14. XIII



Author : Aleeyahjaiyari

Translator: JinviTr


Ngày thứ sáu

"Các ngón tay đang co rút kìa" Hyejin nói. Wheein không biết gì khi mà vẫn đang bận kiểm tra móng tay - một lần nữa. "Tay của ai cơ?" Hyejin thở dài trước khi vỗ vào vai Wheein "Tay của Solar, nhìn kìa"

Wheein nhìn lên, thở dài một cách khó chịu khi Hyejin cắt ngang việc kiểm tra móng tay của cô, sau đó nhìn vào Solar. "Tớ chả thấy gì cả", Wheein nhún vai. Hyejin rên rỉ trước khi chỉ vào tay Solar, "Ngón tay của chị ấy, nó đang co rút lại!". Wheein nheo mắt, ngã người về phía trước để nhìn gần hơn cho tới khi nhìn thoáng thấy sự chuyển động của các ngón tay Solar.

Wheein nhảy cẫng và hét lên "Ôi Chúa ơi" Hyejin lờ chú cún con đi và tiếp tục kiểm tra Solar, người đang bắt đầu cử động. Lông mày Solar nhăn lại.

"Wheein? Cậu có thể gọi bác sĩ hay gì đó không?" Wheein chạy ra ngoài dường như là lập tức, gật đầu. Hyejin ngồi xuống cạnh giường Solar, nghe thấy tiếng rên của Solar.

Tiếng rên kéo dài khoảng vài phút, Wheein xuất hiện với một người đàn ông theo sau - Doyoung, tuyệt thật. "Tôi đề nghị các cô ra ngoài trước và đợi một cách kiên nhẫn trong khi tôi giải quyết vấn đề này" Hyejin than vãn trước khi ra ngoài cùng Wheein, cô không tin Doyoung.

---


"Các cô có thể vào rồi, thức ăn của cô ấy sẽ được đem đến trong 2 giờ nữa. Đầu Doyoung thò ra khỏi cửa như một chú thỏ trước khi bỏ đi, gỡ găng tay ra và quẳng vào thùng rác. Hyejin và Wheein nhanh chóng đứng dậy cho tới khi cùng dừng lại, mắt Wheein mở to, "Nhưng bây giờ chị ấy đã là ma cà rồng, có phải không?"

"Có lẽ vậy." Hyejin kéo tay Wheein, kéo tên lùn đang sợ hãi đi vào phòng "Đừng có nhát gan như vậy, chỉ là Solar thôi mà." Wheein thở dài, để Hyejin kéo mình đi. Wheein do dự có nên vào không cho tới khi Hyejin thấy Solar đã tỉnh giấc ở trên giường, "Chị ấy tỉnh rồi," Wheein đến gần để xem, và đột ngột bối rối.

"Mắt chị ấy vẫn có màu nâu."

---

"Chỉ thêm một ngày nữa thôi và sự trừng phạt này sẽ kết thúc", Moonbyul nói lên sự thật. Có thể nói Byulyi đã bị kẹt ở đây một tuần, tổng cộng là bảy ngày. Byulyi dường như đã mệt mỏi vì mọi thứ và Moonbyul làm mọi thứ để giúp người con gái tội nghiệp vui vẻ - tất nhiên là những trò đùa không liên quan tới Solar rồi.

"Sẽ ổn thôi Byul, chỉ thêm một ngày và cô có thể đi thăm Solar" Moonbyul trấn an Byulyi nhưng không may, sự tập trung của Byulyi vẫn ở trên người Eric, Moonbyul đảo mắt "Hey, Moon Byulyi, cô có nghe tôi nói không đấy? Lo lắng về Eric sau đi và tập trung vào tôi này"

Mọi thứ im lặng cho tới khi Moonbyul hét lên "YAH, ÁNH MẶT TRỜI. TỪ MẶT TRĂNG TỚI TRÁI ĐẤT, CÔ VẪN CÒN Ở ĐÂY CHỨ?"

"Augh." Byulyi ôm đầu và rên rỉ vì đau đớn, Moonbyul nhạo báng "Yeah, cô đáng bị như vậy" Byulyi trừng mắt "Im đi"

"Mmh, đi ngủ đi, cô mệt rồi. Tôi sẽ đánh thức cô khi 99 ngày kết thúc"

---


"Solar, chị có nhớ chúng em không? Chị cảm thấy thế nào? Chị có mệt không? Có khát không? Khát nước hay là.. máu? Chị có đói không? Chị vẫn còn nhớ Byulyi chứ? Này -?"

"Bình tĩnh nào," Solar cười, đôi mắt cười xuất hiện. "Có quá nhiều câu hỏi. Đừng lo, chị vẫn nhớ mà - chị cũng còn nhớ Byulyi nữa - khoan đã, Byulyi sao rồi? Cô ấy thế nào rồi?" Solar dường như ngồi dậy và đứng lên nhưng Hyejin đã nhanh chóng đè đầu gối để ngăn lại, liếc nhìn Wheein, người có bệnh hay lo.

"Đừng ngồi dậy sớm quá."

"Byulyi chỉ đang nghỉ ngơi" Wheein biết về luật 1 tuần và đang tận dụng nó "Chị sẽ được tự do vào ngày mai" Nó thật sự rất may mắn vì nàng tỉnh dậy sớm - nhưng không quá sớm bởi vì nàng sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với Byulyi.

"Dù sao thì, cổ chị thế nào rồi?"

Solar biết rằng Doyoung đã tháo miếng băng ở cổ nàng. "Nó để lại sẹo", nàng bỉu môi khi chạm vào cổ. "Không không, đừng chạm vào, nó sẽ nhiễm trùng đó" Hyejin gạt tay nàng ra ngay lập tức, hành động như một người mẹ, làm cho Solar cười khúc khích. "Vâng, mẹ"

"Nhưng nghiêm túc đó, Byulyi thế nào rồi?" Solar nói thêm, một biểu cảm lo lắng hiện trên mặt, Wheein chú ý trước khi mỉm cười "Chị ấy ổn mà, honey."

"Và cậu bé đó, Cane - có đúng không? Cậu ấy là ai?" Solar thở dài nhẹ nhõm và hỏi, Wheein ậm ừ kinh ngạc trong khi Hyejin trả lời thay

"Ừ thì, chị biết đó, Cane là đứa trẻ - ma cà rồng duy nhất ở tòa nhà này và khi lần đầu Byulyi trông thấy cậu bé, chị ấy khá cưng chiều nó - đó chỉ là một câu truyện ngắn. Khá là dài dòng."

"Hm" Solar gật đầu. Nhưng Wheein vẫn còn bối rối, mắt Solar được cho là có màu đỏ hoặc vàng, chứ không phải vẫn là màu nâu.

Solar bắt gặp Wheein đang nhìn chằm chằm nàng và quay sang em ấy, mỉm cười "Sao vậy?"

Wheein lắc đầu, trở về với thực tại mặc dù vẫn còn bối rối "Không có gì."

---


Khi họ đã thăm Solar xong, Wheein đẩy Hyejin vào phòng giam của họ, hét lên "CÁI QUÁI GÌ? CHỊ ẤY VẪN CÓ CẶP MẮT MÀU NÂU"

"Chỉ cần có thêm thời gian và mắt chị ấy sẽ tối hơn - hoặc sáng hơn" Hyejin thở dài và nhún vai, chị ấy vẫn không phàn nàn rằng có khát hay không. Bạn biết đấy, ma cà rồng chẳng thể sống một phút mà thiếu nó - ngoại trừ Byulyi vì bạn biết đó, cô ấy là một cô nàng xấu xa.

"Chúng ta sẽ thấy thôi."

--


Ngày thứ bảy

Hôm nay là ngày Byulyi được giải thoát khỏi sự tra tấn, cũng là ngày mà Moonbyul mong chờ bởi vì cô khá là phấn khích khi được gặp Solar. Nàng cuối cùng cũng được thả ra, Byulyi cũng vậy. Byulyi nuốt nước bọt khi nghe tiếng mở khóa từ Jaehyun. "Tắt tia UV đi", cô nghe thấy tiếng anh ta thì thầm với nhân viên khác, người đó chỉ gật đầu.

Jaehyun mở cửa ra, anh nhìn thấy Byulyi chỉ đứng ở trong góc phòng. "Ra đây đi, đồ quái vật." Byulyi nghe tiếng Moonbyul chửi thề trong đầu, thật ồn ào. Byulyi bước tới, Jaehyun đẩy cô ra ngoài. Nó như thể tòa nhà trở nên xa lạ với cô, những gì cô có thể nhớ được là căn phòng màu trắng mà cô đã ở trong suốt một tuần vừa qua.

"Trở về phòng giam của cô đi và đừng cố làm điều gì tệ hại", Jaehyun cảnh cáo, đẩy Byulyi ra khỏi khu vực đó, làm Byulyi bị hụt chân. Moonbyul lại chửi thề lần nữa, giữ thăng bằng cho Byulyi. Cô chỉ nhún vai, đút tay vào túi. "Cứ kệ hắn ta đi"

Byulyi tiếp tục đi, đâm sầm vào một vài ma cà rồng và con người khác, bọn họ bắt đầu thì thầm với nhau "Yo, Moon Byulyi đã trở lại, bitcheeees" Moonbyul cười, Byulyi cũng cười ra tiếng. Cho đến khi cô cảm thấy một vòng tay quấn quanh eo mình, và một cái đầu kề sát cổ 

"Byulyi-yah"

"Solar." Byulyi nuốt nước bọt, nhận ra bàn tay mịn màng của nàng. Byulyi thề rằng cô nghe thấy tiếng vỗ tay của Moonbyul, và cả tiếng cười thích thú. 

"Yah, cô có nhớ tôi không?" Solar cười, làm Byulyi thở gấp hơn.

Tất nhiên là Byulyi có nhớ rồi.

"Có" , Byulyi quyết định cười theo "Cô dường như đã cứu mạng tôi"

"Hyejin và Wheein nói đó chỉ là thuốc ngủ" Solar cười trong khi Byulyi gỡ tay nàng ra khỏi eo cô, nắm lấy tay phải của Solar, kéo nàng về phòng giam của họ. 

"THÚ NHẬN ĐI! TỎ TÌNH ĐI!" Moonbyul hét lên nhiều lần nhưng Byulyi lờ cô ấy đi. Khi gần tới nơi, Solar đột nhiên dừng lại. Byulyi chú ý tới điều đó. "Solar?"

Byulyi thấy rằng nàng đang nhìn chằm chằm vào một người đàn ông, người đó cũng đang làm điều tương tự.

"Oh không" Moonbyul thì thầm

"Solar?" người đàn ông gọi tên nàng.

"Eric?"

------------


huhu mấy tuần này bận quá nên không up được :'( mình cứ tưởng up chap này hồi t7 rồi ai ngờ chưa up lên được mà không để ý TvT 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip