Chương 96


Hoàng hôn đổ dài dọc hành lang, bóng người cùng bước chân nhẹ nhàng hòa vào ánh nắng, biến đổi theo từng nhịp di chuyển.

Lookmhee bước xuống cầu thang, dáng đi chậm rãi nhưng trong đầu vẫn vang vọng những lời vừa rồi.

Ngón tay cô khẽ miết lên chiếc điện thoại trong túi, ánh mắt cụp xuống, tính toán những bước tiếp theo.

Kế hoạch đã lập, quân cờ quan trọng cũng đã đặt xuống, giờ đây mỗi bước đi đều phải càng cẩn trọng hơn, cô không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào nữa.

Nhưng khi vừa bước qua bậc thang cuối, ánh nhìn cô bất giác khựng lại.

Ở góc sân...

Ánh hoàng hôn phủ lên bóng dáng quen thuộc ấy, mái tóc mềm mại của nàng như được nhuộm vàng dưới ráng chiều, toát lên vẻ dịu dàng ấm áp.

Sonya ngồi trên ghế dài, bên cạnh là một chú chó săn lông vàng xù mềm mại.

Nàng chăm chú vuốt ve đầu nó, những ngón tay luồn qua lớp lông dày, thỉnh thoảng gãi nhẹ đôi tai hay cằm nó.

Chú chó lim dim tận hưởng, còn nghịch ngợm thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay nàng, chiếc đuôi vẫy vẫy trên nền đất.

Sonya khẽ bật cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

Nàng nâng mặt nó, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng thì thầm như dỗ dành:

"Ngoan quá..."

Chú chó cũng chẳng ngại ngùng, lại sán tới liếm nhẹ lên má nàng.

Lông mày Lookmhee khẽ giật.

Cô đứng lặng tại chỗ, ánh mắt tối lại, nhìn chằm chằm vào chú chó táo tợn kia, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm khó gọi thành tên.

Cái gì thế này? Sao mình lại thấy con chó kia quá đáng đến vậy?

Nhìn Sonya bị nó liếm lên má, Lookmhee bỗng thấy như có ai xâm phạm lãnh địa của mình, một cảm giác bất an, ghen tị len lỏi trong tim.

Sonya vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô, còn đang mải đùa với chú chó, khẽ gõ nhẹ lên chóp mũi nó, nụ cười trên môi trong trẻo, dịu hiền vô cùng.

Lookmhee nheo mắt, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt.

Cô sải bước tiến đến gần.

Không thể để Sonya bị "ăn hiếp" như thế được.

Khi Lookmhee dừng trước mặt, Sonya rốt cuộc cũng ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng rồi khẽ gọi:

"Lookmhee?"

Sonya chớp mắt, vừa định mở miệng thì đã thấy Lookmhee khẽ quỳ xuống trước mặt mình, ngang tầm mắt, lặng lẽ nhìn nàng.

Khoảnh khắc ấy khiến tim nàng khẽ rung lên.

Đây là lần đầu tiên mình nhìn cậu ấy từ góc độ này.

Bình thường, mỗi khi nhìn vào mắt cô, nàng luôn phải hơi ngẩng đầu. Còn Lookmhee đã quen với việc cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm ấy luôn phủ lên nàng sự điềm tĩnh, chắc chắn, mạnh mẽ, thậm chí mang theo bản năng chiếm hữu khiến nàng chẳng thể trốn đi đâu được.

Nhưng lúc này...

Lookmhee lại chủ động hạ mình, tư thế gần như khiêm nhường, khiến Sonya phải cúi nhẹ xuống mới có thể nhìn rõ đôi mắt ấy, gương mặt bên má nhuộm ánh hoàng hôn, và đôi mắt vốn luôn sắc lạnh giờ đây đầy những xao động, thậm chí... xen lẫn một chút ngoan ngoãn hiếm thấy.

Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được, mình mới là người nắm quyền.

Cảm giác ấy lạ lùng, khiến tim nàng đập thình thịch không kiểm soát nổi.

Sự tương phản ấy khiến Sonya bất giác thấy lòng mình dâng lên chút tự đắc, như thể mình vừa thắng một ván cờ.

Nàng theo bản năng ngồi thẳng lưng, nhìn người đang quỳ gối trước mình, lòng không khỏi trào lên một chút cảm giác chiến thắng khó tả.

Chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày cô ấy phải ngẩng đầu nhìn mình.

Sonya khẽ hơi nhướng cằm, ánh mắt lóe lên chút đắc ý khó che giấu. Nàng không nhận ra điều đó, nhưng Lookmhee nhìn thấy tất cả.

Khóe môi cô khẽ cong lên, ánh mắt ánh lên tia cười, rồi không báo trước, cô đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ kéo lại gần.

"Cậu vừa rồi... vuốt ve tai nó, mặt nó, còn cả bàn tay nó nữa." Giọng cô trầm nhẹ, như một câu nói vu vơ, nhưng cuối câu lại khẽ nhấn, mang theo chút gì đó nguy hiểm.

Sonya ngơ ngác nhìn cô, hơi do dự:

"Ờm... thì sao á?"

Lookmhee chậm rãi nghiêng người, khoảng cách giữa hai người thu hẹp, giọng nói trầm khẽ, mang theo chút nũng nịu pha chút trêu đùa:

"Vậy... còn mình thì sao?"

"...?"

Lookmhee hơi ngẩng lên, mắt sâu như đáy đêm:

"Mình cũng muốn cậu vuốt ve như những cái chạm cậu vừa dành cho nó."

Không gian như lặng đi trong khoảnh khắc ấy.

Sonya tròn mắt nhìn cô, hai tai đỏ ửng:

"Cậu... cậu nói gì thế..."

Lời chưa kịp dứt, Lookmhee đã áp tay nàng lên má mình, khóe môi khẽ cong, giọng nói dịu dàng như gió thoảng:

"Như vậy, chạm vào mình đi."

Cô khép mắt lại, thở dài một hơi, giọng nhẹ đến mức khiến tim người nghe mềm ra. Má cô khẽ dụi vào lòng bàn tay Sonya, ngón tay vô thức khẽ siết lại như muốn níu lấy hơi ấm ấy lâu hơn.

Nhiệt từ da thịt cô nóng rực, lan qua từng ngón tay Sonya, khiến tim nàng loạn nhịp.

Sonya khẽ run nhẹ đầu ngón tay, tim đập nhanh hơn.

Nàng muốn rút tay về, nhưng má Lookmhee lại nhẹ dụi thêm vào lòng bàn tay nàng, cái cảm giác nũng nịu đó khiến nàng chẳng thể nào từ chối nổi.

Nàng nhìn cô, lần đầu tiên thấy Lookmhee ngoan ngoãn đến thế. Người vẫn luôn sắc lạnh, luôn nắm trọn thế cờ, giờ đây lại khụy xuống bên chân nàng, ngoan ngoãn như...

... như một chú chó nhỏ đang chờ chủ nhân vuốt ve, dỗ dành.

Một góc sâu kín nào đó trong lòng Sonya bị lay động mạnh.

Sự đối lập ấy quá lớn, khiến nàng bối rối chẳng biết đáp lại thế nào.

Tim nàng đập loạn cả lên.

Nàng chưa từng nghĩ Lookmhee sẽ... sẽ như thế này mà đòi nàng chạm vào.

Người luôn nắm nhịp câu chuyện kia, lúc này trong giọng nói lại lẫn một chút ghen tuông rõ ràng.

Cậu ấy... đang ghen sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip