Chương Đặc Biệt: Say nhẹ (1)
Nắng sớm xuyên qua khung cửa lớp học, rải xuống những vệt sáng mềm mại, khiến bầu không khí hôm ấy bỗng nhẹ nhàng, rộn ràng hơn thường ngày.
"Chúc mừng sinh nhật, Sonya!"
Ngay khi nàng vừa bước vào lớp, View, June, Lookkaeww và Anda đã đồng loạt ùa đến như thể đã tập dượt từ trước, từng người một đưa tận tay nàng món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng.
View tặng nàng một chiếc khăn lụa tinh xảo, kèm lời nhấn mạnh: "Quà của nhà tụi tui thì phải là loại thanh nhã nhất rồi."
June mang đến vé xem bộ phim sắp ra mắt cùng loạt vật phẩm độc quyền: "Tớ mong cậu sẽ đến xem tác phẩm giúp tớ bước lên thảm đỏ Cannes."
Lookkaeww dịu dàng đưa cho nàng một lọ nước hoa: "Phiên bản giới hạn, chưa từng công bố. Tên nó là Soleil. Hy vọng hương thơm trên người cậu, là do chính tớ pha chế."
Cuối cùng là Anda, người mang nụ cười thần bí nhất.
"Quà của tui đơn giản lắm, nhưng... mùi vị thì đặc biệt đấy."
Cô đưa cho nàng một hộp sô-cô-la được đóng gói đẹp mắt. Vỏ ngoài mịn màng hấp dẫn, không hề để lộ chút "nguy hiểm" ẩn chứa bên trong.
"Vị gì vậy?" Sonya tò mò hỏi.
"Cậu ăn rồi sẽ biết." Anda chỉ cười đầy ẩn ý, rồi thì thầm thêm một câu bên tai:
"Hương vị của người lớn."
Không khí xung quanh rộn ràng tiếng cười đùa. Nhưng trong lúc ai nấy đều vây quanh Sonya, Lookmhee lại đứng yên bên cửa, lặng lẽ dõi theo.
Chỉ đến khi ánh mắt Sonya tìm đến cô, nụ cười trên môi nàng mới thật sự trở nên mềm mại hơn.
Nàng vẫy nhẹ tay:
"Cảm ơn các cậu, mình đi tìm Lookmhee đây."
Giữa tiếng trêu chọc vang lên, nàng bước nhanh đến bên cô, không chút ngập ngừng.
Lookmhee không trao quà ngay mà chỉ nhẹ nắm tay nàng, nghiêng người khẽ nói:
"Chúc mừng sinh nhật."
Dù chưa trao gì, Sonya hiểu, Lookmhee chưa bao giờ là kiểu người thích phô trương giữa đám đông.
Hai người len lỏi qua đám bạn, lặng lẽ vòng ra sau dãy phòng học, đi đến góc cuối sân trường, một nơi gần như bị lãng quên.
Đó là một khu vườn nhỏ, bị dây leo và thời gian bao phủ.
Cuối sân là bãi đất hoang cỏ mọc um tùm, những viên gạch sát tường đã phai màu, rạn nứt, nhưng vẫn còn vương chút tàn tích của quá khứ.
Giàn dây leo phủ lấy mái hiên bỏ trống của chiếc đình nhỏ, những bông hoa dại kiên cường vươn mình dưới nắng, khẽ đong đưa theo gió.
Ánh nắng ban trưa xuyên qua tán cây tạo thành từng vệt đốm chập chờn trên mặt đất. Trong không khí phảng phất hương cỏ và mùi đất ẩm, mang theo sự yên bình xen lẫn một chút hoài cổ.
Sonya bật cười khẽ:
"Lâu rồi chúng ta chưa quay lại đây, phải không?"
Giọng nàng dịu dàng, như thể những kỷ niệm xưa cũ được làn gió nhẹ khơi dậy.
Lookmhee đảo mắt nhìn quanh, rồi buông tay nàng, bước vào đình nhỏ.
Cô cởi áo khoác đồng phục, phủi nhẹ bụi bám trên đó, cẩn thận trải lên ghế dài, miết phẳng những nếp gấp. Xong xuôi, cô nghiêng người, ra hiệu Sonya lại gần:
"Ngồi đi."
Giọng cô nhẹ như hơi thở, như thể đang thì thầm:
"Chào mừng trở về."
Sonya nhìn cô, môi bất giác cong lên. Nàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cô, rồi khẽ tựa vào bờ vai kia.
Lookmhee ngẩng đầu nhìn bầu trời bị tán cây che khuất một nửa, ánh mắt theo gió trôi xa.
"Chắc từ hôm... sinh nhật mình năm ngoái." Giọng cô trầm lắng, thấp thoáng chút hoài niệm. "Nơi này giống như căn cứ bí mật của tụi mình vậy."
"Ừ." Lookmhee khẽ đáp, rồi nghiêng đầu, nhẹ chạm vào mái tóc nàng:
"Không ai quấy rầy, rất yên tĩnh."
Gió xào xạc qua tán lá, dây leo cọ vào nhau như lời thì thầm của ký ức.
Sonya tựa vào bờ vai cô, lặng lẽ tận hưởng cảm giác an yên đã từng rất quen thuộc ấy.
"Hôm nay mình thấy vui lắm," nàng khẽ nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay Lookmhee, "cảm giác... cứ như không thật."
"Vì cậu vốn xứng đáng có một ngày như thế này."
Lookmhee nghiêng đầu, ánh nhìn dịu dàng dừng trên khuôn mặt nàng.
Sau đó, cô từ tốn lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã cất trong túi áo từ lâu.
Hộp được gấp tay từ trang giấy da cũ, cạnh viền có dòng chữ bạc khắc tay tỉ mỉ:
"I keep my promises, even in silence."
(Dù không nói ra thành lời, mình vẫn sẽ giữ trọn lời hứa.)
Sonya cúi nhìn, ánh mắt khẽ lay động.
Mở ra bên trong là một chiếc vòng tay thủ công, kết từ sợi dây đen cùng mặt đá thạch anh tím nhỏ nhắn, đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo. Phần mặt bạc được khắc duy nhất một chữ:
Promise.
(Lời hứa.)
"Nó tên là Promise." Lookmhee nhìn nàng, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Mình không giỏi nói những lời quá cảm động... Nhưng mình mong rằng, từ sinh nhật này trở đi..."
"Mỗi năm... mình đều có thể ở bên cậu."
Sonya nhìn chằm chằm vào chữ Promise, cổ họng như bị nghẹn lại.
"Cái này là..." nàng khẽ hỏi.
"Là mình làm riêng cho cậu." Lookmhee nói nhỏ. "Không phải đồ mua sẵn. Từng nét chữ đều được khắc tay. Mặt sau còn có..."
Cô khựng lại, không tiếp tục. Dãy số ấy — ngày sinh nhật Sonya, ngày hai người gặp nhau — vẫn được cô giấu kín ở mặt sau mặt dây.
Sonya nâng chiếc vòng lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua chữ khắc, như đang chạm vào một lời tỏ tình thầm lặng.
Nàng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng lên dịu dàng:
"Có thể... giúp mình đeo nó không?"
Lookmhee thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu.
Ánh nắng nghiêng rọi, dây leo đung đưa, bóng nắng đổ loang lổ lên hai người.
Sonya vươn cổ tay ra, làn da trắng mịn như ngọc, gần như trong suốt dưới nắng, xương cổ tay rõ ràng, mềm mại chờ đợi cô tiếp cận.
Lookmhee không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc vòng. Cô chậm rãi đeo vào tay nàng, từng động tác cẩn trọng như đang cử hành một nghi lễ. Đầu ngón tay mát lạnh, nhưng khi chạm vào cổ tay nàng, lại trở nên dịu dàng đến lạ.
Khi khóa chiếc vòng lại, ngón tay cô dừng lại một nhịp trên da nàng, như dấu ấn cho một lời hứa trịnh trọng.
Đầu ngón tay lướt qua mạch máu dưới cổ tay nàng, nhịp đập nơi đó tuy nhỏ nhưng vững vàng.
Chiếc vòng nằm gọn trên tay, sợi dây ôm sát làn da, ánh bạc dưới nắng lấp lánh như một lời hứa không bao giờ tắt.
"Cậu biết không?" Sonya khẽ nói, giọng hơi khàn: "Đây là lần đầu tiên mình nhận được một món quà... không chỉ đẹp mà còn khiến mình cảm thấy được thấu hiểu."
Lookmhee không đáp, chỉ khẽ đưa tay vén sợi tóc bên tai nàng, rồi thì thầm:
"Vậy thì hãy đeo nó... để nhớ những điều mình từng hứa."
"Là lời hứa nào?" Sonya ngẩng lên hỏi.
Lookmhee nhìn nàng, ánh mắt kiên định:
"Tất cả."
"Những gì mình đã hứa với cậu, mình nhất định sẽ làm được."
Ngón tay Sonya khẽ mân mê viên thạch anh tím vài giây, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi chiếc vòng tay, như đang chăm chú ngắm nhìn một món tín vật đặc biệt.
"Đây là thạch anh tím tự nhiên," Lookmhee nhẹ giọng, "mình đã chọn viên yên tĩnh nhất, ít rực rỡ nhất, nhỏ thôi, nhưng rất vững vàng."
Sonya ngẩng lên.
"Người ta nói thạch anh tím là viên đá bảo vệ tâm hồn." Lookmhee nhìn nàng, trong ánh mắt lặng lẽ ấy ẩn chứa sự bình thản sâu sắc. "Ở nhiều nơi, nó tượng trưng cho sự thủy chung, cho lời hứa... và cả việc giúp người ta không còn sợ những cảm xúc mất kiểm soát."
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt khẽ dao động:
"Cậu không cần phải mãi kìm nén bất an... cũng đừng sợ phải dựa dẫm vào mình."
"Chỉ cần cậu đeo chiếc vòng này, là như mang theo một câu nói."
Sonya nhẹ giọng hỏi:
"Câu gì vậy?"
"Mình sẽ luôn ở đây."
Không hề có lời lẽ hoa mỹ, nhưng câu nói ấy lại như ánh sáng từ viên thạch anh, rơi vào một góc tim Sonya đã từng chông chênh thật lâu.
Nàng cúi đầu, nhìn chiếc vòng nằm gọn nơi cổ tay, như đã hoà làm một với làn da. Viên đá tím khẽ đung đưa, tựa như nhịp tim đang khe khẽ thổn thức.
"Sau này, không được tự ý tháo ra đâu nhé." Lookmhee nhẹ nắm lấy tay nàng, giọng nói dịu dàng mà kiên định, như một lời tuyên thệ, cũng như một lời cầu khẩn.
Sonya ngước nhìn cô, ánh mắt lặng như mặt hồ:
"Ừ, mình sẽ không tháo."
Lời đáp của nàng bình thản, nhưng lại vững vàng như một lời thề.
Hai người cùng mỉm cười, như thể giây phút đó đã gạt hết thế giới bên ngoài ra khỏi khung cảnh này.
Chiếc vòng nhỏ bé ấy, dường như đã khéo léo nối số phận của hai người lại cùng nhau.
Và ngay lúc câu nói của Sonya vừa dứt, Lookmhee bất chợt cúi người xuống...
Không một lời báo trước, cô khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Sonya vẫn đang áp nơi cổ tay mình.
Nụ hôn ấy nhẹ như lông vũ, như cơn gió chạm khẽ mặt hồ.
Sonya hơi sững lại, đầu ngón tay khẽ run.
Lookmhee chẳng nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là một tia ấm áp lặng lẽ mà sâu đậm.
"Chúc mừng sinh nhật."
Giọng cô khẽ khàng, như rơi vào trái tim nàng.
Sonya nhìn vào đôi mắt long lanh trong nắng của cô, tim nàng như bị điều gì đó va khẽ, mềm đi từng chút.
Nàng nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má cô, rồi tựa đầu vào ngực cô, giọng nhẹ như hơi thở:
"Cảm ơn cậu."
Lookmhee mỉm cười, cánh tay khẽ siết lại, ôm lấy nàng chặt hơn.
"Không... mình mới là người phải cảm ơn cậu... vì đã luôn ở bên mình."
Cả khu vườn im ắng, chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây.
Dây leo phủ kín ánh sáng, cũng như đang dịu dàng chở che cho hai trái tim đang lặng lẽ nép vào nhau.
Lookmhee ôm nàng trong vòng tay, bàn tay đặt lên chiếc vòng ở cổ tay Sonya, như đang giữ lấy cả thế giới dịu dàng chỉ dành cho riêng nàng.
Khu vườn nhỏ bị lãng quên ấy, có thể chẳng ai nhớ tới.
Nhưng với hai người, nó đã đủ lãng mạn, và đủ vĩnh hằng.
Nắng chiếu qua kẽ lá, rắc lên nền đất những đốm sáng li ti.
Sonya cúi nhìn chiếc vòng mới, nhẹ nâng cổ tay, để nó lấp lánh dưới nắng. Ánh bạc phản chiếu như khắc sâu hình bóng Lookmhee vào lòng bàn tay nàng.
"Cậu có thích không?" Lookmhee khẽ hỏi, giọng cô như gió, mang theo một chút mong chờ hiếm thấy nơi cô.
"Thích lắm." Sonya gật đầu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Lookmhee hơi khựng lại một chút, rồi cũng dịu dàng siết lấy tay nàng.
Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, bóng dây leo rủ xuống chân, như đang len lỏi đan quấn lấy họ.
Sonya nghiêng đầu, tựa vào vai Lookmhee, đầu mũi chạm vào áo sơ mi của cô:
"Nếu năm nào sinh nhật cũng thế này thì tốt biết mấy."
Lookmhee bật cười khẽ, quay sang liếc nhìn nàng:
"Ý cậu là được bạn bè vây quanh, hay là... được mình dẫn đến nơi như thế này?"
"Là cậu." Sonya đáp không chút do dự.
"Mọi người có thể tặng quà cho mình. Nhưng chỉ có cậu..."
"...mới khiến mình cảm thấy như thời gian ấy là dành riêng cho mình."
Câu nói ấy khiến đầu ngón tay Lookmhee hơi siết lại. Cô không nói gì, chỉ đưa tay vòng ra sau lưng nàng, ôm chặt hơn một chút.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, dây leo lay động, lá chạm vào bức tường cũ kỹ, phát ra âm thanh xào xạc, như đang ghi lại mối tình lặng thầm đang nở giữa ánh nắng và bóng râm.
Lookmhee cúi đầu, khẽ tựa trán vào đỉnh tóc nàng:
"Sau này, không chỉ sinh nhật đâu... Mình sẽ luôn ở bên cậu mỗi ngày, cứ coi như mọi ngày đều là sinh nhật cậu vậy..."
Sonya ngẩng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên cằm cô, giọng nàng nhẹ như chiếc lông vũ đáp vào tim:
"Vậy sau này, mình sẽ luôn bám lấy cậu đấy."
Lookmhee bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến ánh sáng cũng như tan chảy theo:
"Được thế thì còn gì bằng nữa."
Hai người cứ thế nép bên nhau dưới giàn dây leo, nắng xuyên qua kẽ lá, đậu trên tóc và đầu ngón tay họ. Trong không khí tĩnh lặng ấy, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập.
Và giữa khoảnh khắc yên bình đó, Sonya chợt khẽ lên tiếng:
"Đêm nay... mình có thể đến nhà cậu không?"
Lookmhee hơi khựng lại, cánh tay đang ôm lấy eo nàng khẽ dừng một chút.
"Dĩ nhiên là được, nhưng..."
Cô cúi đầu nhìn nàng, trong mắt là chút ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ:
"Hôm nay là sinh nhật cậu... không ở bên gia đình sao?"
Sonya cúi xuống, nhẹ vuốt cổ tay đang đeo vòng, giọng bình thản nhưng không giấu được chút do dự:
"Ừm... mẹ mình bảo, năm nay mình có thể tự quyết định."
Rồi nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rõ và đầy kiên định:
"Và mình đã nghĩ kỹ rồi."
"Năm nay... và cả những năm sau nữa... Mình chỉ muốn ở bên cậu."
Lookmhee lặng người.
Ánh nắng chiếu đúng lên gương mặt Sonya, soi tỏ hết thảy ánh nhìn và sự chân thành trong mắt nàng.
Câu nói đó, không cầu kỳ, không rực rỡ, nhưng lại khẽ chạm đến nơi sâu nhất trong lòng cô.
Cô khẽ nuốt xuống một hơi, đầu ngón tay siết nhẹ, ôm nàng vào lòng thêm chặt.
"Được." Cô đáp rất khẽ, nhưng như một lời hứa thật lòng và trọn vẹn.
"Vậy đi thôi." Sonya đứng dậy, quay lại mỉm cười với cô:
"Đêm nay... là đêm của riêng chúng ta."
Lookmhee cũng đứng lên, lặng lẽ nắm lấy tay nàng.
Nắng xuân rơi trên những ngón tay đan nhau của họ, như rơi vào kẽ giao nhau của định mệnh, nhẹ nhàng mà kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip