Chương 82: Tương lai

Là lời hứa của hai người... hay chỉ là cái bẫy của số phận?

Nắng sớm nhẹ nhàng rải xuống những con phố của Bangkok, mang theo chút se lạnh còn sót lại từ đêm qua.

Người trên đường bắt đầu đông dần, xe cộ từ tốn lăn bánh, cảnh vật vẫn chưa thật sự tỉnh giấc, vẫn còn nguyên nét yên ả và ấm áp của buổi sáng.

Trong một tiệm hoa nhỏ xinh đầy hương sắc, Lookmhee lặng lẽ đứng trước quầy, ánh mắt dừng lại nơi những bông hoa đang nở rộ.

Hương hoa thơm dịu vương quanh, thoảng mùi sương mai mát lành.

Cô đưa tay, khẽ nhấc lên một đóa hồng trắng tinh khôi.

"Cần gói lại không ạ?" – Nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi.

Lookmhee khẽ lắc đầu, môi cong lên một nét cười dịu dàng:

"Không cần đâu, như vậy là được rồi."

Nhận lấy đóa hoa, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa. Cô cẩn thận giấu bông hồng vào ống tay áo, trong lòng diễn tập một lần động tác, đến khi chắc chắn sẽ không làm tổn thương cánh hoa, cô mới hài lòng rời khỏi tiệm.

"Sao vẫn chưa tới vậy..."

Sonya đứng trước cổng nhà, tay vô thức xoắn lấy vạt tay áo đồng phục, mắt liên tục hướng về cuối con đường.

Đây không phải lần đầu nàng đợi Lookmhee, nhưng hôm nay... lòng nàng bất giác bồn chồn đến lạ.

Bữa tối hôm qua diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức khiến nàng bất an.

Thái độ của mẹ, phản ứng của Lookmhee... và cả cảm giác nặng nề khó gọi thành tên cứ quanh quẩn trong ngực.

Nàng biết rõ, mẹ không phải người dễ dàng nhượng bộ.

Còn Lookmhee, tuy trông vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng nàng lại nhìn thấy bàn tay cô khẽ run, thấy rõ sự bất an được che giấu sau vẻ bình thản ấy.

"Cậu ấy... đang giấu mình chuyện gì sao?"

Sự lo lắng cuộn lên trong lòng, nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi chân lại bất giác dịch chuyển, như muốn làm vơi đi nỗi bất an trong ngực.

Liệu... cậu có đến không?

Khi những suy nghĩ ngày một rối bời, thì bóng dáng quen thuộc ấy cuối cùng cũng xuất hiện.

Cuối con đường, Lookmhee đang chậm rãi bước đến.

Ánh nắng nhẹ phủ lên vai cô, phản chiếu một viền sáng vàng nhạt quanh dáng hình. Cô vẫn giữ lưng thẳng, bước đi bình thản mà kiên định, bên môi là một nụ cười nhẹ như thể bóng tối đêm qua chưa từng tồn tại.

Đôi mắt Sonya sáng rực lên trong tích tắc, nụ cười bừng nở, nàng vẫy tay gọi:

"Lookmhee, chào buổi sáng!"

Lookmhee hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên người nàng, khoé môi cong lên một nét mềm mại.

Ánh nhìn cô lướt qua mái tóc hơi xoăn nhẹ của Sonya, cùng ánh sáng không thể giấu nổi trong đôi mắt nàng, trong tim bất chợt dâng lên một dòng ấm áp.

Sonya bắt gặp ánh mắt đó, nghiêng đầu hỏi:

"Gì vậy?"

Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, lòng bàn tay ngửa ra – trống trơn.

Sonya chớp mắt, chưa kịp hiểu gì thì giây tiếp theo...

Lookmhee lật cổ tay, ngón tay khéo léo lướt dọc ống tay áo, động tác thuần thục như một ảo thuật gia.

Bàn tay vừa mở ra lần nữa, một đóa hồng trắng đang nở rộ liền hiện hữu trong lòng bàn tay cô.

Ánh nắng rọi xuống cánh hoa trắng ngần, ánh lên một vầng sáng dịu dàng, thuần khiết đến mê người.

Sonya lập tức tròn mắt, đưa tay che miệng đầy kinh ngạc:

"Cậu~"

"Biến ra cho cậu đó." – Lookmhee khẽ cười, đưa đóa hồng về phía nàng "Chào buổi sáng, thỏ con của mình."

Khoảnh khắc ấy, Sonya sững người, vành tai dần ửng đỏ.

Nàng bối rối nhận lấy đóa hoa, ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa, cảm nhận được nhiệt độ thật sự từ đó mới như choàng tỉnh, đôi má khẽ hồng, nụ cười không hề báo trước mà hiện lên.

"Cậu học từ lúc nào vậy?" – Nàng thì thầm, đôi mắt ánh lên niềm vui và tò mò.

"Bí mật." – Lookmhee làm ra vẻ thần bí, rồi nghiêng đầu hỏi:

"Cậu thích không?"

Sonya cúi nhìn đóa hồng trắng trong tay, tim bất giác đập lệch một nhịp.

Nàng khẽ cắn môi, gật đầu thật nhẹ:

"Thích."

Nụ cười nàng càng rạng rỡ, nâng hoa lên trước ngực, nâng niu như đang ôm lấy trái tim mình.

Giây phút ấy, mọi hoài nghi, mọi u sầu, dường như đều tan biến theo hương hoa dịu ngọt.

Nhìn nàng như vậy, Lookmhee không kìm được mà mỉm cười, đưa tay khẽ chỉnh lại sợi tóc rối do gió sớm.

"Vậy là tốt rồi."

Ngay lúc này, cô quên đi tất cả khổ đau và giằng xé, trong mắt chỉ còn nụ cười trước mặt và ánh nắng ấm áp đang phủ xuống.

Dù vậy... cô biết rõ, hiện thực vẫn đang chờ đợi.

Trò chơi mang tên "định mệnh" ấy – vẫn chưa kết thúc.

Ánh mắt hai người giao nhau, không gian như ngọt ngào hẳn lên.

Dẫu thực tại có phức tạp, nhưng ít nhất... trong giây phút này, họ vẫn có thể tìm thấy hơi ấm nơi nhau.

Mà Sonya, giờ phút này vẫn chưa hay biết...

Đóa hồng trắng cô cầm trên tay, không chỉ là một món quà giản đơn, mà còn là minh chứng cho ý nguyện của Lookmhee – sau biết bao giấc mộng đen tối, cô vẫn sẵn lòng gìn giữ ánh sáng này vì nàng.

Nắng sớm xuyên qua tán lá, rải xuống mặt đường mùi hoa cỏ và hơi sương trong lành.

Lookmhee và Sonya bước đi bên nhau, tay trong tay, bước chân chậm rãi, ấm áp từ từng đầu ngón tay lặng lẽ truyền vào tim nhau.

Sonya cúi nhìn đóa hồng trắng trong tay, đầu ngón tay mân mê cánh hoa, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Tâm trạng nàng nhẹ tênh, khóe môi khẽ cong, chẳng thể giấu được niềm hạnh phúc.

"Cậu biết không?" – Nàng bỗng cất lời, giọng trong veo.

"Hôm qua mình dọn phòng, tìm thấy quyển 'nhật ký tương lai' hồi bé viết."

Lookmhee ngạc nhiên quay sang nhìn:

"Nhật ký tương lai?"

Sonya khẽ gật đầu, vừa cười vừa nhớ lại:

"Hồi đó cô giáo bắt tụi mình viết về 'mình trong mười năm nữa', mình viết tùm lum ước mơ, nào là đi vòng quanh thế giới, nuôi một con thỏ khổng lồ, rồi đến Paris ngắm cảnh đêm..."

Nghe nàng kể với vẻ nghiêm túc, Lookmhee bật cười khẽ:

"Nghe cũng dễ thương đó chứ."

"Phải không?" – Sonya tự hào hếch cằm, nhưng một lát sau lại thở dài:

"Nhưng mình nhận ra, trong đống mơ mộng đó... chẳng có dòng nào nói về chuyện yêu đương."

Nàng quay sang nhìn Lookmhee, ánh mắt trong trẻo và chân thành:

"Nhưng bây giờ, mình nghĩ... đây là điều tuyệt vời nhất rồi."

Bước chân của Lookmhee khẽ khựng lại, cô siết nhẹ tay nàng, ngón tay mơn man vuốt ve, giọng nói dịu dàng cất lên như cười:

"Vậy thì sau này, trong nhật ký của cậu, có thể mở riêng một chương... viết về câu chuyện của chúng ta."

Sonya sững người trong thoáng chốc, rồi đôi má chầm chậm ửng hồng. Nàng không nhịn được, khẽ húc vai cô một cái, vừa ngại ngùng vừa trách yêu:

"Sao cậu càng ngày càng biết nói mấy lời này thế?"

"Vì người nghe là cậu mà," Lookmhee đáp như lẽ đương nhiên, giọng dịu dàng nhưng kiên định không chút do dự.

Sonya hơi ngẩn ra, khoé môi nàng vô thức cong lên thành một nụ cười.

Thế nhưng, khoảnh khắc hạnh phúc ấy luôn trôi qua thật nhanh.

Chẳng mấy chốc, nàng nhận ra xung quanh bắt đầu có nhiều học sinh tụ tập hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip