Chương 98
Cô nắm chặt tay nàng.
Rồi...
Từ tốn...
Rất chậm...
Kéo tay nàng lại gần bờ môi mình.
Sonya ngừng thở.
Tay kia của cô vẫn đặt ở sau tai nàng, lòng bàn tay áp vào tóc mềm, khi bị nắm lấy, nàng còn cảm nhận rõ đầu ngón tay cô hơi lạnh.
Cô... định làm gì?
Giây phút ấy, trong đầu Sonya chuông báo động vang lên ầm ầm, nhưng cơ thể lại cứng đờ chẳng thể nhúc nhích, quên cả việc phản kháng.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi môi cô từ từ áp đến ngón tay mình.
Rồi...
Nhẹ nhàng...
Cắn khẽ một cái.
"!!!!!!!"
Đầu óc Sonya như nổ tung.
Không phải đau đớn, mà là cảm giác quá rõ ràng.
Đầu ngón tay truyền đến hơi ấm nóng rực, chút ẩm ướt, vừa thân mật, vừa như một trò trêu chọc đầy cố ý.
Khóe môi Lookmhee khẽ nhếch lên, mắt mở ra, ánh nhìn vừa nguy hiểm vừa đầy ý cười.
"Sao vậy?"
Cô khẽ hỏi, giọng khàn khàn, mang theo chút vô tội ngọt ngào:
"Vừa rồi không phải chạm rất giỏi sao?"
Sonya trợn tròn mắt, hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.
Đầu óc nàng như ngừng hoạt động trong ba giây tròn, thậm chí ngay cả cảm giác thoáng chạm của đôi môi Lookmhee khi rời khỏi đầu ngón tay nàng, nàng cũng chưa kịp tiêu hóa hết.
Đến lúc này, nàng mới chợt nhận ra, nàng cứ ngỡ mình vừa rồi chiếm được thượng phong, nhưng thực chất...
Lookmhee từ đầu đã cố ý thả dây cho nàng!
Cô giống như một chú Doberman ngoan ngoãn, trước tiên để chủ nhân vuốt ve mà đắc ý, rồi khi đối phương lơ là cảnh giác, ngay giây tiếp theo liền chuẩn xác phản công, ngoạm lấy không chút nể tình!
Nàng... hoàn toàn thua rồi!
Một trận thua triệt để, hoàn toàn rơi vào tay Lookmhee.
"Lookmhee..." Giọng nàng run run, nghiến răng, cố gắng muốn rút tay về.
Nhưng Lookmhee chẳng những không buông, ngược lại còn chậm rãi vuốt nhẹ lòng bàn tay nàng, như để trừng phạt sự khiêu khích ban nãy của nàng, từng chút, từng chút một, để hơi ấm từ da thịt thấm sâu vào da nàng, như muốn in dấu.
"Cậu không phải vừa rồi vuốt ve rất vui sao?" Cô khẽ cười, giọng nói dịu dàng như lông vũ khẽ khàng lướt qua tim nàng.
"Sao, giờ không muốn nữa à?"
"..."
Ai mà còn dám chạm nữa chứ!
Nàng cảm giác chỉ cần thêm chút nữa thôi, mình sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ mất.
Đôi tai nàng đã đỏ đến độ chẳng khác gì trái táo chín mọng, hoàn toàn phơi bày sự dao động trong lòng.
Lookmhee hơi nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
Sonya vừa định rụt tay lại, nhưng Lookmhee đã ngẩng đầu lên, bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vào lòng bàn tay nàng.
Là hôn thực sự, rất nhẹ, nhưng cảm giác lại rõ ràng vô cùng.
"......!!"
Đầu óc Sonya như nổ tung, tai đỏ bừng, đồng tử như chấn động.
Nàng thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng đôi môi mềm mại kia khẽ khàng chạm vào da mình, hơi ấm, hơi ẩm, tựa như một luồng điện nhẹ chạy dọc mạch máu, lan khắp toàn thân.
"Loôkmhee...!!!" Nàng gần như hoảng hốt rụt mạnh tay về.
Nhưng Lookmhee dường như đã sớm đoán được, trước khi nàng kịp rút tay, cổ tay đã bị giữ chặt, bị ép quay lại vị trí ban đầu.
Sonya đành ngẩng mặt đối diện với ánh mắt cô.
Lookmhee khẽ nhướn mày, khóe môi nở nụ cười nguy hiểm, giọng nói dịu dàng mà lại mang theo sự dụ hoặc khiến người ta không tự chủ được mà run rẩy:
"Cậu chẳng phải rất thích chạm vào mình sao?"
"Sao, mới đụng tới đây thôi... đã không dám nữa rồi à?"
"..."
Tai nàng đỏ như sắp nhỏ máu, nhịp thở loạn nhịp đến mức chính nàng cũng hoảng hốt.
Nàng muốn đẩy cô ra, nhưng Lookmhee chỉ điềm tĩnh nhìn nàng, thậm chí còn chậm rãi đưa tay, dắt bàn tay nàng từ má mình trượt dần xuống, cho đến khi...
Bàn tay nàng áp lên xương quai xanh nóng rực của cô.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ dòng suy nghĩ của Sonya như ngừng lại.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng lớp da bên dưới mỏng manh kia nóng hơn nàng tưởng, hơi ấm xuyên qua lớp đồng phục mỏng manh truyền thẳng vào đầu ngón tay, nóng bỏng như muốn thiêu cháy lòng bàn tay nàng.
Lookmhee không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn nàng, ánh mắt bình lặng, nhưng sâu trong đó ẩn chứa chút mong đợi không lời.
Cô đang đợi nàng...
Đợi nàng tự mình đưa ra lựa chọn.
Sonya nuốt khan, tim đập như trống dồn, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Rút lui sao? Nhưng tay nàng đã bị Lookmhee giữ chặt, căn bản không thể thoát ra.
Tiếp tục sao? Nhưng nàng... sao có thể làm được?
Nàng cắn chặt răng, đầu óc rối tung, ngay khi sắp mất kiểm soát...
Lookmhee bỗng khẽ bật cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Hóa ra... cậu cũng biết ngượng ngùng đấy."
"!!!!!!!!"
Sonya như bị sét đánh trúng!
Nàng vội rút tay, dùng cả hai tay đẩy Lookmhee ra, khiến cô lui lại nửa bước.
"Cậu, cậu đừng nói bậy nữa!"
Nàng tức đến trừng mắt nhìn cô, nhưng hai tai lại đỏ đến tận mang tai, thậm chí cổ cũng nhuốm sắc hồng, lộ rõ sự bối rối trong lòng.
Lookmhee đứng vững lại, ngồi thẳng người, nụ cười càng đậm hơn, ánh mắt mang theo chút trêu chọc, lại xen lẫn sự cưng chiều.
"Mình đâu có nói bậy..."
"Mình chỉ là... phát hiện Sonya của mình dễ thương hơn mình nghĩ thôi."
"......"
Nàng không muốn nói chuyện với cô nữa!
Cái người này, rốt cuộc có biết mình đang nói gì không?!
Nàng tức giận cúi đầu, không dám nhìn cô nữa, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng Lookmhee chẳng hề có ý buông tha, ngược lại còn ghé sát tai nàng, thì thầm:
"Nhưng mà——"
"Nếu cậu thật sự thích chạm vào mình đến vậy..."
Cô khẽ nghiêng người, giọng nói dịu dàng như đang dụ dỗ nàng sa vào bẫy.
"Vậy sau này, mình cho cậu chạm bất cứ lúc nào cũng được."
"...Cậu chạm cả đời cũng được."
"!!"
Sonya nắm chặt tay, đầu ngón tay siết lấy vạt váy đồng phục, tim đập loạn nhịp.
Trong buổi chiều nhập nhoạng, hai người lặng lẽ đối diện, không khí như dịu lại, chỉ còn gió lướt qua ngọn cây, mang theo hơi ấm của hoàng hôn sắp tắt.
Mà chú chó golden retriever ngoan ngoãn vẫn ngồi bên, nhẹ nhàng vẫy đuôi, nghiêng đầu nhìn hai người, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó.
Lookmhee chậm rãi mở mắt, liếc nhẹ chú chó, giữa lông mày thoáng hiện nét không vui.
"...Về nhà đi." Cô nói khẽ, giọng không cao không thấp, nhưng lại mang chút ý tứ đuổi khéo không thể chối từ.
Rõ ràng, câu này không phải nói với Sonya, mà là nhắm vào chú chó vừa rồi còn dám liếm Sonya của cô.
Golden retriever ngẩng đầu nhìn cô, đuôi lại vẫy vẫy, dường như chẳng hiểu lời cô nói.
Sonya nhìn dáng vẻ Lookmhee như thể đang "đuổi tình địch", không nhịn được bật cười.
Nàng khẽ vỗ vai cô, giọng đầy trêu chọc:
"Lookmhee... cậu chẳng lẽ thật sự đang ghen với một chú chó sao?"
Lookmhee chớp mắt, khóe môi nhếch nhẹ:
"...Cậu nghĩ sao?"
Cô chẳng hề phủ nhận.
"......"
Nàng cúi đầu, cố giấu đi nụ cười đang lấp ló nơi khóe môi, không kìm được sự mềm mại dâng lên trong lòng.
Nàng vẫn luôn nghĩ Lookmhee chỉ là kiểu người thích nắm quyền chủ động, thích trêu chọc người khác. Nào ngờ... cô lại vì một chú chó mà bộc lộ ra sự chiếm hữu rõ ràng đến vậy.
Nhưng, điều đó... lại khiến nàng thấy Lookmhee đáng yêu bất ngờ.
Nàng khẽ siết ngón tay, lại dịu dàng xoa xoa gò má cô, giọng cười nhẹ nhàng vang lên:
"Được rồi, được rồi... cậu là đặc biệt nhất."
Lookmhee nhướng mày, nheo mắt lại, giọng nói lười nhác vang lên, mang theo chút thăm dò mà dịu dàng:
"Vậy... cậu thuộc về mình sao?"
Mặt Sonya lập tức đỏ bừng, nàng đưa tay khẽ đẩy cô một cái, giọng lúng túng:
"Cậu... cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu như thế..."
Lookmhee bật cười khẽ, thuận tay nắm lấy cổ tay nàng, mười ngón đan chặt, giọng vẫn dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự kiên định khiến tim nàng khẽ run:
"Không thể đâu."
Âm thanh khàn khàn thấp nhẹ, như thì thầm bên tai, nhưng lại mang theo sức mạnh chẳng thể kháng cự.
Trong sắc trời hoàng hôn dần buông, hai người lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt in đậm màu ấm của ráng chiều, giữa không gian tĩnh lặng ấy, một thứ tình cảm không lời như đang đan vào nhau, vấn vít chẳng rời.
Cho đến khi một tiếng huýt sáo trong trẻo vang lên từ phía xa, Sonya và Lookmhee mới như bừng tỉnh khỏi khoảng lặng ấy...
Chú golden retriever đột nhiên đứng dậy, vẫy vẫy đuôi rồi nhanh nhẹn chạy về phía tiếng gọi.
Sonya ngẩn ra, ánh mắt vô thức dõi theo hướng nó chạy, rồi đột ngột chạm phải một ánh nhìn xa lạ mà sắc bén.
Cách đó không xa, một bóng người đứng yên lặng, ánh mắt trầm ổn nhìn về phía hai người, nơi khóe môi ẩn giấu nụ cười mang hàm ý khó lường.
Chính là chủ nhân của chú golden retriever.
Cũng chính là một "quân cờ" quan trọng trong ván cờ của cuộc tranh cử lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip