Chương 8
Tích tắc. Tích tắc.
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên rõ mồn một giữa màn đêm tĩnh lặng.
Lookmhee nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Cô hiếm khi mất ngủ, gần như vừa đặt lưng xuống là có thể chìm sâu vào giấc mộng. Nhưng đêm nay thì khác. Mọi chuyện xảy ra lúc chập tối cứ như mạng nhện vô hình, bủa vây lấy tâm trí cô, không cách nào thoát ra được.
Vẻ mặt hốt hoảng thoáng qua trong ánh mắt Sonya cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Đôi mắt ấy, một đôi mắt đầy bất lực, hoảng loạn, xen lẫn một chút kìm nén, tựa như mũi kim đâm thẳng vào trái tim Lookmhee. Thêm vào đó là ánh nhìn lạnh lùng và sắc sảo từ mẹ nàng, khiến lòng cô chẳng yên.
Cô trở mình, cố tìm một tư thế dễ chịu hơn để đầu óc có thể buông lơi, nhưng càng cố gắng, mọi suy nghĩ lại càng rõ ràng hơn.
"Rốt cuộc cậu ấy đã trải qua chuyện gì vậy chứ..."
Cô lẩm bẩm, lòng chợt dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Tích tắc. Tích tắc.
Tiếng đồng hồ vẫn đều đặn vang lên, như từng nhịp gõ thúc giục cô phải làm gì đó. Cô nhíu mày ngồi dậy, xoa đầu, hít sâu một hơi.
Ánh mắt dừng lại nơi chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Cô không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình dùng đến dãy số kia là khi nào nữa. Đó là một chuỗi số mà cô cố tình chôn thật sâu trong ký ức, vì nó gắn với những điều mà cô chẳng muốn chạm đến: phức tạp, nặng nề, thậm chí là nghẹt thở.
Nhưng đêm nay lại không giống những đêm khác.
Lookmhee cầm điện thoại lên, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cô.
Giờ đã đúng 4 giờ sáng. Cô mở danh bạ, kéo xuống tận cùng, dừng lại ở một cái tên chưa bao giờ nhấn gọi.
Ngón tay cô lơ lửng ngay trên nút gọi, như đang cầm một que diêm sắp châm vào vực sâu vô định nào đó.
"Nếu cậu ấy không cần mình giúp thì sao?"
"Nếu cậu ấy biết mình đã làm gì... liệu có giận không?"
Bao nhiêu câu hỏi cứ vang vọng trong đầu cô, nhưng rồi hình ảnh đôi mắt hoảng sợ của Sonya lại hiện ra, như sợi chỉ vô hình níu lấy ngón tay cô.
Do dự vài giây, cuối cùng Lookmhee vẫn nhấn gọi.
Tút... Tút...
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, nhưng bên kia không có âm thanh nào vang lên. Dù là giữa đêm khuya, sự im lặng đó vẫn khiến người ta thấy căng thẳng đến ngột ngạt.
Lookmhee nhắm mắt, ép bản thân giữ bình tĩnh.
"Giúp tôi điều tra một người."
Giọng cô trầm và kiên định, như thể chỉ đang nói một việc hết sức bình thường. Không chờ đối phương đáp lại, cô dứt khoát ngắt máy.
Đặt điện thoại xuống, tim cô đập nhanh hơn hẳn, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi. Cô biết việc mình làm chẳng phải lựa chọn tốt nhất, nhưng nhìn thấy Sonya như vậy, cô không thể ngồi yên mà không làm gì.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua, dài đằng đẵng như thể đêm nay sẽ không bao giờ kết thúc.
Khi trời vừa hửng sáng, Lookmhee đã thức, hoặc đúng hơn là, cả đêm cô không hề chợp mắt. Dù chuông báo thức chưa reo, cô vẫn lặng lẽ rời khỏi giường.
Đứng trước tủ áo, cô với tay lấy chiếc áo khoác đồng phục. Bên cạnh là chiếc áo phối riêng kiểu "tự do sáng tạo" mà cô vẫn hay mặc. Tay cô dừng lại trên đó một lúc, rồi bất giác khựng lại.
Gương mặt Sonya hiện lên trong đầu cô, đặc biệt là dáng vẻ căng thẳng đến mức nắm chặt lấy vạt áo trước mẹ nàng.
Cô khẽ thở dài, gác lại chiếc áo thường ngày, chọn lấy chiếc áo đồng phục chuẩn chỉnh của trường, phủi nhẹ phần cổ áo rồi khoác lên người.
"Ít nhất hôm nay... đừng để cậu ấy phải lo lắng vì mình."
Cô thì thầm, môi nở một nụ cười nhè nhẹ.
Nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ, cô liếc nhìn lại chiếc áo khoác cũ trước khi rời đi. Thứ từng đại diện cho sự ngông nghênh và tự do của cô, giờ lại bị chính cô tạm gác sang một bên.
Lớp học vào buổi sớm tĩnh lặng đến lạ.
Lookmhee đến sớm hơn thường lệ. Khi đẩy cửa vào, đập vào mắt cô là một căn phòng trống vắng, những hàng bàn ghế phủ ánh nắng nhẹ của ban mai. Cô bước thẳng đến chỗ ngồi của mình, ánh sáng lướt qua gò má, nhưng chẳng thể xua đi cơn rối bời trong lòng cô.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lúc thì cúi xuống nhìn điện thoại, khi lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Trong lớp yên ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng gió lay cành lá bên ngoài, nhưng bóng dáng quen thuộc ấy vẫn chưa xuất hiện.
"Chẳng lẽ vì chuyện tối qua... cậu ấy không đến nữa sao?"
Cô tự hỏi, lông mày nhíu lại, trong lòng càng thêm nặng nề.
Lại nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ 20. Vẫn còn tận 40 phút nữa mới đến giờ học.
Cô đến quá sớm, nhưng ở nhà cô không thể ngồi yên thêm được nữa, cảm giác bồn chồn khiến cô gần như phát điên.
Ánh nắng dần dần bò lên mặt bàn. Cô gục đầu xuống, hai tay ôm lấy, giả vờ nghỉ ngơi một chút. Nhưng dù nhắm mắt, tai cô vẫn căng ra nghe từng tiếng động, từng tiếng bước chân ngoài hành lang, từng lời thì thầm trên cầu thang, bất kỳ tiếng động nào cũng khiến tim cô thắt lại.
7 giờ 35.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên nơi cửa lớp, Lookmhee gần như theo phản xạ lập tức ngẩng đầu.
Là Sonya.
Sonya mang theo chiếc ba lô, gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi ngày. Nàng đảo mắt một vòng quanh lớp học rồi chạm phải ánh nhìn của cô. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trái tim Lookmhee khẽ run lên.
"Chào buổi sáng!" – Lookmhee nở nụ cười quen thuộc, nhưng lần này trong giọng nói ấy lại ẩn chứa một chút quan tâm khó giấu.
"Ừ, chào cậu." Sonya gật đầu, thần sắc vẫn bình thản như mọi khi, như thể những chuyện xảy ra ngày hôm qua chưa từng tồn tại.
Nàng đi thẳng về chỗ ngồi, cúi đầu lấy sách vở và tập ghi chú ra từ trong cặp, suốt cả quá trình không nói thêm một lời nào.
Lookmhee khẽ cau mày, cuối cùng không kìm được mà nghiêng người tới, hạ giọng hỏi:
"Cậu ổn chứ? Hôm qua..."
Động tác trên tay Sonya khựng lại trong thoáng chốc, nhưng nàng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ừ, không có gì đâu. Sao vậy?"
Lookmhee sững người. Cảm giác như vừa dồn hết sức đánh một cú lại rơi vào khoảng không, chẳng gây được chút tác động nào. Cô nhìn Sonya, cố tìm chút manh mối nào đó trên gương mặt ấy, nhưng nàng vẫn như thường, không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
"Thật sự không sao à?" – Lookmhee tiếp tục hỏi, trong giọng nói có chút dè dặt xen lẫn lo lắng.
"Tất nhiên rồi." – Cuối cùng Sonya cũng ngẩng đầu lên, khẽ cười với cô, nhưng nụ cười ấy lại xa lạ đến khác thường, như có một bức tường vô hình chắn giữa hai người.
~ Còn Tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip