Chương 9


Lookmhee biết, Sonya đang cố tình né tránh. Cô khẽ cắn môi, thở ra một hơi thật nhẹ, cố gắng tỏ ra như không có gì, rồi lùi về ngồi lại chỗ mình.

Sonya cúi đầu tiếp tục sắp xếp sách vở, nhưng ánh mắt liếc sang một chút, dừng lại trên bộ đồng phục của Lookmhee – hôm nay cô mặc chiếc áo khoác trường chuẩn chỉ, khác hẳn thường ngày.

"Hôm nay... cậu ăn mặc đúng quy định ghê." Sonya bất ngờ lên tiếng, giọng nói phảng phất chút ý tứ như có như không.

Lookmhee khựng lại, theo phản xạ cúi xuống nhìn áo mình rồi gãi đầu, cười khẽ:
"Hehe, thỉnh thoảng cũng muốn làm học sinh gương mẫu chút mà."

"Thế à?" Sonya hơi nhướng mày, giọng điệu bình thản nhưng như chứa đựng điều gì đó sâu xa.

Nụ cười trên môi Lookmhee hơi cứng lại, cô không đáp, chỉ cúi đầu mở vở ra, giả vờ chăm chú đọc bài. Nhưng thật ra, ánh mắt cô cứ lén lút nhìn sang phía Sonya.

Sonya bắt được ánh nhìn ấy, dừng tay, ngẩng đầu hỏi:

"Cậu nhìn gì thế?"

"Không có gì." Lookmhee cười cười có phần ngốc nghếch, gãi đầu nói "Chỉ là... hôm nay trông cậu có vẻ ổn hơn hôm qua, mình thấy nhẹ lòng."

Sonya hơi ngẩn ra, rồi cúi đầu, khẽ nói:
"Ừ, cũng tạm."

Trong vài phút tiếp theo, cả hai không nói gì thêm. Lớp học trở lại với sự yên tĩnh của buổi sớm, chỉ còn tiếng lật sách và gió thoảng ngoài cửa sổ.

Lookmhee âm thầm thở ra một hơi, ánh mắt vẫn dõi theo Sonya, nơi khóe mắt cô hiện lên một tia nhẹ nhõm khó nhận thấy. Dù cô biết, mọi chuyện vẫn chưa thật sự chấm dứt.

"À đúng rồi, đây là bài mình làm hôm qua. Cậu giúp mình xem đúng không nhé?"

"Được." – Sonya gật đầu, giọng nhẹ nhàng mà tự nhiên. Nàng nhận lấy cuốn vở Lookmhee đưa, lật tới trang có bài làm, cúi đầu xem xét cẩn thận.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên một bên gương mặt nàng, ánh sáng nhạt vẽ nên những đường nét đầy tập trung. Sonya vừa xem vừa giảng giải, thỉnh thoảng dừng lại dùng bút khoanh những điểm quan trọng, giọng đều đều, rõ ràng và mạch lạc.

Lookmhee nhìn nghiêng khuôn mặt ấy, ngoài mặt gật đầu như đang chăm chú nghe, nhưng trong lòng đã trôi về nơi khác.

"Cậu ấy lúc nào cũng bình tĩnh như vậy." Lookmhee nghĩ thầm "Bất kể hôm qua đã trải qua điều gì, cậu ấy vẫn luôn tỏ ra chẳng có chuyện gì hết."

Nhưng chính vì thế, cô lại càng thấy xót xa hơn. Lookmhee hiểu, Sonya không phải không để tâm, mà là chọn cách giấu tất cả vào lòng. Bức tường ngăn cách giữa hai người, có lẽ không phải để ngăn người khác đến gần, mà là để tự bảo vệ chính mình.

Sonya ngẩng lên nhìn Lookmhee, thấy cô ngơ ngẩn thì hỏi nhỏ:

"Cậu nghe hiểu không đấy?"

"À... hiểu rồi." Lookmhee vội hoàn hồn, gật đầu lia lịa "Cậu giảng dễ hiểu lắm!"

Sonya mỉm cười khẽ, cúi xuống tiếp tục xem phần bài còn lại.

Lớp học lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy.

Nhìn gương mặt chăm chú của nàng, Lookmhee thầm hạ quyết tâm trong lòng:

"Không sao đâu. Nếu cậu không muốn nói, mình sẽ không ép. Nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, mình vẫn sẽ ở bên cậu. Dù cậu không biết, mình cũng sẽ bảo vệ cậu, không để ai làm tổn thương cậu nữa."

Reng reng reng—

Giờ ra chơi buổi sáng, lớp học nhộn nhịp tiếng trò chuyện. Sonya đang cúi đầu sắp xếp sách vở chuẩn bị cho tiết sau thì Lookmhee bất ngờ xuất hiện bên bàn nàng, tươi cười đưa ra một gói bánh vừa mua từ máy bán hàng tự động.

"Nè, phần thưởng cho buổi học phụ đạo hôm qua nè." Lookmhee cười tinh nghịch, một tay chống cằm nhìn Sonya như chờ đợi phản ứng.

Sonya ngẩng đầu lên, nhìn cô có chút bất đắc dĩ:

"Mình giúp cậu học đâu phải để lấy thù lao."

"Mình biết mà, nhưng đây là lời cảm ơn của mình." Lookmhee đặt gói bánh lên bàn nàng, nụ cười vẫn rạng rỡ "Với lại mấy chỗ cậu đánh dấu trong vở hôm qua thật sự có ích ghê luôn, hôm nay mình nghe giảng hiểu được nhiều lắm đó!"

Sonya nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy của cô, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ:

"Vậy thì tốt. Nhưng lần sau nhớ tự ghi chép nhé."

"Rõ rồi, thưa cô giáo!" – Lookmhee giơ tay chào kiểu lính tráng, khiến Sonya suýt bật cười.

"Không có phần cho tớ với Anda à?" Một giọng nói trầm thấp pha chút trách móc vang lên từ phía sau.

Lookmhee quay đầu lại, thấy View đang khoanh tay nhìn cô, khoé miệng nhếch lên nụ cười nửa thật nửa đùa. Anda cũng ló đầu từ sau lưng bạn, mỉm cười dịu dàng:

"Chào buổi sáng~"

Sonya hơi sững lại, đây là lần đầu tiên nàng chạm mắt trực tiếp với bạn của Lookmhee. Giọng nói rộn ràng và nụ cười rạng rỡ của Anda mang theo một năng lượng không thể lờ đi.

"Há há há... tất nhiên là có rồi!" Lookmhee vội vã lên tiếng xoa dịu không khí. Dù khi mua đồ ăn vặt cô hoàn toàn không nghĩ đến bạn bè, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, đưa một gói snack đã gần hết ra: "Nè, View, của cậu nè."

View nhận lấy, liếc nhìn phần bên trong rồi trợn mắt: "Biết ngay mà." Tuy ngoài miệng càu nhàu, nhưng cô vẫn mở gói bánh, vừa ăn vừa nhìn sang Sonya: "Cậu là Sonya hả? Tớ nghe Lookmhee kể qua rồi."

Sonya khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại: "Ừ, chào cậu."

"Lạ nhỉ, Lookmhee mà cũng nghiêm túc nhắc đến ai đó như vậy." Giọng điệu của View trêu chọc, nhưng trong mắt lại không hề có ác ý.

Anda đứng bên cạnh khẽ vỗ vai View: "Đừng dọa người ta." Rồi quay sang Sonya, cười bảo: "Rồi cậu sẽ quen với cậu ấy thôi, thật ra cũng không đến mức đáng sợ đâu."

Sonya bật cười khẽ. Nàng thấy sự tương tác giữa hai người này giống hệt phần tinh nghịch và chân thật trong tính cách của Lookmhee.

"Sao hôm nay cậu tuân thủ nội quy thế?"
View liếc nhìn chiếc áo khoác đồng phục được treo ngay ngắn sau lưng ghế của Lookmhee, nhíu mày đầy tò mò. "Không giống cậu chút nào."

Lookmhee khẽ giật mình, như thể không ngờ bị hỏi vậy. Ánh mắt cô vô thức liếc qua phía Sonya, rồi vội vàng quay đi, giả vờ thản nhiên: "Thì... tự dưng muốn thử phong cách mới ấy mà."

Anda bên cạnh bật cười, cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm: "Cậu chắc là phong cách mới, hay là... lý do mới?"

"Không có đâu!" Lookmhee đỏ mặt, lấy khuỷu tay huých nhẹ Anda, cố tình lảng sang chuyện khác.

Nhưng View rõ ràng không định bỏ qua. Cô nheo mắt, nhìn Lookmhee từ đầu đến chân, rồi lại liếc sang Sonya. Ánh mắt cứ thế đảo qua đảo lại giữa hai người, khoé môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Ồ? Vậy sao? Hay là ai đó khiến cậu cảm hứng đổi mới hả?"

"Không phải mà!" Lookmhee vội xua tay, giọng hơi hấp tấp, "Tớ chỉ thấy... thay đổi một chút cũng hay mà!"

View khoanh tay lại, nhướng mày khẽ hừ một tiếng: "Cậu như vậy, thật sự rất đáng ngờ đấy." Giọng cô mang vẻ trêu chọc nhưng lại pha chút nghiêm túc. "Nói thật đi, cậu đang để ý ánh nhìn của ai đúng không?"

"Không có mà!" Lookmhee gần như buột miệng lớn tiếng, khiến vài người xung quanh ngoái đầu nhìn. Cô lúng túng cúi xuống, hạ thấp giọng: "Tớ thật sự không có..."

Anda vỗ nhẹ lên vai cô, mỉm cười đỡ lời: "Được rồi, đừng dọa cậu ấy nữa, View. Có thể người ta chỉ đơn giản muốn đổi kiểu thôi mà."

View nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Lookmhee, vẫn đầy ngụ ý: "Ừ được rồi, tớ cứ coi như cậu tự nhiên ngoan hiền lên vậy."

Lookmhee cúi xuống lật trang vở, cố che đi sự bối rối, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng hết cảm xúc thật.

"Căng thẳng thế làm gì?" View vừa nhai bánh vừa cười, giọng vẫn đầy ẩn ý. "Nhưng mà, tớ vẫn thấy có liên quan đến Sonya đấy."

Lookmhee lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cô: "Cậu đừng có nói bậy được không?"

Sonya ngước lên, nhìn về phía họ, ánh mắt mang chút thắc mắc nhưng không lên tiếng.

Anda khẽ cười, vỗ tay View: "Thôi được rồi, đừng đùa nữa, về chỗ đi, tiết sau là thầy khó lắm đấy."

"Hứ, biết rồi." View đặt chiếc bánh xuống, là người đầu tiên đi về chỗ ngồi, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi.

"Như vậy là có thể suy ra công thức hoá học này." Giáo viên viết xong bài cuối cùng trên bảng thì chuông nghỉ trưa cũng vang lên.

~ Còn Tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip