1. Introduction


Author: Aleeyahjaiyari
Translator: JinviTr

Ngày 26 tháng 12 năm 1795

Byulyi là một đứa trẻ 3 tuổi, thường hay ra ngoài để nhảy cẫng lên một cách phấn khích. Byulyi luôn là một cô nàng vui vẻ ở tuổi đó, mọi người ca ngợi cô bé vì tính tình vui vẻ của cô. Byulyi sẽ luôn ra ngoài chơi cùng với bạn bè, trân trọng mỗi phút giây cô ở cùng họ. Byulyi sẽ mặc một chiếc áo khoác dệt kim, giày sandal đen và chiếc quần trắng rộng thùng thình, cô là kiểu người thậm chí chả quan tâm đến giới tính.

"Byulyi" Park Jeongchan, một trong những người bạn của cô, đến gần "Cậu sẽ đi chơi cùng bọn mình chứ?"

Byulyi thậm chí còn không biết nó có nghĩa gì không nhưng những người bạn của cô đã lên kế hoạch tham dự lễ hội - và bọn họ chỉ mới 3 tuổi với những đôi chân ngắn ngủn.

"Không, cám ơn, tớ phải đi kiểm tra bố đã"

Jeongchan gật đầu và đi về phía những người bạn. Byulyi thở dài, ước rằng bọn họ sẽ ổn vì nếu có chuyện gì xảy ra với họ? Có lẽ họ sẽ bị bắt cóc hay gì đó tệ hơn. Byulyi chỉ nhún vai và về nhà một cách cẩn thận, không phải quá kì quặc với Byulyi khi đi về nhà một mình - đặc biệt là ở tuổi này sao.

Nhưng cô tin tưởng bản thân.

Những con đường thường cũ kỉ, nứt nẻ và trơn trượt. Thật khó để Byulyi đi qua mỗi ngày, nhưng cô biết rằng dù sao chúng cũng sẽ được sửa chữa lại trong tương lai thôi. Mọi người thường liếc nhìn cô, thì thầm "Liệu có phải đứa trẻ đó đi lạc không?" nhưng Byulyi chả quan tâm, cô đã từng nghe rất nhiều. Cô thừa nhận, thật khó khi lần đầu nghe thấy nhưng bây giờ thì quá bình thường.

Cô vừa về đến nhà, nhưng cô nghe thấy một tiếng kính vỡ khá lớn vì một cú đấm. Cô bước vào trong nhà, chạy đến phòng học nơi phát ra tiếng. Cô nhìn thấy bố mình và một người bí ẩn cao cỡ ông ấy, bố cô đang khuỵu xuống sàn và trán đang chảy máu. Người đàn ông đẩy ông ấy xuống, ngăn không cho ông đứng lên. Bố Byulyi thấy con gái đang đứng ngay cửa, "Byulyi, ra khỏi nhà mau lên!"

Dường như là đôi chân Byulyi dính chặt xuống sàn "Byulyi, con đang làm gì vậy?!" Byulyi đang do dự có nên để bố lại với người đàn ông đó không. "Moon Byulyi!" Sau đó Byulyi bỏ chạy, mỗi bước chân phát ra tiếng ồn với đôi chân bé nhỏ. Byulyi rời khỏi nhà, nghe thấy tiếng khóc của bố cô dọc đường đi. Byulyi đã đứng giữa đường một cách ngớ ngẩn.

Sau đó cô quyết định chạy đến nhà hàng xóm, cô lại chạy, tốc độ làm tiêu hao hết năng lượng. Gõ cửa một cách giận dữ, thở hỗn hễn. Một trong hai người phụ huynh mở cửa "Oh, Byulyi?"

"Cháu có thể vào không, cô Lee?" Bà Lee gật đầu, chừa chỗ để Byulyi bước vào, thấy Byulyi dường như vô hồn "Có chuyện gì vậy, Byulyi?"

"B-bố.." Byulyi lắp bắp "Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra - một người đàn ông ở trong nhà cháu và bố bảo cháu ra khỏi nhà và.. " Bà Lee vỗ vào lưng Byulyi "Một người đàn ông à? Trông hắn ra sao?"

"Hắn mặc áo hoodie đen và bận một cái quần jean rách" Byulyi nhớ lại, vẫn đang mô tả. Mặt bà Lee tái dần "Ôi không..."

"Tại sao vậy, cô Lee?"

"Một tên tù nhân vừa trốn khỏi sở cảnh sát và - ở trên bản tin" Bà Lee trả lời.

"Cái gì?" Đôi mắt Byulyi co giật.

"Cô e là phải nói rằng bố cháu có thể không qua khỏi, tên tù nhân đó khá là bạo lực." Byulyi nhìn xuống đất .

"Cô sẽ gọi cho mẹ cháu"

Ngày 30 tháng 5 năm 1810

Byulyi vừa 17 tuổi, một người phụ nữ trẻ tuổi với vẻ ngoài hấp dẫn. Mọi người cũng bắt đầu ca ngợi cô vì mái tóc đen thẳng dài. Cô vẫn tiếp tục cuộc sống mà không có bố, sau biến cố đó. Cô vẫn không thể vượt qua và vẫn còn giận dữ. Sau tất cả, người đàn ông đã giết bố cô cũng là một con người.

Làm thế nào mà con người lại có thể sát hại đồng loại của mình?

Byulyi lắc đầu trong sự hoài nghi, trước khi bắt đầu đi về nhà. Thật ra thì con đường vẫn không được sửa chữa, nó sẽ mất khá lâu cho đến khi đó. Mỗi khi về nhà lại nhắc nhở cô về biến cố đó, nhưng bây giờ thì tất cả đã kết thúc rồi. Cô không thể thay đổi gì được.

Mọi người vẫn liếc nhìn Byulyi, có lẽ do sự hấp dẫn của cô.  Byulyi thở dài và bước nhanh hơn, con đường cô đang đi cũng không quen thuộc lắm, kể từ khi họ chuyển nhà đi nơi khác. Byulyi phải băng qua một con đường trống vắng, không có ai ở đó dù cho đang là ban ngày và những cái đèn đường bị hỏng.

Lúc đầu, Byulyi rùng mình vì những bụi bẩn đang bám trên da. Nhưng bây giờ thì cô chả quan tâm - bởi vì cô là Moon Byulyi, cô sợ hãi lúc ban đầu nhưng sau đó thì chả sao cả. Cô đột nhiên dừng bước khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cô quay lại nhanh như cắt

"Ai đang ở đó?" và một lưu ý nhỏ, Byulyi là một cô gái với tông giọng nam.

Một cách nghiêm túc.

Lông mày Byulyi nhăn lại khi cô chẳng thấy ai sau lưng, chỉ là những cơn gió. Byulyi nhún vai và tiếp tục bước. Cô đi được một vài phút thì lại nghe tiếng bước chân lần nữa.

"Đùa như thế chẳng vui chút nào đâu" Byulyi bắt đầu cáu kỉnh. Cô bước đi không ngừng, thở hỗn hễn khi một vài cơn gió sượt qua trước mặt cô.

Cô lại nghe những tiếng bước chân đó.  "Byulyi"

Byulyi quay lại khi nghe ai đó gọi tên mình. "Tại sao lại đùa giỡn với tôi như thế? Ra đây đi, tôi mệt rồi"

"Byulyi" giọng nói cười khúc khích. "Đừng nói với ta như thế, một vài năm nữa thôi, ngươi sẽ cảm ơn ta khi ngươi  lớn lên"

Byulyi đảo mắt "Yeah, yeah, bây giờ cút đi" Chỉ vài giây cho tới khi Byulyi không còn nghe tiếng bước chân nữa, chỉ còn những cơn gió thổi đằng sau lưng. Cô bỏ tay vào túi quần cho tới khi về tới nhà.

Byulyi vẫn không biết những từ đó có nghĩa là gì.


Ngày 27 tháng 12 năm 1816

Byulyi 24 tuổi, là một người phụ nữ cao ráo, đã tốt nghiệp. Byulyi bây giờ là một người lạnh lùng và bất cần. Cô đã đánh mất nhân cách của mình, nhân cách cũ của cô. Mọi người có khuynh hướng bảo rằng cô nên là một Byulyi bình thường nhưng cô chỉ lờ họ đi, trở lại với chuyện của mình, Byulyi lẩm bẩm "Những con người vô dụng còn chẳng thể sống nổi cuộc sống của mình một cách đúng đắn"

Tin hay không, Byulyi đã bắt đầu thể hiện sự ghét bỏ con người của mình, dù cho đó là Jeongchan và những người bạn của cô. Người duy nhất cô quan tâm là mẹ của mình, Byulyi chỉ cười vì bà ấy. Cô còn chả thèm cười hay liếc nhìn ai ở trường, chỉ đơn giản là lạnh lùng.

Byulyi ngồi xuống một cái bàn, họ đang ở lễ hội và họ bắt Byulyi phải tham gia cùng - mặc dù cho họ phải mạo hiểm mạng sống của mình khi Byulyi dường như ném cả bút chì vào họ. Nhưng Byulyi không có sự lựa chọn, khi mà họ lại làm phiền cô vì thế nên Byulyi đã đồng ý, có lẽ là vậy.

Byulyi tốn cả ngày chỉ ngồi đó và uống nước ép táo, cho tới khi Jeongchan và những người bạn khác đẩy Byulyi về phía câu lạc bộ bên trong lễ hội - họ đã trên 21 tuổi nên việc đó không có vấn đề - nhưng không phải với Byulyi "Tớ không muốn thế"

"Oh, thôi nào" Jeongchan cười, Byulyi có một sự thúc giục rằng nên đấm vào khuôn mặt xinh trai của cậu ta. Cô còn chẳng biết tại sao cậu ta lại có thể nổi tiếng với tụi con gái ở trường.

"Nó sẽ vui lắm!"

Byulyi thở dài và khoanh tay lại, để mặc Jeongchan kéo cô về phía club. Byulyi ở lại với họ một lúc lâu, đứng cách xa khi họ nhảy. Byulyi thấy rằng đã khá trễ nên cô đến gần cho tới khi họ dừng lại.

"Yah, Jeongchan" Mina kéo cậu ta lại "Để cây súng chết tiệt ấy xuống!"

"Tại sao?" Jeongchan nói lắp. "Tớ thấy nó ở trên sàn, tớ nghĩ nó thật tuyệt". Phải chi Jeongchan biết rằng, cây súng đã được lắp đầy đạn. Mọi người bắt đầu chạy ra khỏi club, và một vài người liếc nhìn, tránh xa họ khi Byulyi chôn chân tại chỗ, như là hôm đó. Jeongchan còn không biết rằng cậu đang chỉa nòng súng về phía Byulyi, cô muốn di chuyển - nhưng không thể.

"Byulyi!"  đó là tất cả những gì cô nghe được trước khi ngã xuống sàn với đôi mắt mờ đi, cô cảm thấy nơi ngực đau nhói, cô ho và những thứ cuối cùng Byulyi thấy là một biển máu xung quanh cô.

Ngày 28 tháng 12 năm 1816

Byulyi đột ngột tỉnh dậy, nhanh chóng ngồi dậy trên giường. Cô nhìn xung quanh, hoảng loạn, cô đang ở trong một căn phòng,  tường được làm bằng xi măng và một cánh cửa màu trắng. Cô cố đứng dậy cho tới khi một cảm giác cháy bỏng xộc lên họng - không thể nào lờ nó đi được, cổ cô đau đến nỗi cô thoát ra một tiếng rên.

"Nào, nào, đừng đứng dậy nhanh thế chứ"

Byulyi nhận ra giọng nói đó, và quay đầu lại "Là ngươi"

"Lời cảm ơn dành cho ta đâu nhỉ?" Byulyi có thể cảm thấy người đàn ông đang mỉa mai mặc dù giọng nói có vẻ bình thường

"Cái gì chứ?" Byulyi cố gắng nói, nhưng cổ họng lại càng tệ hơn, nhưng sau cùng người đàn ông cũng nghe được những lời đó.

"Byulyi, cô bị bắn bởi người bạn thân của cô ,Jeongchan, đúng không?" Byulyi nắm chặt tay thành nắm đấm "Cô bị bắn vào xương đòn, thực ra thì cô đã phải chết"

Mặt Byulyi méo mó vì bối rối "Ý anh là gì? Tại sao tôi vẫn còn sống?"

"Tôi là Kim Jongin," Jongin giới thiệu một cách thoải mái, làm cho Byulyi càng bối rối hơn cho đến khi anh ta tiếp tục "và tôi là một con ma cà rồng, tin hay không thì tùy"

"Không," mắt Byulyi mở to vì kinh hoàng "Ý anh không phải là--"

"Tôi biến cô thành một con ma cà rồng, Byulyi" Jongin thở dài "Gọi tôi là quái vật cũng được nhưng tôi đã cứu mạng cô, dù cho cô có thích hay không" Byulyi đứng dậy nhưng cô lại ho khan, hàm răng cô nghiến chặt và cô lại cảm thấy cảm giác bùng cháy đó lần nữa. "Ngồi xuống đi , Byulyi, cô khát rồi" Jongin ném cho Byulyi một túi máu từ ngăn kéo, Byulyi nhìn chằm chằm túi máu một cách ngốc nghếch.

Byulyi muốn xé nó ra và uống cạn.

Nhưng một phần trong cô bảo rằng điều đó là sai trái.

"Nếu cô không uống nó, cô sẽ chết" Jongin nhún vai

"Nhưng tôi đã chết rồi! Tôi thà chết còn hơn là trở thành ma cà rồng!" Byulyi nhấn mạnh.

Jongin thở dài. "Byulyi, mẹ cô sẽ cảm thấy thế nào nếu bà biết rằng cô đã chết?"

"và mẹ tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu bà biết được rằng một tên khốn nào đó đã biến con gái của bà thành một con ma cà rồng?" Byulyi liếc nhìn túi máu trước khi trả lời.

"Ít nhất cô vẫn còn sống - không có người mẹ nào muốn sống thiếu con mình, Byulyi" Jongin nhìn chằm chằm Byulyi "Bây giờ thì uống đi"


Ngày 24 tháng 1 năm 1981

Byulyi vẫn 24 tuổi - hoặc là nên nói rằng, Byulyi đã 188 tuổi. Byulyi nhìn thế giới chậm rãi thay đổi, một vài người vẫn nhận ra cô và tự hỏi tại sao cô vẫn không thay đổi. Mọi người đã quên mất Byulyi giờ đã là ma cà rồng nhưng cô không quan tâm. Thực ra Byulyi nên cảm ơn Jongin, và bây giờ, Jongin như là một người bố của cô vậy.

Thật sự thì Jongin đã chăm sóc Byulyi từ đầu, kể từ khi bố cô qua đời. Jongin bây giờ khoảng 243 tuổi, và tuy nhiên cả hai người họ vẫn không thay đổi. Mái tóc đen của Byulyi đã thay đổi kể từ khi nhiệt độ cơ thể của cô giảm xuống. Da Byulyi bắt đầu trở nên lạnh dần, đánh mất nhiệt độ cơ thể và bởi vì thế tóc cô trở thành màu vàng tro.

Jongin cũng như Byulyi thế nên chuyện đó là bình thường, mái tóc màu nâu khi nhiệt độ cơ thể anh ta giảm dần tóc anh ta đã chuyển sang bạch kim. Byulyi nhún vai, sau tất cả, cô thích màu tóc mới này. Nó không tệ lắm, Byulyi luôn mỉm cười trước gương khi nhìn thấy mái tóc của mình. Và nói về chuyện cười, đã rất lâu kể từ khi cô cười nên Byulyi đã chớp lấy cơ hội để làm điều đó.

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai người họ là giới tính và màu của cặp đồng tử.  Mắt Jongin có màu cam, màu của bình minh trong khi mắt Byulyi màu đỏ, màu của hoàng hôn. Và bây giờ Byulyi đã chắc chắn rằng mình ghét con người thật sự. Cô cũng đã gặp một vài con ma cà rồng, bạn của Jongin - trông họ có vẻ tốt bụng nên Byulyi cũng không vấn đề gì.

Jongin cũng bảo Byulyi không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời cũng như để lộ bản thân dưới tia UV nhân tạo để diệt ma cà rồng. Họ cũng đã thay đèn đường thành tia UV. Jongin cũng đưa cho Byulyi một cặp lens và bảo cô hãy đeo nó hằng ngày, trừ khi ngủ, tránh cho mắt cô bị đốt cháy.

Byulyi cũng dùng kem dưỡng da để tránh cho làn da bị đốt cháy. Byulyi cũng không nhớ - hoặc biết cô thuộc nhóm máu gì, phụ thuộc vào những loại máu cô uống nhưng cô vẫn chắc rằng mình vẫn thuộc nhóm máu B.

Jongin cũng nói rằng cô không nên lộ diện trước con người, sợ rằng cô sẽ bị bắt đi. Nói với cô mỗi ngày rằng không nên để lộ thông tin cho người khác, Byulyi đồng ý, vì cô biết rằng điều đó tốt cho cô.

Nhưng thứ mà Byulyi tự hào là tốc độ và sức mạnh của mình. Tại sao ư? Byulyi thực sự có tốc độ, cô di chuyển nhanh hơn bất cứ ngọn gió nào, nhanh hơn cả một phần tỉ của giây. Còn sức mạnh của cô? Byulyi có thể nâng hai, hay ba khúc gỗ to cùng một lúc và kể cả Jongin cũng sợ hãi khi thấy Byulyi nâng chiếc xe tải của anh ta.

"Đặt nó xuống, chết tiệt, Byulyi!"

Cô cười vì những lời nói của Jongin trước khi đặt nó xuống. Ừ thì mọi thứ đều tốt đẹp với cô, ít nhất là trong 165 năm. Nó đã như vậy cho đến khi một tên bảo an bắt được và tách cô khỏi Jongin, và còn anh ta? Jongin đã lên kế hoạch giải cứu cô, dù cho mất bao lâu đi nữa.


Ngày 9 tháng 3 năm 2016

"Tôi là Solar" Solar lúng túng khi Byulyi hỏi tên cô. Byulyi nhìn vào người con gái tội nghiệp đang ngồi sụp xuống sàn trong góc phòng, qua khóe đôi mắt đỏ, làm cho Solar cảm thấy sợ hãi.

"Tôi tưởng rằng tên của cô là Yongsun?"

Solar nuốt nước bọt "L-làm sao cô biết được?" Byulyi nở một nụ cười cay đắng, nhìn chằm chằm Yongsun một cách kì quặc.

"Tôi đã nói rồi, cô rất dễ đoán" Byulyi nhún vai.

"Cô đã ở đây bao lâu rồi?" Solar chậm rãi hỏi, nàng muốn biết rằng người đang ở cùng mình có đáng tin không. Byulyi ném cho nàng một ánh nhìn trước khi tránh đi, đôi mắt đỏ của cô chiếu rọi cả căn phòng.

"Kể từ thế kỉ 20," Byulyi nhìn xuống, sàn nhà đen thẳm trở nên đỏ khi cô làm vậy "14 tháng 6 năm 1981"

Solar nhìn chằm chằm một cách ngốc nghếch khi cô nhắc đến ngày đó "1981..?'

Byulyi hắng giọng thay lời đáp, đôi mắt trở nên đỏ thẳm, làm Solar tránh ánh nhìn sợ hãi. Nghiêm túc thì Solar sợ đôi mắt đó.

"Còn cô thì sao, Solar, sinh nhật của cô là ngày nào?"

Byulyi thực sự làm Solar sợ, và giọng nói của cô còn làm nó tệ hơn. "Tôi sinh vào ngày 21 tháng 2 năm 1991"

"Khoảng cách 199 năm" Byulyi nở một nụ cười chân thật, và Solar thậm chí còn không biết nàng đang nhìn chằm chằm "Tôi sinh vào ngày 22 tháng 12 năm 1792"

Miệng Solar mở to vì shock "Tôi.."

Byulyi thở dài, nhìn sang hướng khác. "Tôi biết, cứ gọi tôi là quái vật nếu cô muốn, tôi chả quan tâm" Solar nhìn vào con ma cà rồng đang nhìn xuống đất buồn bã, điều đó làm nàng tự hỏi liệu Byulyi có tổn thương vì người khác đã gọi cô là quái vật một thời gian dài.

"Tôi chỉ quan tâm cô là đối tác trong cuộc thử nghiệm của tôi và --"

"Không, đừng nói vậy" Solar cắt ngang "Cô vẫn là con người, ma cà rồng không phải là quái vật- hầu hết họ không phải" Solar cố trấn an cho tới khi cô nghe Byulyi trả lời

"Cô có biết tên tôi là gì không?"Byulyi hỏi, vẫn nhìn đi hướng khác. Solar đáp với một câu không nhẹ nhàng, làm Byulyi nhìn thẳng nàng với đôi mắt lạnh lẽo

"Coi chừng đó" Byulyi cảnh cáo " Tên tôi là Byulyi"

-------------------
Vì tớ không đăng kí được học phần nhưng lỡ thức rồi nên beta xong là post chap này luôn 😂 chúc các bạn đọc vui

p/s: có một số từ tớ cảm thấy trans chưa ổn lắm nhưng kb nên sửa thế nào :'(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip