16. XV
Author : Aleeyahjaiyari
Translator: JinviTr
"Tại sao cô không ăn thức ăn của cô đi?" Có hai đáp án cho câu hỏi này của Yongsun - thứ nhất là Moonbyul không phải là Byulyi và hiển nhiên là, cô ấy không uống máu người và thứ hai, cô cảm thấy phiền khi Eric cứ nhìn Solar trong khi Krystal đang nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng đó là bí mật và không nên nói cho Solar.
"Tôi không muốn ăn" Moonbyul nhún vai, thực ra trong lòng cô đang rất lo lắng vì cô vừa phạm tội.
Cô đã phá vỡ điều thứ nhất trong luật của mình, thành thật là cách tốt nhất. Và cô sợ sẽ phải tới địa ngục khi chết - ừ thì, cô dường như đã chết nhưng sao cũng được. Hãy cứ giả vờ như vậy.
Lông mày Solar nhướn lên nghi ngờ, húp một ngụm nước ép táo của nàng . "Câu hỏi của tôi làm phiền cô à?" Moonbyul đảo mắt quá mạnh đến nổi có thể thấy cả não, cô thở dài một cách vô thức. Lại như vậy nữa. "Chỉ là, tôi không biết, đừng quan tâm tôi. Tôi chỉ đang tự hỏi tại sao"
Moonbyul còn chẳng biết đây có phải là Solar không nữa bởi vì chết tiệt, cô ấy có vấn đề gì với việc hỏi cô có phải gay không chứ?
"Điều gì đó đang làm cô stress" Solar chậm rãi nói, nghiêng người về phía trước để kiểm tra biểu cảm của Moonbyul một lần nữa. "Nó hiện ra trên mặt cô này - cô đang tập trung vào thứ gì đó."
"Yeah, tập trung vào cô." Moonbyul nghĩ, chỉ nhún vai như đáp lại câu nói của Solar. Nàng thở dài và nghiêng về sau, tiếp tục bữa ăn. Moonbyul cho phép Byulyi ở trong đầu và ngay khi cô vừa làm vậy, chào đón cô là một tràng tiếng hét.
"MOONBYUL, CÁI QUÁI GÌ? TÔI ĐÃ GỌI CÔ CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ VÀ CHẾT TIỆT!"
"Được rồi, xin lỗi." Moonbyul nói, không thực sự có thành ý cho lắm. "Cô đang sợ Solar trở nên kì lạ hay thực ra cô ấy đã như vậy rồi?"
"Đúng vậy, tôi đã sợ suốt đó, đồ ngốc" Byulyi đảo mắt, vặn lại. "Và không, cô ấy không như vậy. Và thật ra thì, tại sao cô ấy lại hỏi chúng ta - hỏi cô rằng có gay không chứ? Cô ấy không bao giờ như vậy."
"Thế, như là, kể từ khi cô ấy thức dậy sau cơn hôn mê, cô ấy bắt đầu trở nên kì lạ?"
"Có lẽ vậy, nên hỏi Hyejin và Wheein sau. Cô đã biết hai em ấy thế nên cô không cần sự trợ giúp của tôi nữa và oh," Byulyi ngừng lại trước khi tiếp tục nói, nhắc nhỏ Moonbyul "Đừng có quá rõ ràng, okay?"
Moonbyul chỉ ậm ừ như câu trả lời trước khi vô hiệu hóa Byulyi lần nữa. Moonbyul nhìn dĩa của Solar trước khi mắt cô mở to.
Donuts.
"Ôi Chúa ơi," Moonbyul thì thầm. Moonbyul nhìn Solar, thấy rằng nàng đang phân tâm, đang nhìn vào thứ gì đó. Một cách lén lút, tay trái của cô đi đến dĩa của Solar, chộp lấy cái bánh donut màu hồng. Moonbyul nuốt nước bọt trước khi thấy bên cạnh cô có một cái thùng rác.
Cô lấy cái thùng rác, đặt nó giữa hai bên đùi, và để cái bánh donut vào lòng.
Lấy cái dĩa của mình, cô vờ như đang ăn, nhưng thật ra quẳng thức ăn vào thùng rác, chỉ chừa lại vài miếng thịt. Che mặt lại bằng cái dĩa, cô nhanh chóng nhai trọn cái bánh donut, lấp đầy cả miệng. Cô lau đi lớp bóng ở môi, đặt dĩa xuống bàn trong khi cũng đẩy thùng rác ra xa.
Ừ thì cô phải chịu thôi vì CCTV đã bắt được hết hành động của cô.
Solar chuyển ánh mắt về cái dĩa, nàng thấy rằng chỉ còn lại hai cái donut "Cái thứ ba đâu rồi?" Solar nhìn vào dĩa Moonbyul, đột ngột cảm thấy bị hấp dẫn bởi thịt người ở trên dĩa. Trong khi đó Moonbyul, cô phải cố gắng sống sót và tránh khỏi việc bị nghẹn vì cái donut.
Để lọt ra vài tiếng thét nhỏ, cô nhanh chóng nhai hêt cái bánh, không để bị Solar bắt được.
Solar cầm lên cái bánh phủ chocolate và bắt đầu thưởng thức, không để ý đến dĩa của Moonbyul nữa. Nàng nhìn Moonbyul và phá ra cười "Cô ổn chứ? Cô đang mắc nghẹn kìa"
"T-tôi-ô-ổn" Moonbyul thì thầm.
Solar cười khúc khích đầy hứng thú và giúp đỡ người con gái đang bị mắc nghẹn kia. "Ăn thịt của cô chậm thôi, cô sẽ chết đấy" Cô đã chết rồi nhưng dù sao, Moonbyul không quan tâm bởi vì cô sẽ chết lần hai - bởi vì mắc nghẹn bánh donut. Moonbyul cố nuốt xuống, thở dài nhẹ nhõm.
"Bánh donut là sát nhân, đúng vậy, tôi sẽ miêu tả như thế"
"Cô có gì ở trên môi này," Solar chỉ vào môi cô. Moonbyul ậm ừ hỏi, quẹt môi nhưng vẫn để lỡ chỗ lớp phủ
"Đây, để tôi giúp cô" Solar cầm khăn giấy và hướng về trước, chạm vào môi Moonbyul.
May mắn thay, lớp phủ trên bánh có màu đỏ nên có thể nhầm lẫn với máu
Không ai cần phải biết tới tội gây đau tim nhất của Moonbyul.
Solar chà khăn giấy lên môi Moonbyul trong khi cô để mặc nàng làm vậy, nhìn chằm chằm nàng và một cách vô tình nuốt nước bọt, mắt cô đảo xung quanh. Solar lùi về sau với một nụ cười "Xong rồi đó"
"Các chị cứ ở đây và diễn cảnh lãng mạn sao?" Hyejin cắt ngang, và Moonbyul thấy Hyejin và Wheein đã gần như đứng lên. Cô nhìn xung quanh, mọi người đã rời đi gần hết - trừ 6 người, đúng vậy, những người bạn thân điên rồ, những người-sẽ-sớm-được-gọi-là-một-cặp và những người-gây-ngứa-dây-thần-kinh những kẻ cản đường tự mãn.
Moonbyul nhận ra rằng họ đã tốn hơn hai giờ chỉ để ăn.
Vành môi Moonbyul trễ xuống, dần cau mày khi nhận thấy Eric và Krystal đang đi về phía họ. Eric dừng lại trước mặt Solar, người đang bắt đầu động đậy. Anh ta chìa ra một ly nước
"Solar, um, anh muốn đưa thứ này cho em"
"Nước ép mơ? Thật đó hả?" Moonbyul thở mạnh trong đầu, chỉ thể hiện sự chán ghét ra ngoài mặt. Krystal chạm vào tay Moonbyul và xoa nhẹ trước khi di chuyển lên tóc cô và vuốt ve mái tóc. "Byul"
Thậm chí Wheein - người đã từng là người hâm mộ bí mật của Byulyi, cũng thấy hành động đó và bịt miệng lại.
Moonbyul bình tĩnh gỡ tay Krystal ra khỏi người, "Làm ơn đi, không phải là lúc này Krystal. Vào lúc khác hoặc khi chị có thời gian". Krystal chỉ cười và tới gần hơn, phần trên của cô ấy dựa vào ngực Moonbyul. Wheein đảo mắt, nhận ra rằng có thêm một con khốn đang cản trở mối quan hệ.
"Chị đã có thời gian rồi, Byul" Krystal nói một cách quyến rũ, làm Moonbyul phải mạnh bạo đẩy cô ra. "Krystal, để sau đi, làm ơn"
Nhưng Krystal thuộc dạng người khó bị ảnh hưởng bởi những lời gây đau lòng. Krystal hôn lên má Moonbyul trước khi bước về bên cạnh Eric. "Để sau, babe. Đó là một lời hứa"
Dù sao thì, ai lại quan tâm chứ?
Moonbyul mệt mỏi và đến sau lưng Solar, tay trái của cô lượn lờ trên hông Solar trước khi thì thầm điều gì đó vào tai nàng. Solar nhìn Eric trước khi nhận lấy ly nước "Cảm ơn Eric, và um, chúng em phải đi rồi"
Eric chỉ gật đầu và mỉm cười ngọt ngào "Anh hiểu mà, anh yêu em! Tạm biệt!"
Nhưng buồn thay, Moonbyul đã kéo Solar đi và Solar không trả lời Eric. Moonbyul nhìn lại, nhếch mép khi thấy gương mặt buồn bã của Eric.
"Thật là một tên khóc nhè" , cô thì thầm với bản thân.
Khi gần đến phòng giam, Solar đột nhiên đưa cho Moonbyul ly nước. "Cho cô đó, tôi không thích trái cây"
Moonbyul nhận nó một cách vui vẻ và mở vỏ ống hút, cắm vào và uống. Nước ép tuyệt hơn máu nhiều.
"Chúng em phải trở về phòng giam của bọn em, chúc các chị vui vẻ!" Hyejin vẫy tay trong khi Wheein nhẹ nhàng cười, như dự đoán một khoảnh khắc đen tối của cả hai. Moonbyul mở cửa phòng giam và đi vào cùng Solar, "Đã trễ rồi, chúng ta nên ngủ thôi"
Che đi cửa sổ bằng cách di chuyển những tấm màn cửa, Solar nằm xuống sàn, không bị ảnh hưởng bởi độ lạnh từ sàn nhà nữa. Moonbyul nằm xuống bên cạnh trước khi vòng tay quanh người nàng - điều mà Byulyi đã làm với Solar trước đó.
"Đừng để bị những con bọ cắn nhé" Moonbyul cười khúc khích trong khi Solar chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại. "Ngủ ngon, Byul"
"Ngủ ngon, Larlar" Moonbyul thì thầm khi nhìn Solar đuổi kịp giấc mơ của mình vài phút sau đó. Thẳng đến vài phút sau đó, cô vẫn thức, quan sát những đặc điểm trên mặt Solar.
Cho đến sau đó cô rướn người tới trước, gần hơn gần hơn nữa.
Cho đến khi môi cô chạm vào môi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip