Chap 11

Ngồi trong một quán ăn sáng sủa, Ngô Thế Huân mới có cơ hội nhìn kĩ con người trước mặt mình. Lộc Hàm đã cởi bỏ áo vest ngoài, chiếc cúc nơi tay áo sơ mi cũng được gỡ ra, cà vạt cũng lệch sang một bên, so với lúc đi thảm đỏ hồi chiều, cả người nhìn trông mất đi vài phần nghiêm túc, thêm vào đó là sự hơi ngỗ ngược.

Lộc Hàm đang chú tâm rót trà bỗng cảm nhận được ánh mắt dò xét của người kia, bèn ngẩng đầu lên hỏi:

"Sao vậy?"

Ngô Thế Huân chột dạ cúi đầu :

"Không có gì."

Rồi cậu bỗng nghĩ ra một chuyện liền nói :

"Hôm nay bọn họ bảo anh hát, sao anh lại không hát?"

Lộc Hàm không trả lời câu hỏi của Thế Huân, chỉ nói một câu:

"Cậu nghe qua nhạc do tôi hát chưa?"

Ngô Thế Huân gật đầu.

"Có bài nào cậu thích không?"

Ngô Thế Huân buột miệng nói ra:

"Tôi thích nhất bài hát Ngày mai của chúng ta."

"Ân, tôi cũng rất thích bài đó." - Anh khựng lại, rồi nói tiếp: "Thật ra nói cho cậu biết cũng chẳng sao cả, Ngô Thế Huân, tôi không thể nào hát được nữa."

Khi nói ra câu này giọng Lộc Hàm hơi trầm xuống, Ngô Thế Huân hoài nghi bản thân có nghe nhầm không:

"Cái gì?"

"Mấy năm trước tôi phải phẫu thuật thanh quản, thật ra cũng không đến nỗi không mở miệng được, chỉ là không cách nào hát như trước kia nữa rồi. Hơi ngắn lại không ổn định, giọng thì khàn, nói chung khá nhiều vấn đề không thể hồi phục lại được. Thời gian qua lâu, tôi cũng không muốn mở miệng hát nữa."

....

Suy cho cùng, Lộc Hàm là một con người kiêu ngạo. Giống như làm một bài thi, người thông minh nhạy bén như anh rõ ràng có thể lấy được 90 điểm, nào ngờ đến nửa bài phát hiện bút hư, phải trơ mắt ra nhìn bản thân chỉ đạt điểm 60. Chính anh còn chưa thể đối mặt được, huống chi là đưa bài thi trưng bày cho mọi người cùng xem?

......

Ngô Thế Huân hơi kinh ngạc, cậu thậm chí còn chẳng ý thức được rằng bản thân đã đứng hẳn lên:

"Là vì chuyện của năm trước sao?"

Lộc Hàm sững người:

"Sao cậu lại nghĩ như vậy, không phải."

"Vậy tại sao anh còn quay lại Showbiz?" - Ngô Thế Huân gần như hét lên.


Đã rút khỏi rồi, tại sao còn quay về sống dưới ánh nhìn của thiên hạ?


Cậu thậm chí đã tưởng tượng được một ngày bọn báo chí phát hiện sự thật này, họ sẽ dùng giọng điệu như thế nào để mỉa mai anh.

.

.

.
Những quang vinh đã từng, sẽ biến thành lưỡi dao sắc nhọn khiến người khó xử.
.

.

.

Đối với người ngoài mà nói, có lẽ đây chẳng là gì nghiêm trọng cả, Lộc Hàm dù sao vẫn còn tài hoa, còn có thể viết nhạc, nhưng Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm rất để tâm. Với một người trước mặt truyền thông luôn dễ tính như vậy, nếu như thật sự không để tâm, tại sao có thể cự tuyệt? Nhưng, càng để tâm, càng dễ bị tổn thương.


Ngô Thế Huân không lên tiếng nữa. Cậu đột nhiên phát hiện, bản thân có lẽ trước giờ chưa từng hiểu rõ Lộc Hàm. Cũng phải, bản thân quen biết anh ta được bao lâu chứ? Cậu hơi tức giận, nhưng lại không rõ bản thân giận chuyện gì, chỉ có thể ngồi xuống yên lặng ăn cơm.

Lộc Hàm hơi chút bất ngờ, anh không nghĩ rằng Ngô Thế Huân lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, điều khiến anh bất ngờ nhất là bản thân lại có thể nhẹ nhàng từ tốn thuật lại câu chuyện, đặc biệt đối phương lại là một tên săn ảnh. Anh tỉ mỉ suy nghĩ, có lẽ trên người Thế Huân có phẩm chất riêng khiến người ta có cảm giác an tâm, cũng có thể đây chính là nguyên nhân bản thân thích gặp cậu tán gẫu lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy.

 
Anh nguyện tin tưởng cậu

 
Thấy không khí trên bàn ăn càng ngày càng cứng nhắc, Lộc Hàm nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra nói:

"Toàn ăn cơm không thì vô vị lắm, chúng ta chơi một trò chơi đi."

"Trò chơi? Trò chơi gì?"

"Khảo sát tâm lí, chuẩn lắm đó!" - Lộc Hàm nói, vẻ mặt thần bí.

Anh xem màn hình điện thoại, đọc từng câu từng chữ một:

"Tôi trong lòng cậu là màu gì? 1.Đỏ, 2.Xanh dương, 3.Trắng, 4.Đen, 5.Cam, 6.Xanh lá, cậu chọn màu nào?"

"........." Trắc nghiệm thật là nhàm chán quá đi !!!

Lộc Hàm một mặt kì vọng nhìn cậu, Ngô Thế Huân đành chọn màu "cam".

Lộc Hàm xem kết quả:

"Màu cam, chứng minh đối phương trong lòng cậu là một ..." - Anh ý vị xa xăm nhìn cậu: "...người rất đáng ghét."

Ngô Thế Huân mới đầu là kinh ngạc, sau lại căng tròn đôi mắt:

"Cái này thật sự quá không chuẩn đi !!"

Lộc Hàm nhún vai:

"Được thôi, vậy chúng ta đổi trắc nghiệm khác.... Khi thấy tôi bạn sẽ nghĩ đến con vật nào dưới đây? 1.Mèo, 2.Sư tử, 3.Thỏ. 4.Cá, 5.Chim, 6.Chó, chọn đi."

Lần này Ngô Thế Huân không dám sơ ý, cậu nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy đáp án "Con chó" có vẻ phù hợp, nên cậu trả lời chắc nịch:

"Chọn số 6, con chó."

Lộc Hàm "Ohh~" một tiếng thật dài:

"Con chó, chứng minh cậu cho rằng tôi là một thằng ngốc."

"Tôi không có !" Ngô Thế Huân thiếu điều nhảy cẫng lên.

Lộc Hàm nửa cười nửa không nhìn cậu, Thế Huân cũng lúng túng cực độ, thường thì những câu trắc nghiệm này đáp án không phải đều là "Người dễ thương" "Người có tính tình tốt" sao? Tại sao lần này lại...

Cậu bứt rứt cả nửa ngày, cuối cùng mới gào lên một câu :

"Thêm một câu nữa."

Lộc Hàm than thở :

"Nữa sao? Thử nữa tôi sợ trái tim mỏng manh của tôi sẽ vỡ vụn mất, ghép không trở lại đâu."

Ngô Thế Huân tức giận nhìn trừng trừng vào điện thoại :

"Không được, thử lại lần nữa đi."

Lộc Hàm không có cách nào khác đành tìm kiếm vài câu trên điện thoại:

"Vậy được thôi, cái cuối cùng đó, cái này là phỏng đoán quan hệ của hai ta sau này... Bạn nghĩ rằng sự vật nào tiêu biểu cho cảm giác của hai ta khi ở cùng một chỗ? 1.Đám mây, 2.Đại dương, 3.Ngọn lửa, 4.Ánh nắng, 5.Cây cối, 6.Núi cao."

Mấy sự lựa chọn này, nếu nhìn riêng thì thật sự cái nào cũng có ý nghĩa, nhưng Ngô Thế Huân lại cảm thấy chúng đều đang "ẩn náu sát cơ" trong đó vậy.


Cảm giác khi ở cùng một chỗ?


Thế Huân nghĩ gần cả nửa ngày, phát hiện ra cậu cũng không nói được nguyên do. Lộc Hàm trong lòng cậu từ trước đến giờ vẫn là một người bạn có hơi chút đặc biệt, số lần họ cùng nhau trò chuyện cũng khá ít, nếu nhất định phải chọn một cái để đại diện thì....

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói :

"Ngọn lửa."

Lộc Hàm gật đầu :

"Được thôi. Để xem nào, chọn Đám mây -người không quen biết, Đại dương là quan hệ tri âm tri kỷ, Ngọn lửa thì là....."

Lộc Hàm đọc đến một nửa đột nhiên ngừng lại. Ngô Thế Huân có chút sốt ruột :

"Là gì vậy?"

Lộc Hàm nhìn điện thoại rồi lại nhìn Thế Huân, nhẹ nhàng ho vài cái. Ngô Thế Huân hiếu kì:

"Anh mau nói a."

"Ah! Điện thoại hết pin rồi. Tự tắt nguồn rồi."

"......." - Cậu tỉnh ngộ: "Lộc Hàm, mấy câu trắc nghiệm lúc nãy là anh chọc tôi đúng không?"

"Tôi giống loại người đó sao?" Lộc Hàm cười cười.

Cậu nói không nên lời, con người này thật sự rất thích gạt người khác đi, uổng công cậu lúc nãy còn nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, xem ra đều là anh ta tự bịa đặt ra. Ngược lại Lộc Hàm tỏ vẻ không quan tâm, vươn vai ra:

"Được rồi, cũng ăn no rồi, chúng ta về nhà thôi."

Ngô Thế Huân điềm tĩnh nâng máy ảnh lên canh chuẩn mặt anh điên cuồng chụp:

"Ngày mai đem mấy tấm hình này cho tổng biên tập xem."

"Phóng viên Ngô, tôi sai rồi." Lộc Hàm giả vờ cầu xin.

Ngô Thế Huân mặc kệ anh, một mình đi lên phía trước, Lộc Hàm thì chậm rì rì theo sau, vai trái của anh khoác chiếc áo vest, tay phải thì cầm lấy điện thoại. Không biết có phải bấm trúng nút gì không, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, trên đó hiển thị một hàng chữ vừa vặn không to không nhỏ:


Ngọn lửa ......

...... Người yêu suốt đời.

End Chap 11


Hunnie: Như đã hứa chap này dài hơn rùi nhá ^^ mn comt và like cho hunnie nha, cấm đọc chùa đó !!!
Hehe : ))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip