Chương 83

Cổng trường trở nên náo nhiệt, học sinh lần lượt đổ về, tiếng nói cười rộn ràng chen lẫn những cuộc trò chuyện râm ran. Trong đó, không thiếu những ánh mắt tò mò cứ dõi về phía họ.

Sonya nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Nàng cúi đầu, lặng lẽ siết chặt tay lại, nhưng tiếng thì thầm xung quanh vẫn như những chiếc kim vô hình, nhói lên trong lòng nàng.

Nàng cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ. Có người thậm chí còn thì thầm bàn tán.

"Bọn họ thật sự là một đôi à?"

"Bức ảnh trên diễn đàn hôm qua... không phải tin đồn sao..."

"Trời ơi, Sonya thật sự...?"

Những lời xì xào tuy ngắt quãng nhưng Sonya nghe không sót một chữ nào. Tim nàng khẽ co thắt lại, đầu ngón tay khẽ run lên.

Lookmhee nhạy bén nhận ra nàng đang căng thẳng. Cô khẽ siết tay nàng, dịu dàng nói:

"Đừng nghĩ nhiều, mình đi con đường riêng của tụi mình."

Sonya ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt sâu lắng và vững vàng của cô. Mọi lo lắng trong tim nàng dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Nàng hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, nàng chủ động nắm chặt tay cô hơn một chút.

Dù ánh mắt người khác có thế nào, nàng cũng không muốn buông bỏ hơi ấm ấy.

...

Lớp học vốn ồn ào náo nhiệt, ngay khi Lookmhee và Sonya bước vào lại bỗng rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Tất cả ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Mọi tiếng trò chuyện bỗng dưng im bặt, tiếng xì xào như bị bóp nghẹn giữa không trung, nhường chỗ cho một khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Lookmhee chẳng hề bận tâm.

Cô đã quá quen với việc trở thành tiêu điểm. Dù là kinh ngạc, ngưỡng mộ, ghen tị hay cả ác ý ẩn giấu sau những cái nhìn ấy, cô đều có thể điềm nhiên đối diện. Với cô, tất cả ánh mắt ấy chỉ là phông nền không quan trọng.

Chỉ có một điều khác biệt...

Tay cô đang nắm chặt lấy tay Sonya.

Ngón tay cô hơi siết lại, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền qua làn da kề sát, mang theo sự kiên định và vỗ về không lời.

Hai người không dừng bước, cũng chẳng để ý đến những ánh mắt sững sờ, dò xét hay ẩn chứa nhiều hàm ý xung quanh, cứ thế, vững vàng bước từng bước đến chỗ ngồi.

Nhưng chưa đi được bao xa, một bóng người bỗng chắn ngang trước mặt họ.

View.

Cô không nói một lời dư thừa nào, chỉ lặng lẽ giơ điện thoại lên.

Màn hình sáng lên, hiện rõ bức ảnh đang lan truyền khắp trường, là tấm hình thân mật giữa Lookmhee và Sonya.

Trong ảnh, họ đứng rất gần nhau, ánh sáng mờ ảo phủ lên như một lớp lọc mộng mơ trong truyện cổ tích. Đến cả từng điểm ảnh cũng rõ nét đến mức không thể phủ nhận. Giây phút dịu dàng và rung động ấy, giờ đây lại trở thành tiêu điểm cho mọi ánh nhìn.

Nhưng ở trong lớp học thực tại, bức ảnh ấy chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ bất ngờ phát nổ, khiến không khí vốn đã căng thẳng nay càng thêm ngột ngạt.

"Là thật sao, Lookmhee?"

View không còn giữ nụ cười trêu chọc quen thuộc nữa. Cô chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào Lookmhee, chờ đợi câu trả lời.

Sonya đứng bên cạnh, tim nàng bất giác thắt lại. Nàng cảm nhận rõ sự căng thẳng giữa hai người, im lặng mà ngột ngạt hơn bất cứ lời nói nào.

Nàng cảm thấy có lỗi.

Bạn bè từng thân thiết, giờ lại đứng ở hai phía đối lập. Nàng muốn giải thích, nhưng lại không chắc mình có đủ tư cách để làm vậy.

Nàng hiểu View quan trọng với Lookmhee thế nào. Trước khi nàng xuất hiện, người luôn bên cạnh Lookmhee chính là View.

Sonya do dự một giây, rồi lấy hết can đảm bước lên, cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề:

"Vie..."

Thế nhưng tay nàng đã bị Lookmhee giữ lại, giây sau, nàng bị nhẹ nhàng kéo lùi về phía sau.

"Là thật." – Lookmhee đáp không hề do dự, ánh mắt bình tĩnh đối diện với View.

Cả hai hiểu rõ tính cách của nhau. Cuộc đối đầu này, sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Cô chưa từng có ý định trốn tránh.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, như những dòng điện vô hình va chạm, lửa ngầm trong im lặng ngày càng bùng cháy.

View từ từ giơ tay lên.

Lookmhee theo phản xạ nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận một cái tát. Cô không định phản kháng, không phải vì áy náy, mà vì cô hiểu cơn giận trong lòng View.

Nhưng thời gian trôi qua, cơn đau trên má mãi vẫn chưa đến.

Cô cảm nhận được một luồng khí động lạ giữa không trung, rồi nghe thấy tiếng kim loại va chạm. Lúc ấy, cô mới chậm rãi mở mắt.

Chỉ thấy View thản nhiên tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay trái xuống, ném ngược về sau. Giọng cô lạnh nhạt, mang theo chút khinh thường xen lẫn mệt mỏi:

"Cậu thắng rồi, lấy đi."

Một tiếng ồ ngạc nhiên vang lên khắp lớp.

Một cánh tay từ phía sau View đưa ra, đỡ lấy chiếc đồng hồ đắt đỏ kia một cách gọn gàng.

"Bảo là thật mà, cậu còn tưởng là ảnh ghép AI chứ."

Một giọng trêu chọc cất lên từ phía sau. Anda từ từ bước tới, đứng cạnh View, tay xoay xoay chiếc đồng hồ, môi khẽ cong thành nụ cười đầy ẩn ý.

Cô liếc nhìn Lookmhee, ánh mắt như đang xem trò vui, lại ẩn chứa cảm xúc khó đoán:

"Ghê thật đấy, Lookmhee. Không ngờ có ngày đến cả View cũng chịu dâng tặng thứ quý giá nhất của mình."

"Thật không tưởng... cái đồ nhát gan này lại dám tỏ tình thành công."

View khẽ thở dài, trong giọng nói lộ ra sự trêu ghẹo quen thuộc, khiến không khí lập tức dịu đi vài phần.

Lớp học lập tức bùng nổ, sự căng thẳng ban nãy tan biến trong chớp mắt, nhường chỗ cho tiếng cười đùa, hò reo rộn ràng.

"Chuẩn luôn đó!"

Có người cười vang phụ họa, rồi tiếng bàn tán lại rôm rả như vỡ tổ

"Trời ơi! Lookmhee không phải là nữ thần trong lòng tụi mình sao? Sao lại để người khác 'cuỗm' mất vậy trời?!"

"Thế là phải làm lại bảng xếp hạng người yêu lý tưởng rồi đúng không?!"

"Lookmhee á, người từng là hình mẫu trong mơ của tụi mình, giờ lại trở thành 'của riêng ai kia' rồi... đau lòng quá trời luôn!"

"Haiz, cứ tưởng Lookmhee sẽ mãi giữ hình tượng bí ẩn, ai ngờ ngoài đời còn gần gũi hơn tưởng tượng nữa."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy lại là của Sonya... sao mình thấy vừa hợp lý lại vừa khó tin nhỉ?"

Trước phản ứng có phần thái quá của các bạn cùng lớp, sự căng thẳng trong lòng Sonya bỗng chốc vơi đi không ít.

Nàng từng nghĩ tiết học hôm nay sẽ trở thành tâm điểm búa rìu dư luận, nhưng giờ xem ra... phản ứng của mọi người lại buồn cười hơn nàng tưởng.

Sonya không kiềm được khẽ nghiêng đầu nhìn sang Lookmhee. Cô vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, như thể đã đoán trước được cảnh tượng này, chỉ là vành tai hơi đỏ lên đã sớm bán đứng sự dao động trong lòng cô.

"Nhưng mà nè..." Anda bỗng nhìn sang View bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nheo mắt lại, cười gian: "Cái người đang sợ hãi nhút nhát bây giờ... hình như không phải Lookmhee nữa, mà là cậu đó hả?"

View sững lại, mày nhíu lại ngay: "Cậu nói gì vậy?"

Anda nhún vai, không chút nương tay mà phơi bày: "Cậu với June chả có chút tiến triển gì hết hả? Có cần mình giúp gửi thư tỏ tình không?"

View ban nãy còn ra vẻ chẳng liên quan gì, nghe vậy mặt đỏ như gấc: "Cậu đúng là nhiều chuyện quá rồi đó!"

"Ái chà, định đánh trống lảng hả?" Anda càng cười tươi hơn, "Thế rốt cuộc là có gì không đây?"

View còn chưa kịp phản bác thì đám bạn bên cạnh đã bắt đầu nhao nhao: "Á! Thật sự là hai cậu cũng là một cặp luôn đó hả?!"

Cả lớp lại rộ lên một tràng ồn ào mới, thậm chí có người còn bắt đầu tám chuyện về View và June, hoàn toàn quên mất hồi nãy mình còn đang "than tiếc" chuyện Lookmhee "rơi vào tay giặc".

Tiếng cười vang lên khắp lớp, không khí bất ngờ trở nên thoải mái nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một trò đùa vô hại chứ chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng.

Sonya không kiềm được khẽ cong khóe môi, quay đầu nhìn về phía Lookmhee.

Mà đúng lúc đó, Lookmhee cũng đang nhìn nàng. Trong mắt cô ánh lên một nét dịu dàng cưng chiều, như muốn nói rằng...

Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không sao cả.

Sonya từng nghĩ, khi đối mặt với ánh nhìn và lời bàn tán của mọi người, sẽ là một thử thách đầy chông gai.

Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ câu chuyện của họ... không hề phức tạp như nàng tưởng.

Có lẽ, mọi thứ... đơn giản hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip