Chương 85


Sonya đọc dòng chữ ấy, tim chợt nhói lên. Nàng hiểu, đây không chỉ là lý do...

...mà còn là một lời nhắc nhở.

Là một niềm tin, mà nàng cần phải ghi nhớ.

Nàng cúi đầu, lặng im không nói. Nàng hiểu điều Lookmhee đang cố truyền đạt.

Nhưng... nàng thực sự có thể làm được không?

Lookmhee nhìn nàng trầm ngâm, khẽ cong môi cười, nhẹ nhàng kéo lại tờ giấy, viết thêm một dòng phía sau:

[Chức vụ hội trưởng hội học sinh không chỉ là một danh xưng, nó là một cơ hội.]

Cô dừng lại một chút, như đang cân nhắc từng lời, rồi tiếp tục:

[Một cơ hội để thật sự chứng minh bản thân, thật sự mở ra con đường cho tương lai. Mình hy vọng cậu cũng sẽ tham gia.]

Đây không đơn thuần là lời động viên.

Mà là một lời hứa.

Là niềm tin mà Lookmhee dành cho nàng – vững vàng và tha thiết.

Sonya nhìn dòng chữ, trong lòng dâng trào những cảm xúc khó tả. Nàng cảm nhận được, đây không chỉ là kỳ vọng mà Lookmhee dành cho nàng – mà còn là lời khẳng định: "Chúng ta có thể cùng nhau làm được."

Nàng khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên, muốn từ gương mặt thân quen ấy tìm thấy nhiều hơn nữa... Nhưng biểu cảm Lookmhee vẫn điềm nhiên như cũ, mỉm cười tự tin, như thể tất cả đã nằm trong tính toán của cô.

Thế nhưng, Sonya lại nhìn thấy rõ ràng rằng sau vẻ ngoài thản nhiên ấy, là một nội tâm kiên định và một tham vọng cháy bỏng.

Nàng hít sâu một hơi, bút chạm giấy, viết xuống nỗi bất an trong lòng:

[Cậu chắc chắn muốn tranh cử chứ?]

Ngón tay nàng khẽ run, nét chữ cũng có phần xiêu vẹo. Không phải nàng thiếu tự tin, mà vì nàng hiểu rõ vị trí hội trưởng hội học sinh không chỉ là một danh hiệu, mà còn là trách nhiệm, là thách thức, là áp lực có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nàng không sợ cạnh tranh.

Nhưng nàng sợ...

Sợ mình sẽ không thể đáp lại kỳ vọng của Lookmhee. Sợ sẽ trở thành gánh nặng cho cô.

Lookmhee khựng lại một chút, rồi mỉm cười dịu dàng. Cô đón lấy tờ giấy, viết xuống vài chữ:

[Chẳng phải cậu đã biết câu trả lời rồi sao?]

Lookmhee biết, cô không nên ép Sonya phải đưa ra lựa chọn. Nhưng cô muốn nàng hiểu rằng, điều này không chỉ vì bản thân nàng, mà còn vì tương lai họ có thể cùng nhau bước tiếp.

Nếu một ngày nào đó, cô buộc phải rời đi...

Thì ít nhất... Sonya vẫn sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ chính mình, không bị ai dẫn dắt.

Sonya nắm chặt tờ giấy, tim khẽ nhói. Dĩ nhiên nàng biết câu trả lời.

Nét chữ của Lookmhee rõ ràng, dứt khoát – như một lời tuyên ngôn.

Cô không đang hỏi ý kiến, cô đang khẳng định.

Lookmhee thật sự nghiêm túc.

Còn nàng thì sao?

Nàng thật sự có khả năng đảm nhận điều đó không?

Liệu nàng có đủ sức gánh vác trách nhiệm này?

Liệu nàng có thể đứng ở vị trí rực rỡ nhất, mang theo hy vọng thay đổi?

Ánh mắt Sonya dần trở nên phức tạp. Trong lòng nàng đầy ắp những cảm xúc: hy vọng, lo lắng và cả chút bất an.

Nhưng...

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay nàng.

Sonya giật mình ngẩng đầu lên – ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt Lookmhee.

Đôi mắt vững vàng và kiên định ấy phản chiếu hình bóng nàng trong đó – khiến nàng bỗng thấy bình yên đến lạ.

"Cậu yên tâm." Lookmhee không dùng giấy nữa, mà nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh và dứt khoát:

"Mình sẽ luôn ở bên cậu."

"Chúng ta sẽ trở thành cặp hội trưởng – hội phó xuất sắc nhất."

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Sonya như hiện lên một hình ảnh rõ ràng –

Nàng và Lookmhee, đứng song hành trên sân khấu, đối mặt với tất cả mọi người, kiên cường và tự tin.

Họ...

Không còn là những người bị cuốn theo dòng chảy số phận.

Mà là người nắm lấy tương lai bằng chính đôi tay mình.

Sonya khẽ siết chặt ngón tay, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ.

"Ừ." Nàng đáp nhỏ, nhưng giọng nói rõ ràng, vững vàng:

"Vậy thì chúng ta cùng nhau, giành lấy chiến thắng trong cuộc bầu cử này."

Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, dường như có một sợi dây vô hình bị bẻ gãy trong lòng nàng.

Từ trước đến giờ, nàng vẫn nghĩ bản thân chỉ đang thuận theo mọi chuyện, chỉ đơn giản muốn làm tốt việc mình được giao, chứ không phải là người chủ động tranh đoạt quyền lực.

Nhưng giờ đây, nàng bắt đầu nhận ra, thứ nàng thật sự sợ không phải là thất bại...

Mà là trách nhiệm đi kèm với sự thay đổi.

Còn Lookmhee... cô ấy luôn luôn kiên định.

Cô không hề do dự, cũng không sợ hãi.

Cô như một ngọn hải đăng không bao giờ lùi bước...

Luôn chỉ đường trong bóng tối.

Vậy thì, lần này...

Nàng có sẵn lòng bước theo cô không?

Câu trả lời là có.

Nàng không còn trốn tránh, cũng chẳng còn né tránh điều gì nữa.

Nàng muốn đứng cạnh Lookmhee, không phải với tư cách một người cần được bảo vệ, mà là một người bạn đồng hành sánh vai cùng nhau.

Nàng khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt của Lookmhee. Trong đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng ấy, in đậm bóng hình của nàng, ánh lên sự kiên định không thể lay chuyển.

Không tự chủ được, nàng khẽ mỉm cười.

"Vậy thì... mình cùng nhau bước lên sân khấu ấy nhé."

Thế nhưng, nàng không hề hay biết...

Trong cuộc bầu cử sắp diễn ra này...

Nàng không chỉ là một ứng cử viên.

Nàng... là quân cờ bị đẩy lên bàn cờ.

Lookmhee nhìn nàng, khóe môi cong lên sâu thêm một chút. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, trong đáy mắt ẩn hiện một tầng cảm xúc phức tạp khó mà nhận ra.

Cô biết, cuối cùng, Sonya cũng đã cho cô câu trả lời.

Hai người họ... sẽ cùng nhau bước đến nơi ấy.

Nhưng... liệu chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Cô đã không còn đường lui.

Còn Sonya...

Liệu nàng có thể gánh vác được bóng tối đang ẩn giấu trong thế giới của cô không?

Ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi xuống đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, tạo nên một quầng sáng dịu dàng và ấm áp.

Đó là một lời hứa.

Cũng là khởi đầu cho hành trình không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip