Chương 89: Tình cảm
Bầu không khí trong lớp học căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nắng xuân ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, rải những tia sáng dịu dàng vào phòng, gió xuân nhè nhẹ lay động rèm cửa, mang theo hơi ấm mỏng manh. Nhưng người đứng nơi cửa – P'Araya – trên người lại toát ra một luồng khí lạnh nặng nề, khiến nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống theo từng hơi thở của cô ấy.
Dáng cô ấy đứng ngược sáng, đường nét như phủ một lớp viền vàng nhạt, vậy mà gương mặt kia lại chìm trong bóng tối, che giấu những cảm xúc phức tạp khó gọi thành tên.
Chỉ có đôi mắt... đã phản bội tất cả.
Trong mắt cô là nỗi đau, là sự kìm nén, là thứ tình cảm đã không thể phủ nhận được nữa.
"Chị muốn xác nhận một chuyện."
Giọng nói của cô rất vang lên rất khẽ, nhưng lại mang theo sức nặng khiến ai nghe cũng không thể lờ đi.
Một câu nói, như viên đá rơi xuống mặt hồ yên ả, làm cả lớp trong khoảnh khắc rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Những lời thì thầm, tiếng bút sột soạt đều ngừng lại. Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lookmhee, trong đó đầy tò mò xen lẫn bất an.
Lookmhee khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ có đầu ngón tay là vô thức siết chặt.
Cô biết P'Araya muốn xác nhận điều gì.
Là về tấm ảnh ấy, là về Sonya.
Là về... vấn đề mà bấy lâu cô vẫn cố lảng tránh.
Là tình cảm của P'Araya.
Đây không phải trò đùa của View, cũng chẳng phải kiểu thử thăm dò của Anda.
Đây là P'Araya...
Người luôn lạnh lùng, quyết đoán, chưa từng lung lay.
Vậy mà lúc này, trong ánh nhìn của cô ấy lại dậy lên những con sóng mong manh dễ vỡ.
"P'Araya..."
Cô khẽ gọi tên, lần hiếm hoi thấy mình do dự trong khoảnh khắc, như đang cố gom góp từ ngữ cho câu trả lời.
Cô hiếm khi phải cân nhắc trước khi nói, bởi trực giác và lý trí của cô lúc nào cũng đủ để nắm chắc mọi thứ.
Nhưng giờ đây, cô lại không biết phải mở lời ra sao.
Cô hiểu rõ...
P'Araya luôn giấu cảm xúc rất sâu, thậm chí bao người vẫn nghĩ rằng P'Araya chỉ đơn giản là quan tâm cô hơn chút mà thôi.
Nhưng cô đâu ngây thơ.
Cô hiểu tình cảm P'Araya dành cho mình...
Chưa bao giờ chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một người chị dành cho một người em.
Chỉ là, P'Araya chưa từng nói ra.
Và cô...
Cũng chưa từng muốn phá vỡ ranh giới ấy.
Nhưng đến lúc này...
Cô không thể tiếp tục giả vờ không biết nữa.
Cô có thể gật đầu thừa nhận, cũng có thể lấy cớ cho qua. Thế nhưng, khi nhìn vào mắt P'Araya, thấy rõ nỗi đau gần như tuyệt vọng trong đó, cô bỗng nhận ra, cô không thể nào thốt ra nổi bất kỳ lời an ủi nào.
P'Araya vẫn luôn là người kiêu hãnh, mạnh mẽ, điềm tĩnh.
Cô ấy là cán bộ kỷ luật mẫu mực nhất của trường, là chỗ dựa đáng tin nhất trong mắt bao người.
Mỗi hành động của cô ấy đều là chuẩn mực.
Mỗi lời nói của cô ấy đều là luật lệ.
... Hồi ức ...
Sáng sớm, nắng len qua kẽ lá đổ xuống cổng trường, gió nhẹ lướt qua sân vận động, trong không khí vẫn vương chút sương mỏng của buổi bình minh.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên gấp gáp, xé toang sự yên tĩnh của sân trường, nhắc nhở rằng đã điểm tám giờ.
Ngay lập tức, cổng trường và sân vận động nhộn nhịp hẳn lên, học sinh túa ra chạy vội vã, cúi đầu tránh ánh nhìn của trực ban hay hội học sinh, sợ bị ghi tên vào danh sách trễ giờ.
Thế nhưng giữa cảnh tượng hối hả ấy, lại có một người bước đi ung dung, chậm rãi như thể quy luật thời gian chẳng hề ràng buộc được cô.
Cô mặc đồng phục hơi xộc xệch, áo khoác vắt hờ trên vai, cổ áo sơ mi mở lơi lỏng, cà vạt buông thõng. Lười biếng, nhưng trên người lại toát lên nét cuốn hút tự do, như thể cô vốn sinh ra để phá vỡ mọi khuôn khổ.
Điều khiến người ta chú ý nhất, là viên kẹo mút đỏ thẫm trên môi cô.
Cô hờ hững cắn nhẹ viên kẹo, đầu lưỡi khẽ đẩy xoay tròn, rồi lại ngậm vào như chẳng bận tâm điều chi.
Sự lười nhác, bất cần ấy, trong ánh nắng ban mai lại khiến người ta thấy vừa gai mắt, vừa không thể rời nhìn.
P'Araya khẽ nhíu mày.
Ánh mắt cô ấy lập tức dừng trên bóng dáng đó, đôi chân như vô thức bước tới, giọng nghiêm khắc vang lên:
"Đứng lại."
Cô đưa tay chặn đường người kia.
Nhưng đối phương chẳng hề có chút căng thẳng nào, ngược lại, còn hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lấp lánh trong nắng sớm, trong veo như mặt hồ sâu không thấy đáy.
Cô gái chớp mắt, như vừa nhìn rõ người trước mặt, rồi khẽ nhếch môi, nụ cười chậm rãi nở ra.
"P'Araya, chào buổi sáng."
Giọng cô nhẹ tênh, vương chút biếng nhác, nhưng hai chữ "P'Araya" lại ngọt ngào đến mức khiến tim người ta khẽ run.
P'Araya khẽ siết tay lại.
Lời trách phạt định buông ra, bỗng nghẹn nơi cổ họng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt kia.
Araya biết người này.
Từ ngày đầu tiên tân sinh nhập học, Araya đã biết tên người ấy.
Lookmhee.
Người sở hữu hàng loạt giải thưởng, thành tích xuất sắc, tài năng khiến bao người ngưỡng mộ, và đôi mắt ấy... đôi mắt khiến người ta chẳng thể làm ngơ.
Nhưng giờ đây, người mà bao người kính trọng trong trường, lại ngậm viên kẹo mút, nhìn cô bằng ánh mắt nửa như đùa cợt, nửa như thách thức.
P'Araya khẽ cau mày, cố giữ giọng mình bình tĩnh, hỏi bằng giọng lạnh lùng:
"Này N'Lookmhee, em có biết em đi trễ rồi không?"
Khoé môi Lookmhee chẳng những không thu lại, mà còn cong lên rõ hơn.
"Tất nhiên em biết mà, P'Araya ~" Cô kéo dài giọng, lời nói nhẹ hẫng, như chẳng chút để tâm. "Tại tối qua thức khuya quá thôi. Chị xem nè, mắt em còn thâm cả rồi đây."
Nói rồi, cô cố tình cúi gần hơn, khuôn mặt sát lại trước P'Araya, chỉ vào quầng thâm dưới mắt.
Gần đến nỗi P'Araya thấy rõ trong mắt cô ánh cười trêu ghẹo, thậm chí... còn ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ người cô.
P'Araya nín thở.
Cô chưa từng thấy ai dám đứng trước mặt mình mà táo bạo như vậy, đến mức đôi tai cô cũng dường như nóng lên.
Araya vội quay mặt đi, cố lấy lại sự bình tĩnh, cứng rắn đổi chủ đề:
"Đồng phục của em đâu rồi?"
Giọng nói của cô ấy hiếm khi mang theo chút lúng túng như vậy, thế nhưng Lookmhee lại như thể nhìn thấu tất cả.
Cô chớp mắt, hơi nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng thoáng hiện:
"Chị cũng biết đồng phục trường mình cứng nhắc đến mức nào, phải không? Em nghĩ nếu phối thêm chiếc áo khoác có mũ này, trông sẽ hợp thời trang hơn đấy."
Nói rồi, cô lùi lại một bước, khẽ xoay người một vòng, như muốn khoe kiểu phối đồ riêng của mình.
Vạt áo khoác nhẹ nhàng tung bay, vẽ nên một đường cong mềm mại. Ánh mắt cô ấy bất giác dõi theo dáng hình người con gái kia trong khoảnh khắc.
...Đẹp thật.
Ý nghĩ ấy như phản xạ tự nhiên thoáng lướt qua tâm trí Araya, khiến cổ họng bất chợt nghẹn lại.
Nhưng rất nhanh, cô nhận ra bản thân đã suýt bị cuốn theo, liền thu hồi dòng suy nghĩ, sắc mặt trầm xuống. Cô rút cuốn sổ ghi chép, khẽ gõ hai cái, giọng điệu mang theo chút đe dọa:
"Nếu em còn không nghiêm túc, chị sẽ ghi tên em đấy."
Ánh mắt Araya tràn đầy cảnh cáo.
Nhưng Lookmhee chỉ hơi nhướng mày, khóe môi càng cong lên.
"Ồ?" Cô khẽ cười, giọng nói lười nhác mà nhẹ như đang nũng nịu: "Nếu em cởi áo khoác ra thì sao?"
Đồng tử Araya hơi co lại.
Cô vội vàng giơ tay, ngăn cản động tác ấy, giọng nói vô thức trở nên gấp gáp:
"...Đừng đùa nữa!"
Lookmhee thoáng khựng lại, rồi nụ cười càng rạng rỡ hơn.
Cô chẳng nói gì thêm, nhưng nụ cười kia lại khiến tim Araya đập loạn, như thể cô vừa tinh nghịch trêu chọc Araya thành công.
Araya cắn nhẹ môi, hít sâu một hơi, lùi lại một bước, cố kiềm chế tâm trạng, giọng điệu trầm ổn:
"...Vào đi, lần sau đừng đến trễ nữa."
Araya hơi nghiêng người, nhường lối cho cô.
Lookmhee không lập tức bước qua, chỉ đứng đó nhìn Araya, như đang xác nhận điều gì.
Vài giây sau, cô khẽ cười, mang theo ý vị sâu xa, lấp lánh vẻ tinh nghịch.
"Cảm ơn chị."
Rồi cô chậm rãi bước vào trường.
Bước chân cô vẫn ung dung tự tại, mang theo vẻ tự tin không chút e dè, như thể chẳng có gì trên đời này đáng khiến cô bận lòng.
Còn Araya vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Đến khi dáng hình Lookmhee khuất hẳn ở cuối hành lang, Araya mới khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên cuốn sổ trong tay.
Cô hoàn toàn chưa hề ghi tên người con gái kia.
Araya khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía ánh nắng ban mai, trong đáy mắt dâng lên một cảm xúc phức tạp đến chính cô cũng chẳng nhận ra.
Ngày hôm đó...
Araya nghĩ mình chỉ vừa phá lệ vì một lần đi trễ.
Cô tự nhủ, đây chỉ là một ngoại lệ nho nhỏ.
Nhưng chỉ có cô biết...
Từ khoảnh khắc ấy, thế giới của cô đã lặng lẽ rối loạn.
Đối diện Lookmhee, mọi quy tắc, mọi giới hạn của cô đã dần bị phá vỡ, hết lần này đến lần khác.
Từ lần đầu tiên cô phá lệ cho Lookmhee vào trường với bộ đồng phục không chuẩn mực... mọi thứ đã đổi thay.
Lần thứ hai...
Giữa bao ánh nhìn, cô thấy Lookmhee chẳng mang theo cặp sách. Đáng lẽ cô phải nhắc nhở, phải cảnh cáo, thế nhưng...
Cô lại vô thức quay đi, giả vờ như không thấy.
Lần thứ ba...
Trong giờ tự học, cô rõ ràng thấy Lookmhee chẳng hề nghiêm túc làm bài, nhưng rồi vẫn giả vờ không biết.
Rồi cô nhận ra, những "ngoại lệ" như vậy ngày càng nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip