Chương Đặc Biệt: Điều Ước Sinh Nhật (1)


Ánh nắng buổi trưa xuyên qua khung cửa sổ, rải đều trên mặt bàn học. Trong không khí là mùi trong trẻo dịu mát của gió xuân. Sonya ngậm nắp bút, ánh mắt lơ đãng dừng trên tờ nháp trong tay, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

"Cậu biết không?" Nàng bất chợt cất tiếng, quay sang nhìn Lookmhee đang cúi đầu sắp xếp sách vở bên cạnh, "Toán học thật ra là ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới đấy."

Cô khẽ nhướng mày: "Ồ?"

"Ví dụ như—" Sonya cầm bút, viết một dãy số lên giấy:

X × 365 + Y × 30 + Z = 728519

"Đây là một mật mã." Nàng mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái, "Nếu cậu giải được, sẽ biết một đáp án rất quan trọng."

Lookmhee liếc qua, chớp mắt: "Cậu nghiêm túc à?"

"Dĩ nhiên." Sonya khoanh tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý, "Nếu cậu giải được, nghĩa là... cậu thật sự rất thông minh."

Cô khẽ cười, đón lấy cây bút rồi cúi đầu bắt đầu tính toán.

Rất nhanh, cô nhận ra bản chất của công thức này là một phép tính ngày tháng. X đại diện cho năm, Y cho tháng, Z cho ngày.

728519, con số tưởng chừng vô nghĩa ấy, khi tách ra lại...

728519 ÷ 365 ≈ 1999 (năm)

728519 - (1999 × 365) = 219
219 ÷ 30 ≈ 2 (tháng)

219 - (2 × 30) = 18 (ngày)

1999 / 02 / 18.

Là sinh nhật của Lookmhee.

Đầu bút cô khựng lại, ngón tay hơi run lên một chút.

Sonya dõi theo từng thay đổi nhỏ trong nét mặt của cô, môi cong cong, ánh mắt vẫn chứa chút tinh ranh: "Sao hả? Có phải là một câu đố tuyệt vời không?"

Cô ngước lên nhìn nàng, khóe môi chậm rãi cong lên, trong mắt ánh lên vẻ nguy hiểm: "Sonya, làm sao cậu biết công thức này có thể tính ra được sinh nhật của mình?"

Giọng cô vẫn dịu dàng, thậm chí còn mang theo nụ cười lơ đãng, nhưng không hiểu sao Sonya lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Khoan đã.

Nàng đột nhiên nhận ra mình có thể vừa vô tình phát hiện ra một điều... mà lẽ ra không nên biết.

Trong lớp chưa từng ai nhắc đến sinh nhật của Lookmhee. Ngay cả View và Anda, hai người hay náo động nhất, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Như thể, chuyện đó chưa bao giờ tồn tại.

Tại sao?

Câu hỏi ấy vừa thoáng qua đầu Sonya, thì ánh mắt Lookmhee đã nhìn thẳng vào nàng, sâu thẳm như mặt hồ không đáy, chứa đựng cảm xúc mà nàng không thể đoán được.

"Sonya." Cô khẽ nói, như đang thì thầm, nhưng lại khiến tim nàng đập lệch một nhịp, "Câu đố lãng mạn của cậu... thật chính xác đến mức đáng ngạc nhiên."

Sonya sững người, vội nhìn lại tờ giấy, kiểm tra từng bước tính.

Không sai.

Con số đó đúng là ngày 18 tháng 2.

Mắt nàng mở to, hưng phấn bật thốt lên: "Sinh nhật cậu là—"

Nhưng trước khi kịp nói hết câu, Lookmhee đã nhanh tay giữ lấy cổ tay nàng, tay kia dịu dàng nhưng dứt khoát che lên môi nàng, khiến tiếng reo ngỡ ngàng mắc kẹt trong cổ họng.

"Suỵt."

Cô hơi nghiêng người về phía trước, giọng mang theo chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy: "Cậu phát hiện nhanh quá đấy."

Sonya chớp mắt, tim đập loạn trong giây lát rồi lập tức trấn tĩnh lại, đưa mắt nhìn quanh.

Lạ thật.

Các bạn trong lớp vẫn trò chuyện, làm bài, hoàn toàn không tỏ vẻ ngạc nhiên hay bối rối.

Nàng hơi nhíu mày, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ.

Tại sao không một ai biết sinh nhật của Lookmhee?

Ở một ngôi trường mà các mối quan hệ xã hội thân thiết như thế này, chuyện đó gần như không thể.

Nàng còn đang định hỏi thêm thì Lookmhee đã đứng dậy, kéo tay nàng rời khỏi lớp học.

Ở góc cầu thang vắng người, cửa sổ mở hé, gió nhẹ lay rèm cửa, mang theo hơi ấm mùa xuân.

Sonya tựa lưng vào tường, nhìn thẳng vào cô, giọng mang theo sự hoài nghi: "Tại sao sinh nhật cậu... lại chẳng ai biết vậy?"

Lookmhee dựa vào tường, ánh mắt thoáng trầm xuống. Cô không trả lời ngay mà cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, cô khẽ cong môi cười, giọng nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý: "Sonya, cậu có từng nghĩ, nếu một người không muốn để lộ sinh nhật của mình, thì có thể là vì điều gì không?"

Sonya sững người, tim bất giác siết lại.

Nàng không phải người ngốc. Dĩ nhiên nàng hiểu, Lookmhee học giỏi, được xem là hình mẫu hoàn hảo, vậy mà sinh nhật lại không ai hay biết... thậm chí có thể hồ sơ học sinh cũng bị cố ý xóa bỏ.

Điều đó có ý nghĩa gì? Sonya chưa thể chắc chắn, nhưng linh cảm cho nàng biết, thế giới của Lookmhee có lẽ còn phức tạp hơn nàng tưởng.

Sonya khẽ hỏi: "Hồ sơ của cậu... là giả sao?"

Cô không phủ nhận, cũng không xác nhận, chỉ khẽ cười, trong ánh mắt là nét mập mờ khó đoán: "Trên đời này, có những thứ không quan trọng. Quan trọng là cậu chọn tin điều gì."

Tim nàng đập nhanh hơn một chút.

Sonya nhìn cô, cảm xúc chồng chéo trong mắt. Giây phút ấy, nàng hiểu ra, sinh nhật của Lookmhee không phải là bí mật bị lãng quên, mà là do chính cô cố tình che giấu.

Đó là một cách từ chối, là khoảng cách cô dựng lên với thế giới này.

Thế giới của cô... có vẻ còn sâu hơn cả đại dương.

Nhận ra điều đó, Sonya chợt thấy bối rối.

Nàng vốn nghĩ hôm nay chỉ là một ngày bình thường, không ngờ lại vô tình chạm đến bí mật mà Lookmhee không muốn ai biết.

Điều tệ hơn là, nàng chẳng chuẩn bị món quà nào cả!

Sonya có chút hối hận, đang định mở lời thì Lookmhee chợt bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn nàng: "Giờ thì, cậu đã biết sinh nhật mình rồi đó."

Giọng cô vừa như đùa, vừa như uy hiếp, lại mang theo chút mong chờ không cách nào từ chối.

Sonya nhìn cô, tim lại đập nhanh hơn một nhịp: "Nhưng... mình chưa chuẩn bị gì hết..."

Lookmhee chớp nhẹ mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy thì... đổi cách khác nhé."

Cô khẽ vươn tay, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay Sonya, ánh mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm, chậm rãi nói:

"Nếu cậu không chuẩn bị quà... thì hãy để mình có được một ngày trọn vẹn với những điều mình muốn đi."

Sonya sững người: "C-cái gì cơ?"

"Chỉ đơn giản vậy thôi." Lookmhee mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, "Cậu hãy đáp ứng mọi điều mình muốn trong hôm nay."

Sonya bỗng dưng nhận ra... hình như nàng đã rơi vào một cái bẫy không mấy an toàn thì phải?

Tim nàng bất chợt đập mạnh, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

"Ờ... không lẽ cậu định bắt mình làm mấy chuyện kỳ quặc à?"

Lookmhee chớp mắt, nụ cười vô hại:

"Cái đó... còn tùy cậu định nghĩa 'kỳ quặc' như thế nào nữa."

Sonya: "..."

Hình như... nàng bắt đầu thấy hối hận rồi.

Nhưng trò chơi "điều ước sinh nhật" này, đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip