Chương Đặc Biệt: Say nhẹ (2)


Đêm dần khuya, phòng khách nhà Lookmhee vẫn ấm áp và yên tĩnh. Trên sofa, hai người họ ngồi sát nhau, vai kề vai, đầu gối khẽ chạm, như thể tất cả khoảng trống đã được hơi ấm lấp đầy.

Trên màn hình tivi, một bộ phim đang phát. Lookmhee cầm điều khiển, lướt qua danh sách phim, vừa tìm vừa hỏi:

"Cậu từng xem Affair The Series chưa?"

Sonya tựa đầu vào vai cô, khẽ lắc đầu:

"Chưa, mình ít xem phim lắm."

"Nghe nói phim này đang hot lắm, kiểu nhẹ nhàng lãng mạn." Lookmhee mỉm cười, rồi bấm nút phát.

Phim bắt đầu, tiết tấu mở đầu đúng như lời cô nói, nhẹ nhàng, hài hước và ấm áp. Hai người thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau cười, không khí giữa họ cứ tự nhiên gần lại.

Sonya vừa xem vừa với tay lấy hộp chocolate Anda tặng, bóc vỏ rồi chọn một viên đưa vào miệng.

"Cậu ăn không?" Nàng quay sang hỏi, giọng mang theo chút ngọt ngào khi còn ngậm chocolate.

Lookmhee lắc đầu:

"Ngọt quá, mình không quen."

"Mình thấy vừa mà." Sonya cắn một miếng, đôi mắt cong cong cười. "Vị lạ thật đấy... nhưng mình thích."

Nàng không nhận ra hậu vị của viên chocolate có chút nồng dịu của rượu, tan ra nơi đầu lưỡi, để lại dư vị ấm áp kéo dài.

Lookmhee chỉ ngồi tựa lưng vào sofa, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, khoé môi không tự chủ khẽ cong lên.

"Đừng ăn ngọt quá, tối khó ngủ đấy."

"Nhưng ngon thật mà~"

Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hôm nay nàng vui quá nên ăn uống cũng hào hứng hơn thường lệ.

Bộ phim vẫn tiếp tục, hai người cũng vô thức lại gần nhau hơn.

Đến giữa phim, cốt truyện dần chuyển hướng. Hai nhân vật nữ chính bắt đầu vướng vào những rối ren tình cảm, không khí ấm áp ban đầu dần được thay bằng sắc màu mờ ám của ái tình. Màn hình chiếu những khung hình ngày càng ám muội, tiếng nhạc cũng trở nên lặng lẽ mà đầy mời gọi.

Lookmhee bỗng khựng lại, tay dừng ngay trên điều khiển, cả nhịp thở cũng nhẹ đi.

"Ơ..." Cô khẽ ho một tiếng, đưa tay muốn tua nhanh đoạn phim: "Mình tưởng là phim tình cảm nhẹ nhàng cơ, ai ngờ lại táo bạo như này..."

Chưa kịp dứt lời, người bên cạnh đã bất ngờ nghiêng hẳn vào lòng cô.

"Đừng tắt."

Giọng nàng khẽ khàng, mềm như gối bông, mang theo một chút kéo dài như mè nheo.

"Mình... còn đang xem mà."

Sonya gần như rúc cả vào lòng cô, đôi má ửng hồng, ánh mắt bắt đầu trở nên lờ đờ, mơ màng vì men rượu trong chocolate ngấm dần vào máu.

Đúng lúc đó, cảnh phim chuyển sang một đoạn cao trào, ánh sáng và tiếng nhạc lướt qua gương mặt hai người, mơ hồ như một giấc mộng không thật.

Lookmhee cứng người.

"Mình nghĩ... bây giờ không nên xem mấy cảnh thế này..."

Cô bắt đầu nói nhanh hơn, giọng cũng không được tự nhiên.

"Mình thật sự tưởng đây chỉ là phim lãng mạn giải trí thôi, ai ngờ, ai ngờ..."

Cô nhanh chóng né tránh ánh nhìn của màn hình, hai vành tai đã ửng đỏ lên rõ rệt.

Nhưng người trong lòng cô chẳng mảy may quan tâm đến sự lúng túng ấy, ngược lại còn siết chặt lấy cánh tay cô, áp mình lại gần hơn nữa.

"Sonya...?"

Lookmhee cúi xuống nhìn nàng, và rồi bắt gặp ánh mắt mà cô đã quen thấy trong từng lớp lý trí và kiềm chế, nay lại phủ một tầng mờ ẩm ướt, như lo lắng, như nũng nịu, lại như... một thứ tình cảm sâu hơn nữa.

Nàng trở nên ỉu xìu, mềm mại, mỗi nhịp thở đều mang theo hơi ấm như say rượu.

Bầu không khí trên sofa trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tivi vẫn chiếu phim, nhưng như thể đã trôi xa khỏi thế giới của riêng hai người.

"Lookmhee..."

Giọng nàng mềm đến mức như đang thì thầm trong mộng, mang theo cả sự ấm áp của men rượu và nỗi bất an của một người cần chỗ bám víu.

Sonya ngẩng lên, hai tay vòng lấy cổ Lookmhee, cả người gần như ôm chặt vào lòng cô.

"Nóng quá..."

Nàng tựa đầu vào vai cô, hơi thở rối loạn, má hồng hồng, giọng nói như đã bị ngấm men say thấm đẫm:

"Chắc tại hôm nay vui quá..."

Lookmhee vô thức đưa tay đỡ lấy eo nàng, rồi mới nhận ra, cơ thể nàng đang nóng lên bất thường.

Cô sững lại, cúi đầu sát gần nàng, khẽ ngửi được một mùi... rượu?

Ánh mắt cô nhanh chóng đảo sang chiếc hộp chocolate trên bàn trà, cầm lên, xoay ra mặt sau để xem.

Ở một góc vỏ hộp, có một hàng chữ nhỏ in mờ:

Alcohol Content: 90%

Sonya ngẩng đầu lên, đôi má đỏ bừng, ánh mắt hơi lạc thần.

"Cái này là..."

Cô nhất thời không biết nói gì, cổ họng như nghẹn lại.

Lookmhee ngơ ngác nhìn hộp chocolate trong tay, ngón tay run nhẹ khi lật lại một lần nữa để chắc chắn:

Alcohol Content: 90%

Đây hoàn toàn không phải loại chocolate bình thường.

Cô quay đầu nhìn Sonya.

Sonya đang tựa vào cô, mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh lờ đờ, như thể đang trôi dần về phía những cảm xúc mà chính bản thân nàng cũng không thể kiểm soát.

"Sonya..." Cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình. "Cậu đã ăn bao nhiêu rồi? Gần hết hộp sao?"

Chưa dứt lời, ánh mắt cô đã chạm vào hộp chocolate đặt trên bàn...

Vốn dĩ xếp đầy viên tròn, giờ chỉ còn lại vỏn vẹn ba viên.

Lookmhee cúi người xuống, giọng trầm hơn:

"Cậu ăn nhiều quá rồi..."

"Không có mà..." Sonya khẽ lẩm bẩm, áp vào cô, hơi thở nóng hổi, cả người như muốn dính chặt lấy cô, không chịu buông.

Nàng chớp mắt, đôi mắt long lanh ánh nước như được ánh đèn trong phòng thắp lên một ngọn lửa dịu dàng, bất giác bừng sáng đến mê hồn.

Lookmhee còn đang định mở miệng thì người trong lòng đã nhẹ nhàng gọi cô:

"Lookmhee..."

Nàng khe khẽ gọi tên cô, giọng nói mềm như tơ lụa tan vào không khí, nhưng lại mang theo hơi ấm của cảm xúc được rượu đánh thức.

Và cũng len lỏi vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.

"Sao vậy?"

Lookmhee theo phản xạ cúi xuống đáp lời, vừa nhìn sang, Sonya đã nhanh tay với lấy thêm một viên chocolate trên bàn, bỏ ngay vào miệng. Hương socola quyện với rượu từ đôi môi nàng chậm rãi lan trong không gian.

"Sonya..." Cô hơi hoảng, vội đưa tay ngăn lại: "Cậu không được ăn nữa đâu, trong này có rượu."

Cô thở ra một hơi, đưa tay định lấy hộp chocolate khỏi tay nàng, nhưng Sonya giữ lại, không chịu buông.

"Nhưng... mình vẫn muốn ăn mà..."

Nàng chớp mắt, lời nói mơ hồ như đang chỉ chocolate, nhưng cũng có thể là... một điều gì đó khác.

"...Đây rõ ràng là chocolate rượu." Cô khẽ lẩm bẩm, cảm nhận rõ trạng thái của nàng đã không còn bình thường.

"Lookmhee..." Người trong lòng cô khẽ gọi tên, giọng nhỏ nhẹ như lông vũ lướt qua vành tai.

Và giây kế tiếp, không đợi cô kịp phản ứng, Sonya đã vòng tay ôm lấy cổ cô, áp sát người rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn ấy mang theo hương ngọt của chocolate và hơi nồng của rượu, vừa dịu dàng lại vừa nóng bỏng.

Là một nụ hôn ngọt đến cháy bỏng, chocolate tan giữa môi lưỡi, đầu lưỡi nàng mang theo sự cuồng nhiệt, khao khát không thể che giấu.

"Sonya..." Cô khẽ gọi tên nàng, nhưng lại không thể đẩy ra ngay được.

Sonya hôn thật chậm, thật sâu, như thể muốn dùng nụ hôn này giữ chặt lấy cô. Là một nụ hôn có chút tham lam, chút lúng túng, nhưng nhiều hơn hết là một loại can đảm lần đầu bộc lộ.

Lookmhee vô thức hé môi, và vì thế, Sonya liền đẩy luôn viên chocolate còn dang dở vào giữa nụ hôn ấy.

Rượu mạnh nơi đầu lưỡi nổ bùng trong khoang miệng, khiến cô sững lại.

Mùi rượu ngấm dần cùng với vị ngọt lan khắp môi lưỡi, chocolate nóng chảy hòa quyện với hơi thở của hai người, đẩy nhiệt độ giữa họ lên cao hơn nữa.

Nụ hôn này, mang theo men rượu, mang theo ngọt ngào, và cả một lời mời gọi không thể chối từ.

Lookmhee muốn đẩy nàng ra, nhưng khi hơi thở ấm áp của Sonya lướt qua gò má cô, tay cô lại mất đi sức lực.

Sonya nhắm mắt lại, cánh môi mềm mại đầy chủ động. Cái cảm giác đáng yêu, hay nép vào lòng người khác của nàng giờ đây đã biến thành một khát khao rực cháy không còn che giấu.

Nàng không phải không biết mình đang làm gì...

Mà là, cuối cùng nàng cũng dám không trốn tránh nữa.

Toàn thân nàng ép sát vào Lookmhee, hai tay siết lấy cổ cô, hơi thở dồn dập, đôi chân trong vô thức cũng trèo lên đùi cô, ngồi lên lòng cô lúc nào không hay.

Tim Lookmhee đập thình thịch.

Đầu lưỡi chạm vào vị rượu cũng đồng thời chạm phải sự cuồng nhiệt của Sonya. Cô từng hôn nàng, nhưng lần này, rõ ràng không giống trước kia.

Không phải là một nụ hôn để an ủi, cũng chẳng phải một sự vuốt ve an toàn.

Mà là một lời thẳng thắn "Mình muốn cậu."

Cô bị kích động, và cũng bị sự khao khát ấy đốt cháy.

Ngón tay cô lướt qua sống lưng nàng, một tay đặt trên eo nàng, siết lại, nhưng vẫn kiềm chế, không đi xa hơn.

Hơi ấm từ chocolate tan dần nơi môi, để lại một thứ xúc cảm càng lúc càng khó đè nén.

Hương rượu vẫn còn vương trong miệng, Sonya chớp mắt nhìn cô, trong nụ cười là sự ngây thơ pha lẫn chút mờ ám không che giấu.

"Sonya..." Cô khẽ gọi, giọng mang theo chút dở khóc dở cười.

Sonya nhẹ nhàng bật cười, tựa trán lên hõm vai cô, thì thầm như đang dỗi:

"Ừm?"

Hơi thở hai người quấn vào nhau, nóng hổi và mơ hồ, như muốn hòa tan cả khoảng cách.

"Cậu... say rồi đấy."

Lookmhee cố gắng đứng dậy, muốn kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, nhưng Sonya lại càng rúc vào lòng cô, không chịu buông.

Nàng ôm chặt cổ cô, dụi mặt vào hõm vai, giọng mềm như tan chảy:

"Không... mình muốn dựa vào cậu cơ..."

Lookmhee bất đắc dĩ thở dài, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng. Cúi đầu nhìn nàng, gương mặt đã đỏ bừng, đôi mắt long lanh mơ hồ, nhưng lại tin tưởng dựa vào cô không chút do dự, như một chú thú nhỏ vừa làm nũng vừa yếu mềm.

Nếu cứ để vậy, nàng thật sự sẽ say đến mức xảy ra chuyện mất.

"...Được rồi. Về giường thôi, cậu nên ngủ rồi." Cô dịu dàng dỗ dành.

Một tay đỡ lấy đầu gối nàng, tay kia vòng qua lưng, cô bế nàng lên dứt khoát.

Sonya khẽ "a" lên một tiếng, theo phản xạ siết chặt lấy cổ cô, má áp lên ngực cô, giọng mơ màng:

"Lookmhee... cậu giỏi quá à..."

Câu nói dịu dàng ấy khiến tim cô hơi run lên, nhưng Lookmhee vẫn cố giữ bình tĩnh, ôm nàng vững vàng đi vào phòng ngủ.

Khi đẩy cửa ra, ánh trăng lặng lẽ len qua kẽ rèm, rải bóng mờ loang lổ trên sàn gỗ.

Cô đặt Sonya nằm xuống giường thật nhẹ, rồi quay người định rời khỏi.

"...Cậu định đi đâu...?"

Sonya cất tiếng khẽ gọi, giọng nhỏ xíu, đôi mắt ướt át, mang theo chút men say quyện cùng sự mềm mại khó cưỡng.

"Đừng đi..."

Giọng nàng như lông vũ rơi lên tim người ta, mang theo hơi ấm của rượu và cả chút uỷ mị không thành lời.

Lookmhee đứng ở mép giường, quay lưng lại. Ban đầu cô chỉ định tắt đèn, đóng rèm, để nàng nghỉ ngơi...

Nhưng câu nói ấy... lại như mũi kim nhỏ, bất ngờ đâm thẳng vào lồng ngực cô.

Cô hiểu, lúc này Sonya đang bị cảm xúc làm cho yếu mềm, và có thể những lời ấy là sự thật được chất men thúc đẩy mà thốt ra.

Chính vì là thật... nên cô không muốn để những điều quý giá ấy bị cảm xúc mơ hồ che lấp.

"...Mình không muốn ở một mình."

Giọng nàng vẫn còn lẫn hơi rượu, đôi mắt ánh lên như sao bị nước phủ, mang theo một chút men say, một chút dựa dẫm, một chút cố chấp không buông...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip