Chương 79


Bữa tối khép lại trong vẻ ngoài tưởng như hòa thuận. Sonya vẫn luôn mỉm cười suốt buổi, niềm vui không thể che giấu.

Với nàng, hôm nay quả là một ngày hoàn hảo...

Không chỉ trở thành lớp trưởng, mà mẹ nàng cũng đã chấp nhận mối quan hệ giữa nàng và Lookmhee.

Còn với Lookmhee, bữa ăn ấy giống như một trận chiến âm thầm, nơi mỗi câu nói, mỗi nụ cười đều chất chứa những cái bẫy ngầm.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, duy trì nụ cười đúng mực, nhưng sâu trong lòng đã rã rời.

Khi tiệc trà kết thúc, Lookmhee đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đứng nơi ngưỡng cửa, cô nhẹ cúi đầu, giọng mềm mại nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự:

"Cảm ơn bác đã mời con bữa tối hôm nay. Thật sự rất ngon."

Mẹ Sonya đứng bên cạnh, vẫn giữ nụ cười hiền hòa, nhưng ánh mắt sắc bén kia vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Bà nhìn đồng hồ, như chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ vỗ trán, giọng mang theo chút đùa cợt:

"Ôi, trí nhớ của mẹ đúng là kém thật. Con yêu, con giúp mẹ lấy hộ món quà lưu niệm từ chuyến công tác để trên bàn ăn nhé?"

Vừa nói, bà vừa quay sang Lookmhee, trong mắt ánh lên một tia đầy ẩn ý:

"Sao có thể để bạn gái của con ra về tay không được chứ?"

"Mẹ~!" Sonya nghe thấy hai chữ "bạn gái", khuôn mặt lập tức đỏ bừng tận mang tai.

Nàng lườm mẹ một cái, nhưng môi lại không giấu nổi ý cười, khẽ lẩm bẩm ngượng ngùng:

"Dạ, con biết rồi..."

Nàng nhanh chóng chạy vào phòng ăn, bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa, bầu không khí cũng lập tức lạnh hẳn đi.

Lookmhee lập tức đứng thẳng, ánh mắt cảnh giác nhìn người phụ nữ dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm trước mặt. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, mẹ Sonya đã vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô.

Hành động thân mật bất ngờ ấy khiến tim Lookmhee trùng xuống, cả người cứng lại. Bàn tay kia tuy mềm mại mà vững chãi, nhưng rơi trên cổ áo cô lại như một sợi xích vô hình.

Giọng bà dịu dàng, nhưng từng chữ như làn gió lạnh len lỏi vào tai cô, sắc bén như dao cắt:

"Để ta cho con thêm một lời khuyên... nếu con đã chọn đi con đường này."

"Hãy học cách trân trọng những thứ có giá trị, và dứt khoát loại bỏ những điều thừa thãi."

Vừa dứt lời, nàng liền chậm rãi rời khỏi bên tai Lookmhee, trên khuôn mặt lại trở về với nụ cười dịu dàng, đoan trang như thường, như thể những lời thì thầm ban nãy chỉ là một tiếng gió thoảng, chẳng chút trọng lượng.

Tim Lookmhee đập dồn dập như tiếng trống trận. Cô hiểu rõ ý nghĩa trong lời của mẹ Sonya, đó không chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở cô phải giữ vững mối quan hệ với Sonya, mà còn là một sự cảnh báo rõ ràng: một khi đã bước vào ván cờ đầy toan tính này, tuyệt đối không được phép do dự. Nếu lùi bước, hậu quả sẽ do chính cô gánh lấy.

Đúng lúc ấy, Sonya quay trở lại từ phòng ăn, trong tay ôm một chiếc hộp quà nhỏ xinh. Vừa mở cửa, nàng đã thấy Lookmhee đứng đó, trên mặt vẫn chưa kịp che giấu hết nét bối rối vừa rồi.

"Lookmhee?"

Sonya khẽ nhíu mày, trong giọng nói đan xen sự khó hiểu và lo lắng.

Lookmhee giật mình tỉnh lại, vội điều chỉnh sắc mặt, gượng cười, cố gắng nói một cách tự nhiên:

"Ừm? Không sao đâu, mình chỉ vừa nghĩ đến một vài chuyện ở trường thôi."

Cô đưa tay nhận lấy hộp quà từ Sonya, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác lạnh lẽo đọng lại nơi cổ áo, là dấu vết của cái chạm khẽ từ mẹ nàng trước đó.

Sonya rõ ràng không nghi ngờ gì, vẫn vui vẻ kéo tay Lookmhee bước ra khỏi cửa.

Hai người đứng bên ngoài cổng vườn, gió đêm dịu dàng lướt qua, ánh trăng thanh rọi nhẹ xuống bóng dáng họ, nhuộm khoảnh khắc này bằng một sắc ấm áp rất dịu dàng.

Nhưng Sonya không muốn để ngày đẹp đẽ này kết thúc một cách đơn giản như vậy. Nàng siết chặt tay Lookmhee, không nỡ buông, ánh mắt đầy lưu luyến.

"Hôm nay mình thật sự... rất hạnh phúc." Nàng nói nhỏ, trong giọng nói còn mang theo chút nũng nịu.

"Mình không muốn ngày hôm nay kết thúc chút nào."

Lookmhee cúi đầu nhìn bàn tay họ đang nắm chặt, trong lòng dậy lên bao cảm xúc đan xen khó tả.

Cô biết, sau khoảnh khắc yên bình này, cơn bão sẽ kéo đến. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Sonya, cô không đành lòng phá vỡ sự ngọt ngào ấy.

Cô mỉm cười dịu dàng, đưa tay họ lên ngang tầm mắt.

"Ngày mai sáng mình sẽ đến đón cậu đi học nha."

Nghe câu đó, ánh mắt Sonya sáng lên rực rỡ như sao trời, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, trông chẳng khác gì một đứa trẻ được tặng món đồ chơi yêu thích.

Tim nàng đập thình thịch, không kìm được mà nhón chân hôn nhẹ lên má Lookmhee. Cái chạm dịu dàng ấy như một đốm lửa nhỏ bùng lên giữa làn gió đêm.

Nụ hôn ấy vừa mềm mại vừa ấm áp, mang theo chút bối rối vụng về nhưng vô cùng chân thành.

"Thật chứ?"

Nàng khẽ hỏi, giọng thì thầm như sợ lời hứa ấy sẽ tan biến nếu nói lớn, hai má vì xúc động mà càng đỏ ửng dưới ánh trăng.

Lookmhee hơi sững lại, cảm nhận rõ hơi ấm vẫn còn vương nơi má. Cô cúi xuống nhìn Sonya, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Thật."

Cô khẽ gật đầu, như thể lời hứa ấy, nặng tựa ngàn vàng.

Sonya vẫn còn lưu luyến nhìn theo bóng Lookmhee rời đi, cho đến khi dáng cô khuất hẳn trong màn đêm mới khép nhẹ cánh cửa.

Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, mẹ của Sonya đang đứng trên đầu cầu thang tầng hai, lạnh lùng nhìn xuống cảnh vừa rồi, trong mắt thoáng hiện một tia sáng khó đoán.

"Quyết đoán một chút đi, Lookmhee." Bà khẽ thì thầm, như không chỉ đang nói với Lookmhee mà cũng là tự nhắc nhở chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip