Chương 86: Trò chơi


Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, nhẹ nhàng rải xuống mặt bàn học, vẽ nên những đốm sáng lấp lánh. Sáng sớm, không khí vẫn còn vương chút se lạnh, nhưng trong lớp học đã ngập tràn tiếng trò chuyện rộn ràng. Các nhóm học sinh tụm năm tụm ba, người thì vội vã hoàn thành nốt bài tập còn dang dở, người thì say sưa bàn tán về mấy tin đồn mới trên diễn đàn tối qua.

Giữa khung cảnh ồn ã ấy, Lookmhee vẫn điềm nhiên ngồi tại chỗ. Ngòi bút máy lướt trên trang vở, nét chữ của cô gọn gàng, thanh thoát như dòng suối mát.

Cô chưa bao giờ phải vội vã làm bài, bởi lẽ cô vốn chẳng bao giờ trì hoãn.

Bỗng trong âm thanh hỗn tạp ấy, một giọng nói quen thuộc vang bên tai cô.

"Lookmhee, cho mình mượn bài tập chép với nhé?"

Cô ngẩng đầu lên. Vài cô bạn đã đứng trước bàn cô, tay cầm vở trống, nở nụ cười nịnh nọt mong đợi câu trả lời.

Lookmhee chỉ khẽ liếc qua, rồi không chút do dự đưa vở của mình cho họ.

"Đương nhiên là được rồi, cậu cầm đi."

Mấy cô gái vội vàng cảm ơn, hớn hở lật giở quyển vở như vừa vớ được phao cứu sinh.

Nhưng ngay lúc ấy, Sonya khẽ nhíu mày.

Nàng nhìn chằm chằm quyển vở của Lookmhee bị cầm đi, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ bìa sách giáo khoa, sự khó chịu trong lòng càng lúc càng rõ rệt.

Nàng luôn biết Lookmhee rất được mọi người yêu quý. Dù ở ngôi trường toàn những học sinh xuất sắc này, cô vẫn là hình mẫu hoàn hảo trong mắt bạn bè. Thế nhưng, nàng không ngờ có người lại thản nhiên "dựa hơi" như vậy.

Còn Lookmhee... lại hoàn toàn chẳng để tâm?

Sonya siết chặt cây bút, ngòi bút cào mạnh trên giấy, để lại vệt mực đen sẫm.

Đây không phải lần đầu nàng chứng kiến cảnh tượng này.

Nhưng lần này, lòng nàng thấy ngổn ngang hơn bao giờ hết.

Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt điềm tĩnh của Lookmhee, trong lòng dâng lên một nỗi khó tả, là giận dỗi, là không cam lòng, hay... ghen tuông?

Cuối cùng, nàng không kìm được, hạ giọng nói:

"Lookmhee, mình thấy cậu không nên dễ dàng cho người khác mượn bài như thế."

Lookmhee quay sang nhìn nàng, đôi mắt long lanh chớp nhẹ.

"Sao vậy?"

"Mình chỉ nghĩ... cậu nên học cách từ chối."

Giọng Sonya vô thức nặng hơn, mang theo chút giận dỗi khó che giấu.

Lookmhee hơi sững người. Trong khoảnh khắc ấy, lời mẹ Sonya chợt vang lên trong đầu cô:

"Sonya là đứa trẻ quá trưởng thành, quá lý trí, nên đôi khi không hòa nhập được với những người cùng tuổi."

Thì ra là vậy.

Lookmhee dần hiểu lời mẹ nàng muốn nói.

Sonya quá ngay thẳng, cái sự cứng cỏi trong lòng nàng khiến nàng không thể chấp nhận chuyện "ăn sẵn". Nhưng chính sự ngay thẳng ấy, đôi khi sẽ làm nàng thiệt thòi, thậm chí bị xa cách giữa đám đông.

Sonya ghét những kẻ dựa dẫm, càng ghét cái kiểu đòi hỏi mà cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Nhưng sâu trong đó... nàng không muốn người mình thương đem lòng tốt ấy chia sẻ cho người khác.

Còn bản thân mình thì sao?

Lookmhee nhìn mấy cô bạn đang cắm cúi chép vở, trong đáy mắt thoáng qua tia lạnh nhạt khó nhận ra.

Cô không bao giờ từ chối.

Không phải vì cô muốn, mà bởi cô biết dù có cho, những người đó cũng chẳng thật sự trân trọng.

Cô vốn thờ ơ, chỉ là không muốn bận tâm tới mấy chuyện vặt vãnh ấy.

Nhưng Sonya... lại chẳng thể nhắm mắt cho qua.

Tại sao? Là vì nàng ghét kiểu người ấy, hay vì nàng đang ghen?

Khóe môi Lookmhee khẽ cong, cô không vội trả lời, chỉ khẽ siết bàn tay Sonya đang mải miết nghịch mép sách vì lo lắng.

"Sonya, khi ở bên bạn bè, việc cậu có được gì từ họ hay không... chẳng quan trọng đâu." Giọng cô dịu dàng, nhưng từng chữ lại kiên định lạ thường.

Thật ra, cô cũng không ưa những người ấy, cũng chẳng thích bị mượn vở. Nhưng cô hiểu rõ hơn Sonya cái gọi là "cân bằng mong manh" trong các mối quan hệ.

Ở ngôi trường này, điểm số là tất cả. Nhưng có những chuyện, điểm số không bao giờ đo đếm được.

Sonya sững lại, ngẩng lên chạm vào đôi mắt cô.

Lookmhee mỉm cười, siết tay nàng chặt thêm chút nữa, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, xua đi bao lo âu.

"Bạn bè sẽ không vì một lần mượn vở mà tranh giành hơn thua với cậu đâu." Cô ngừng lại một chút, giọng chậm rãi.

"Việc thẳng thắn từ chối, có thể trước mắt chẳng sao, nhưng đến một ngày... cậu sẽ thấy tiếc."

Cô từng gặp quá nhiều người, học hành xuất sắc nhưng khi bước vào đời thực lại lạc lõng, khó khăn.

Sonya quá chính trực, điều đó đáng quý, nhưng trong quan hệ giữa người với người, không phải lúc nào thẳng thắn cũng là tốt.

Ánh mắt Sonya khẽ lay động.

Nàng rất muốn phản bác. Nàng không vì lợi ích, nàng chỉ không thích kiểu dựa dẫm ấy.

Nhưng khi đối diện ánh mắt Lookmhee, nàng không sao thốt thành lời.

Tim nàng khẽ run lên.

Nàng chợt nhận ra, Lookmhee không phải đang dỗ dành mình, mà là... dạy nàng cách tồn tại trong thế giới này.

Nàng luôn nghĩ mình đã đủ trưởng thành, nhưng khi đứng trước Lookmhee, mới biết mình vẫn ngây thơ quá đỗi.

Vậy mà... tại sao Lookmhee lại nói những lời này?

Nàng cúi đầu, ngón tay miết nhẹ lên trang sách.

"Sao cậu lại nói cho mình nghe những điều này?"

Lookmhee nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, giọng cô dịu dàng như lông vũ khẽ lướt qua lòng nàng.

"Chỉ là..."

Cô dừng một nhịp, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến lòng người ấm áp.

"Mình nghĩ... có lẽ sau này, một ngày nào đó, cậu sẽ cần những lời này."

Sonya ngẩng phắt lên, trong mắt ánh lên chút ngỡ ngàng.

Một ngày nào đó...?

Nàng muốn hỏi cho rõ, nhưng Lookmhee đã buông tay nàng ra, như thể lời vừa rồi chỉ là một câu nói bâng quơ.

Sonya cảm thấy tim mình khẽ thắt lại.
Nàng hiểu ý nghĩa trong lời của cô không chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở.

Nhưng nàng không muốn đào sâu thêm.

Nàng sợ, sợ phải nghe thấy câu trả lời mà bản thân chẳng muốn đối diện.

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi, đầu ngón tay lặng lẽ viết lên trang giấy một câu hỏi.

"Tương lai nào đó" rốt cuộc là gì?

Nàng không biết. Nhưng theo bản năng, nàng chẳng hề mong ngày ấy sẽ tới.

Mà cả hai đều không để ý...

Ngay khoảnh khắc ấy, màn hình điện thoại của Sonya khẽ sáng lên.

Một tin nhắn mới hiện ra, kèm theo một tập tin đính kèm từ một người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip