Chương 95


Ánh hoàng hôn rải qua ô cửa, chiếu vào căn phòng học, đan xen giữa sáng và tối, nhuộm góc lớp một màu ấm trầm.

Trong không gian lảng vảng hương trà nhè nhẹ, cửa sổ khép hờ, gió lùa khẽ khiến vài trang giấy trên kệ sách rung lên, phát ra tiếng xào xạc.

Giáo viên chủ nhiệm ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, mày hơi cau lại, ánh mắt sắc bén mà vẫn ẩn chút lo lắng khó giấu.

Khi cánh cửa bật mở, cô ngẩng đầu lên.

Tiếng bước chân nhẹ, nhưng mang theo khí thế đè nén.

Lookmhee đẩy cửa, bước vào với dáng đi bình thản mà cứng cỏi. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng cô trên nền nhà, khiến hình bóng ấy như càng thêm sắc nét, hiện diện mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ánh mắt cô tĩnh lặng như nước, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa như chỉ đến để nhấp ngụm trà, chứ chẳng phải để bàn chuyện nguy hiểm.

"Cô chủ đến còn nhanh hơn tôi tưởng đấy."

Giọng giáo viên vang lên trước, mang theo đôi chút thăm dò.

Lookmhee nhếch môi cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống, tựa người ra sau:

"Vì tôi không muốn lãng phí thời gian."

Giáo viên nhìn cô chăm chú vài giây, rồi thở dài, đổi tư thế ngồi:

"Vậy... nói đi, lần này cô muốn làm gì?"

Lookmhee đan tay hờ, ánh mắt hơi nheo lại, đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh:

"Tôi muốn đột nhập vào phòng lưu trữ hồ sơ học sinh."

Không khí trong phòng như đông cứng lại trong một thoáng.

Ánh mắt giáo viên trầm xuống, ngón tay siết chặt vô thức, bản năng gần như muốn từ chối:

"Phòng hồ sơ đổi mật mã hàng tuần, lại có camera giám sát. Cô chắc mình muốn mạo hiểm đến vậy sao?"

Lookmhee nhìn cô, ánh mắt vững chãi không gợn sóng:

"Vì thế tôi mới tìm cô."

Cô chậm rãi ngẩng đầu, giọng không nhanh không chậm:

"Tôi cần cô giúp tôi tạo cơ hội."

Giáo viên lặng đi vài giây, cuối cùng khẽ thở dài, giọng trầm xuống:

"Nếu cô thực sự muốn làm... chỉ có một thời điểm."

Cô giáo hơi ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Lookmhee, như thể đó là lời cảnh báo cuối cùng.

"Thứ bảy."

Lookmhee nheo mắt, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, vẻ mặt trầm ngâm:

"Lý do?"

Cô giáo tựa người vào lưng ghế, giọng nói chậm rãi nhưng không cho phép nghi ngờ:

"Phòng lưu trữ đổi mật khẩu mỗi tuần, và đúng thứ bảy này tôi trực, tôi có quyền lấy được mật mã mới nhất."

Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt ẩn ý:

"Nói cách khác, nếu cô muốn vào, thứ bảy này là cơ hội duy nhất. Bởi lần sau đến lượt tôi trực thì đã là sau cuộc bầu cử rồi."

"Được."

Lookmhee hơi nhướng mày, ánh mắt sâu hơn đôi chút.

Cô giáo nhíu chặt lông mày, giọng có phần không hài lòng:

"Cô định bắt tôi tự ra tay sao?"

"Dĩ nhiên là không." Lookmhee cong môi, ánh nhìn vững vàng: "Tôi chỉ cần cô giúp tôi giữ chân các giáo viên tuần tra, để tôi có thể vào lúc không có ai. Còn lại, tôi tự lo."

Cô giáo nhìn cô chằm chằm, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn thấp giọng hỏi:

"Cô rốt cuộc muốn tra thứ gì?"

Ánh mắt Lookmhee thoáng trầm xuống, nụ cười nơi khóe môi cũng nhạt đi:

"Hồ sơ của hội trưởng và phó hội trưởng."

Cô giáo khựng lại, nheo mắt:

"Tại sao?"

"Vì cuộc bầu cử chứ còn sao nữa."

Lookmhee bật cười khẽ, giọng nói êm đềm:

"Tôi cần những thông tin sâu hơn, những thứ bên ngoài không tra ra được. Chỉ khi nắm được bí mật của họ, tôi mới thực sự nắm quyền điều khiển cuộc chơi."

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nguy hiểm, đôi mắt sâu như vực tối, như thể toàn bộ bàn cờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Cô giáo nghe xong, ánh mắt càng trầm, giọng mang chút nghi ngờ:

"Nếu chỉ vì bản thân cô tranh cử, cô không cần mạo hiểm đến vậy. Ủy ban kỷ luật đã chọn cô rồi, cục diện cơ bản đã ổn, cô đâu cần liều lĩnh như thế."

Ngón tay cô hơi siết lại, giọng thấp đi:

"Cô đang khiến kế hoạch ban đầu của chúng ta xuất hiện biến số."

Ánh mắt cô sắc lạnh, mang theo ẩn ý sâu xa.

Bởi vì cô biết rất rõ...

Mọi chuyện Lookmhee làm, xưa nay chưa từng vì bản thân.

Mà vì Sonya.

Nhưng cô vẫn hỏi, chỉ để xem Lookmhee sẽ trả lời thế nào.

Lookmhee chống cằm, bình thản nhìn cô:

"Biến số sao? Tôi chỉ muốn chắc chắn mọi chuyện đi đúng hướng của mình."

Ánh mắt Lookmhee khẽ lóe lên, môi cong nhẹ nụ cười:

"Cô biết rõ tính tôi mà, đúng không?" Cô khẽ gõ mặt bàn, giọng điệu bình thản: "Tôi chưa bao giờ giao thắng bại cho cái gọi là 'cơ bản đã ổn'."

Cô giáo nhìn cô, ánh mắt phức tạp, giọng mang chút sắc bén dò xét:

"Hay là... tất cả vẫn vì Sonya?"

Không khí trong phòng chùng xuống, áp lực lặng lẽ dâng lên.

Lookmhee vẫn giữ nụ cười, ngón tay tiếp tục gõ nhịp trên bàn, tiết tấu đều đặn, như tính toán thời gian, cũng như đang tạo áp lực.

Cô không trả lời thẳng.

Ngược lại, cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tối sâu như màn đêm, bình thản nhưng sắc bén khó lường. Cô hơi nghiêng người tới, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo rõ rệt:

"Cô quên rồi sao? Giờ chúng ta đang cùng chung một con thuyền."

Âm điệu ấy nhẹ như gió, nhưng lại như nhát dao bén ngọt, cắt phăng sự dò xét của cô giáo, kéo mọi chuyện về đúng quỹ đạo.

"Nếu tôi không thành hội trưởng, cô nghĩ hậu quả sẽ ra sao?" Cô cười khẽ, ngón tay gõ gõ mặt bàn, người tựa hờ ra sau, như chỉ đang tán gẫu chuyện không quan trọng: "Không chỉ tôi, mà cả cô cũng sẽ gặp rắc rối, phải không?"

Giọng cô rất nhẹ, chỉ như nhắc nhở một điều hiển nhiên, nhưng lại khiến sống lưng cô giáo thoáng căng cứng.

Ánh mắt Lookmhee hạ xuống, mang theo vẻ sâu xa:

"Vậy cô còn muốn tiếp tục hỏi những điều vô nghĩa, hay là nên tập trung vào việc mình thực sự cần làm?"

Ngón tay cô giáo khẽ run, ánh mắt trầm xuống, môi mím chặt.

Câu nói ấy đã cắt đứt mọi ngõ ngách để dò xét.

Cô biết rõ, nếu còn dây dưa vào chuyện của Sonya, người gánh hậu quả... chính là mình.

Một lúc sau, cô hít sâu, nhắm mắt như để trấn tĩnh.

Cô hiểu Lookmhee nói đúng.

Nếu thua, cả hai sẽ cùng bị cuốn vào rắc rối.

Nhưng không có nghĩa cô cam tâm.

Mở mắt ra, ánh nhìn đã trở lại bình tĩnh:

"...Tôi sẽ phối hợp."

Giọng cô thấp, chứa chút cam chịu kìm nén.

Ngón tay siết chặt hơn, đáy mắt lộ vẻ giằng co. Bởi giờ phút này, cô biết mình đã bị dồn đến chân tường...

Và điều đáng sợ nhất là...

Cô đã không còn đường lùi.

Lookmhee khẽ bật cười, hài lòng đứng dậy, khẽ chỉnh lại tay áo đồng phục, giọng nói thong dong mà ung dung:

"Đây mới là lựa chọn khôn ngoan."

Giọng cô trầm ổn, nhẹ nhàng như đang khen ngợi, nhưng khi lời vừa rơi xuống, nó tựa như một sợi xiềng xích vô hình, quấn chặt lấy cô giáo, khiến cô chẳng còn đường thoát.

Ngón tay cô lướt nhẹ qua mặt bàn, ánh mắt hờ hững liếc về phía cô giáo, khóe môi cong lên sâu thêm một chút, chậm rãi nói:

"Hình như cô luôn quên mất nhiệm vụ của mình là gì. Cô chỉ cần làm theo những gì mình được yêu cầu là được."

Giọng cô đều đều, mang chút trêu ghẹo, nhưng ẩn trong đó là sức ép khiến người ta không rét mà run.

Không khí trong phòng tức thì trở nên căng cứng.

Đồng tử cô giáo thoáng co lại, ngực như bị ai bóp chặt.

Câu nói ấy, cô quá quen thuộc.

Quen thuộc đến mức không thể nào bỏ qua.

"Cô đừng quên nhiệm vụ của mình là gì."

Khi trước, chính cô đã dùng câu này nhắc nhở Lookmhee, buộc cô phải nhớ rõ vị trí của bản thân, đừng mơ thoát khỏi đường ray mà cô vạch sẵn.

Nhưng bây giờ, vai trò đã đảo ngược.

Câu nói mà cô từng áp lên Lookmhee, giờ đây Lookmhee trả lại nguyên vẹn, thậm chí còn nặng nề hơn, khó cãi hơn.

Cô giáo ngước mắt nhìn vào đôi mắt Lookmhee.

Đôi mắt ấy vẫn tĩnh lặng, nhưng dưới lớp bình lặng kia, là sự sắc lạnh như dao, là lời cảnh cáo không cần thốt ra, là sức mạnh cô không còn cách nào chống lại.

Đây đã không còn là Lookmhee mà cô từng nghĩ có thể kiểm soát.

Cô lặng đi vài giây, cuối cùng hít sâu một hơi, khẽ cụp mi, giấu đi sự không cam lòng và muôn vàn cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.

Lookmhee khẽ cười, vẻ lạnh lẽo nơi môi thoáng qua rồi tan biến, cô xoay người, sải bước rời đi, dáng vẻ thong dong tựa như toàn bộ cuộc nói chuyện này đã nằm gọn trong tay.

Khi tay chạm vào tay nắm cửa, cô khựng lại, nghiêng đầu nhìn, khóe môi nhếch lên, giọng nói như tiếng gió lướt qua:

"Thứ bảy gặp lại... hy vọng cô đừng để tôi phải thất vọng."

Nói rồi, cô đẩy cửa, bước ra khỏi phòng tâm lý.

Cánh cửa khép lại, ánh sáng trong phòng khẽ lay động.

Cô giáo vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai tay đan lại đặt lên bàn, mắt trầm ngâm nhìn vô định như đang nghiền ngẫm từng lời vừa rồi.

Ngón tay cô nhẹ gõ lên mặt bàn, từng nhịp, từng nhịp, như đang tự xoa dịu cơn sóng ngầm trong lòng.

Cô hiểu, từ giây phút này...

Giữa cô và Lookmhee, quan hệ đã thay đổi hoàn toàn.

Trận cờ này, cô từng ngỡ mình là người cầm quân. Nhưng giờ đây, cô chợt nhận ra bản thân đã bị dồn đến góc bàn cờ, thậm chí còn không rõ liệu mình có còn đứng trên bàn cờ hay không.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng cô, trong mắt cô thoáng ánh lên một tia quyết liệt giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip