn nàng lại một lần nữa dừng trên gương mặt Lookmhee với đôi bàn tay khẽ run làm nàng đau nhói.

Sonya không thể chịu đựng được nữa, đặt đĩa xuống, nhanh chóng bước đến bên Lookmhee, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.

"Cậu ổn chứ, Lookmhee?"

Lookmhee cảm nhận được những ngón tay ấm áp của Sonya khẽ chạm vào da mình, tim cô như bị bóp nghẹn, gần như không thể kiềm chế nổi cảm xúc đang dâng trào. Nhưng cô biết, giờ không phải lúc để yếu đuối.

Cô cố nặn ra một nụ cười, gắng làm giọng nói của mình nghe bình tĩnh:

"Đương nhiên rồi."

Sonya lập tức nhíu mày lại, rõ ràng không tin vào câu trả lời ấy.

Ánh mắt nàng lướt trên gương mặt Lookmhee, cố tìm kiếm một điều gì đó ẩn giấu phía sau.

"Vậy... lúc nãy hai người đã nói gì với nhau vậy?"

Sonya cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi thẳng.

Tim Lookmhee khẽ run lên, cô bối rối, trong phút chốc không biết nên đáp thế nào.

"Thành thật."

Hai chữ ấy như một ngọn roi đang cháy âm ỉ, cứ thế quất vào lý trí cô, thiêu rụi từng chút niềm an ổn trong lòng.

Cô biết, sự thành thật có thể giải quyết tất cả.

Nhưng cô lại không mở miệng được. Cô không thể nói với Sonya rằng vì tương lai của nàng, cô đã âm thầm làm một cuộc trao đổi với mẹ nàng.

Cô không thể chịu nổi ánh mắt đầy tội lỗi và đau lòng nếu Sonya biết được sự thật. Và càng không chịu nổi, nếu phải thấy nỗi thất vọng trong đôi mắt nàng, điều ấy còn nặng nề hơn bất kỳ hình phạt nào.

Không khí dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc im lặng ấy. Trong phòng khách, chỉ còn hương trà nhẹ nhàng vương vấn.

Ngay khi Lookmhee còn đang suy nghĩ cách trả lời, mẹ của Sonya chậm rãi đặt tách trà xuống, giọng điềm đạm mà lại như mũi dao xuyên qua sự yên ắng:

"Lookmhee 'chủ động' vào bếp nói với mẹ một chuyện."

Bà cố tình nhấn mạnh vào từ "chủ động", giọng nói vừa nhẹ nhàng lại vừa ẩn chứa một tia giễu cợt tinh tế, như thể cố ý ném một quân cờ lên bàn không báo trước.

Vai Lookmhee khẽ run, ngón tay bất giác siết lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Cô biết, mẹ của Sonya đang dệt nên một lời nói dối khéo léo giúp mình. Và cô... phải tiếp tục đóng trọn vở kịch ấy.

Bà tiếp lời, giọng hờ hững như thể đang kể một chuyện nhỏ nhặt:

"Con bé nói thật với mẹ về bức ảnh trên diễn đàn trường."

Ánh mắt bà khẽ lướt qua Sonya, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

"Con bé mong mẹ có thể hiểu cho."

Sonya ngẩn người, rõ ràng không nghĩ đến câu trả lời này.

Ánh mắt nàng lưỡng lự giữa mẹ và Lookmhee, vẻ mặt căng thẳng dường như cũng dịu xuống đôi phần.

Mẹ nàng bật cười khẽ, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, như đang nhớ lại thời tuổi trẻ của chính mình:

"Mẹ nghĩ... chuyện đó cũng chẳng có gì nghiêm trọng."

Giọng bà như thì thầm, nửa như đang tự nhủ, nửa như nhắn gửi đến ai đó.

"Dù sao thì... khi tình cảm đến, nhiều khi mình chẳng thể kiềm chế được."

Mặt Sonya ửng đỏ, cúi đầu xuống, khẽ mím môi đầy thẹn thùng. Nàng chưa từng nghe mẹ mình nói chuyện về tình cảm bằng giọng điệu như thế. Nhưng chính điều đó lại khiến tim nàng loạn nhịp.

Mẹ nàng nhìn sang Lookmhee, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo, tựa như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

"Hơn nữa... Lookmhee cũng là một người rất đáng trân quý."

Bà chậm rãi nói, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chắc chắn không thể chối bỏ.

"Con bé sẵn sàng nói hết với mẹ, chỉ để đổi lấy sự bao dung cho con. Người như thế, mẹ không tìm được lý do gì... để phản đối tình cảm giữa hai đứa."

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Sonya như được cởi trói hoàn toàn.

Nàng nắm chặt tay Lookmhee, trong mắt tràn ngập niềm vui không thể giấu. Đây là lần đầu tiên mẹ nàng công nhận bạn bè, và cả tình cảm của nàng.

Cảm giác được chấp nhận, được thấu hiểu ấy, khiến lòng nàng ngập tràn hạnh phúc.

Thế nhưng, chính lúc Sonya nắm lấy tay mình, Lookmhee lại cảm thấy một nỗi nặng nề trào dâng trong lồng ngực.

Lời của mẹ Sonya tuy dịu dàng, nhưng lại như một chiếc lưới vô hình, vây chặt lấy cô.

Cô cúi đầu nhìn nụ cười rạng rỡ của Sonya, môi chậm rãi cong lên một đường cong nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại đậm đặc vị đắng.

Cô biết, biết tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng khéo léo.

Cô hiểu rõ, mẹ của Sonya chưa từng thật lòng chấp nhận mối quan hệ này, mà chỉ đang dùng một cách thông minh hơn để kiểm soát mọi thứ.

Bà không phản đối, nhưng cũng chưa từng thật sự ủng hộ. Bà chỉ âm thầm đẩy Lookmhee vào một ván cờ sâu hơn, khiến cô trở thành một phần của trò chơi này mà không thể thoát ra.

Nhưng dù là vậy...

Dù phía sau tất cả là những bí mật và hy sinh, cô cũng nguyện giữ lấy nụ cười ấy, đến tận cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip