2. I

Author: Aleeyahjaiyari

Translator: JinviTr





"Đây là cô ta sao?" Byulyi nghe những tiếng thì thầm mơ hồ từ đằng xa. "Cô gái dành cho Moon B?"

"Đúng vậy, cô ấy là người dành cho Moon" Đôi tai Byulyi vểnh lên đầy hứng thú, dần dần đứng lên từ chiếc ghế và lẩn trốn vào trong góc phòng. Cô nghe được vài tiếng thì thầm nữa cho đến khi nghe được tiếng la hét đến từ cánh cửa kim loại. "Được rồi, đưa cô ta vào đi"

"ĐƯA CÔ TA VÀO! ĐƯA CÔ TA VÀO!" Byulyi nghe những tiếng la hét được lặp đi lặp lại từ bên ngoài,  những cái bóng hiện ra và những bước chân gấp rút.

"Cô ta tỉnh chưa? Trạng thái có tốt không?" Những câu hỏi được đặt ra từ mọi phía, sau đó là những lời thì thầm. Byulyi biết rằng từ giờ cô sẽ phải đối phó với địa ngục, cô phải đối phó với cơn đau ở đầu.

"Nhưng thưa sếp, nếu như Moon kết liễu cô gái này ngay khi chúng ta ném cô ấy vào thì sao?"

"Tại sao cậu lại nói vậy?"

"Ừ thì, thưa sếp, Moon là một người khá là bạo lực và cô ta vẫn chưa được ăn cả tuần nay rồi"

"Jorge, Moon không phải là con người, cô ta là quái vật. Ném cô gái đó vào, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa" Byulyi nghe một vài tiếng thở dài trước khi tiếng mở khóa vang lên.

"Đây là phòng giam của Moon, đưa cô ấy vào" Với một vài tiếng click, phòng giam được mở ra

"Buông tôi ra!" Byulyi thấy người con gái mà cô phải giải quyết, cô ấy mặc một bộ đồng phục và  vẫn đang khóc lóc, hai cánh tay bị những người đàn ông nắm chặt. Trong vòng một giây, họ đẩy cô ấy vào và cô gái nhanh chóng đứng dậy.

Họ khóa cửa trước khi cô ấy có thể thoát ra, cô gái nắm chặt thanh chắn với hàm răng nghiến chặt.

"Yah! Tại sao tôi lại ở đây? Thả tôi ra!" Byulyi nhìn cô gái, người đang la hét trong sự tuyệt vọng. Byulyi kiểm tra biểu hiện, cách cô ấy di chuyển và tông giọng - Byulyi có thể nói là người con gái này đang sợ hãi mặc dù cô ấy tỏ ra cứng rắn. Byulyi bước đến nhanh như một chú cáo, lặng lẽ trèo lên phía trên.

"Coi chừng đó" Byulyi có thể thấy giọng nói trầm thấp của mình làm cô gái sợ sắp chết. "Cô đang sợ à, tại sao vậy? Sau tất cả, đồng loại của cô đã để cô lại đây"

"Ai thế?" Cô gái đông cứng, rõ ràng là không muốn quay người lại, sợ rằng thứ đằng sau sẽ giết cô mất.

"Tôi nói là, cô coi chừng đó" Byulyi cười khúc khích "Cô đã có thời gian để cười và tận hưởng cuộc sống trước khi chuyện này diễn ra, tại sao cô lại lãng phí nó?"

Lần này, cô gái có cảm giác thúc giục phải quay lại. Người con gái phát hiện rằng Byulyi cũng là nữ - dù cho giọng nói đó có trầm đến mức nào. "Ý cô là gì?"

"Con người kia, cô nên nghe lời bố mẹ". Lời nói phát ra như một lời đe dọa, cảm xúc trộn lẫn đằng sau những lời đó và ý của Byulyi là vậy . "Cô nên ở nhà và không nên ra ngoài"

Người con gái quay người lại, đột ngột dừng lại khi thấy đôi mắt đỏ của Byulyi đang nhìn xuống mình.

"Nếu cô ở nhà, cô sẽ chẳng phải kết thúc tại nơi đây"

"Làm sao cô biết?" Cô gái bắt đầu lắp bắp không kiểm soát được.

"Tôi cảm thấy được, con người ạ. Ít nhất thì cô khá dễ để đoán. Một cô con gái nghịch ngợm, hư hỏng muốn được gọi là Công chúa"

"T-tôi.."

"Tôi không cắn cô đâu Công chúa ạ" Một nụ cười tà ác hiện trên mặt Byulyi, cặp mắt đỏ của cô lấp lánh trong bóng tối "Chưa sớm vậy đâu"

"..."

"Cẩn thận đi, cô đang ở trong Cuộc thử nghiệm 99" Byulyi bỏ đi, giọng nói của cô vẫn lớn và đầy tà ác "Chào mừng, Công chúa"

"Ý cô là gì khi nói Cuộc thử nghiệm 99?" Cô gái đi theo Byulyi, người đang ngồi trên một chiếc ghế, tay cô đặt trên bàn. Đây là những gì Byulyi đã nói - đó là địa ngục. Cô sẽ giải thích mọi thứ cho cô gái này, và cô gái còn chưa biết một thứ gì.

"Cô vẫn không biết gì và cô được đưa tới đây?" Byulyi nhìn cô gái không thể tin được.

"Không"

"Ngồi đi" Byulyi đề nghị, chỉ về chiếc ghế đối diện và cô gái ngồi xuống, tay đặt phía dưới cái bàn. " Tên cô là gì?"

"Tôi là Solar" Solar lắp bắp khi Byulyi hỏi tên nàng. Byulyi nhìn chằm chằm cô gái tội nghiệp, người đã từng ngồi sụp xuống sàn trong góc phòng vì đôi mắt đỏ của mình, thứ mà cô ấy cho rằng đáng sợ.

"Tôi tưởng là tên khai sinh của cô là Yongsun?"

Solar nuốt nước bọt "L-làm sao cô biết được?" Byulyi nở một nụ cười cay đắng, nhìn Yongsun một cách kì quặc.

"Tôi đã nói rồi ,cô rất dễ đoán" Byulyi nhún vai.

"Cô đã ở đây bao lâu rồi?" Solar chậm rãi hỏi, nàng muốn biết rằng người đang ở cùng mình có đáng tin không. Byulyi ném cho nàng một ánh nhìn trước khi tránh đi, đôi mắt đỏ của cô chiếu rọi cả căn phòng.

"Kể từ thế kỉ 20," Byulyi nhìn xuống, sàn nhà đen thẳm trở nên đỏ khi cô làm vậy "14 tháng 6 năm 1981"

Solar nhìn chằm chằm một cách ngốc nghếch khi cô nhắc đến ngày đó "1981..?'

Byulyi hắng giọng thay lời đáp, đôi mắt trở nên đỏ thẳm, làm Solar tránh ánh nhìn sợ hãi. Nghiêm túc thì Solar sợ đôi mắt đó.

"Còn cô thì sao, Solar, sinh nhật của cô là ngày nào?"

Byulyi thực sự làm Solar sợ, và giọng nói của cô còn làm nó tệ hơn. "Tôi sinh vào ngày 21 tháng 2 năm 1991"

"Khoảng cách 199 năm" Byulyi nở một nụ cười chân thật, và Solar thậm chí còn không biết nàng đang nhìn chằm chằm "Tôi sinh vào ngày 22 tháng 12 năm 1792"

Miệng Solar mở to vì shock "Tôi.."

Byulyi thở dài, nhìn sang hướng khác. "Tôi biết, cứ gọi tôi là quái vật nếu cô muốn, tôi chả quan tâm" Solar nhìn vào con ma cà rồng đang nhìn xuống đất buồn bã, điều đó làm nàng tự hỏi liệu Byulyi có tổn thương vì người khác đã gọi cô là quái vật một thời gian dài.

"Tôi chỉ quan tâm cô là đối tác trong cuộc thử nghiệm của tôi và --"

"Không, đừng nói vậy" Solar cắt ngang "Cô vẫn là con người, ma cà rồng không phải là quái vật- hầu hết họ không phải" Solar cố trấn an cho tới khi cô nghe Byulyi trả lời

"Cô có biết tên tôi là gì không?"Byulyi hỏi, vẫn nhìn đi hướng khác. Solar đáp với một câu không nhẹ nhàng, làm Byulyi nhìn thẳng nàng với đôi mắt lạnh lẽo

"Coi chừng đó" Byulyi cảnh cáo " Tên tôi là Byulyi"

Solar ngẩng đầu lên, chậm rãi đặt câu hỏi "Là Moon Byulyi?"

"Mmmh- làm sao cô biết?"

"Tôi luôn nghe họ gọi Moon một vài lần, tôi đoán có lẽ đó là cô" Solar nhún vai, nhưng vẫn không dễ dàng. Solar thậm chí có ý nghĩ kéo ghế ra xa hơn nhưng không thể điều khiển được. Byulyi gật đầu với Solar, đôi mắt vẫn không dời đi.

"Và Cuộc thử nghiệm 99, trọng tâm của nó là---"

"Ma cà rồng" Byulyi tình cờ cắt ngang lời nói của cô gái, đôi mắt cô vẫn ở trên người Solar.

"Họ có kế hoạch rằng liệu người có thể hóa ma cà rồng và ma cà rồng có thể tạo ra từ một con người và một con ma cà rồng không"

"Thế vai trò của tôi là gì?"

"Cái đầu tiên - ma cà rồng biến con người thành đồng loại" Byulyi nhún vai.

"Ý cô không phải là," Solar mệt mỏi . "Cô sẽ không cắn tôi, đúng chứ?"

"Công chúa, có phải cô đang sợ bởi vì ý nghĩ tôi sẽ cắn cô bất cứ lúc nào chứ?" Byulyi nở nụ cười khinh bỉ, Solar chú ý đến và đột nhiên nuốt nước bọt. "Cái gì..?"

Byulyi thấy rằng tay Solar đã đặt lên bàn, nhìn lại nàng trước khi nắm lấy đôi tay đó. Solar rùng mình trước động chạm đột ngột đó, ngay lập tức nàng rút tay lại.

"Cô không để tôi nắm lấy tay cô, đó có nghĩa là cô đang sợ hãi, Công chúa ạ"

"Đừng..gọi tôi là Công chúa"

"Tại sao chứ?" Byulyi bỉu môi, đó là một sự phát hiện lạ đối với Solar. Theo nghĩa đen thì mặt Byulyi phần dưới tỏ vẻ dễ thương nhưng phía trên lại là đôi  mắt màu đỏ. "Đó là một cái tên dễ thương, Công chúa"

"Byulyi, tôi không biết cô và cô cũng không biết tôi," Solar hít vào. "nhưng làm ơn tôi nghĩ cô là người tốt nên đừng làm tôi phải nghĩ ngược lại"

Byulyi thở dài. "Được thôi, nếu như cô muốn vậy, hãy hiểu rõ nhau hơn nào"

Lông mày Solar nhướn lên "Cái--"

"Cô có tài năng gì không?" Solar có thể nói rằng Byulyi rất thích cắt ngang người khác một cách thô lỗ.

"Hát" Solar trả lời, khoanh tay lại.

Byulyi cười khúc khích "Đó là một câu hỏi có-không, nhưng cô đã nói cho tôi tài năng của cô" Solar nhìn Byulyi đang vui thích cho tới khi cô mở miệng lần nữa "Cô có thể hát cho tôi nghe không?"

Solar vẫn im lặng, cắn lấy má trong của mình.

"Ổn thôi nếu cô không muốn hát, tôi có thể nghe vào sau này vậy" Byulyi cười mỉa. "Mọi người vào thời của tôi thích hát những bài ca truyền thống, tôi đoán con người bây giờ thì thích nhạc hiện đại?" Solar gật đầu.

"Thế cô cũng hát nhạc hiện đại à?" Solar lại gật đầu lần nữa.

"Tôi cá rằng cô có thể hoàn thành tốt nốt cao," Solar xấu hổ vì lời khen trong khi Byulyi thở dài. "Cô biết không, tôi đã từng nhảy.  Không phải điệu truyền thống mà là những điệu nhảy đường phố, như là điệu robot ấy? Và tôi cũng đã từng.. " Byulyi ngừng lại giữa chừng, không quen thuộc với những từ ngữ của thế hệ mới. "Rap, đúng chứ? Như là hát nhưng nói rất nhanh?"

Solar gật đầu.

Tất cả những gì nàng có thể làm là gật đầu.

Nhưng Byulyi biết rằng nàng đang lắng nghe một cách chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip